Long Thần - Chương 029.

Cũng giống như lần đột nhập vào nhà tể tướng, căn mật thất này cuối cùng dẫn đến một căn phòng chứa rất nhiều yêu quái. Khi đối mặt với chúng, Hinata liền lùi sang một bên, Naruto rút kiếm xông lên, trong tích tắc đã diệt hết lũ yêu ma đó.

- Không tệ… Kiếm thuật siêu đẳng… - Hinata nghĩ thầm.

Lũ yêu ma chết sạch, để lại một chiếc bục bằng pha lê. Trên chiếc bục đó vẫn là một chiếc hộp bằng gỗ Đàn Hương. Khi thấy vật đó, Hinata có hơi ngạc nhiên. Tuy vậy, dường như suy đoán của cô đã đúng.

- Đây là vật gì? – Naruto cầm chiếc hộp lên săm soi.

Hinata im lặng nhìn chiếc hộp. Đôi mắt cô nhắm lại, một tiếng thở dài trút ra.

- Tạm thời rời khỏi đây đã.

oOo​

- Vậy là trước đây nàng cũng đã đột nhập vào phủ tể tướng ư? – Naruto gần như hét lên.

Hinata giật thót, nhanh chóng đánh mắt về phía anh, cau mày – Bé mồm lại nào.

- Hừ. – Anh cố tiết chế bản thân. Tuy nhiên, nghĩ đến việc cô hành động một mình mà không nói với anh tiếng nào là lại khiến anh như muốn điên lên.

- Hôm đó ngươi bận dự yến tiệc mà. – Gã này đúng là phiền phức.

- Dù vậy, nàng cũng không thể bỏ ta mà đi như thế!

- Rồi rồi, sẽ không có lần sau đâu – Cuối cùng cô phải thỏa hiệp. Đôi mắt lại chuyển về hai chiếc hộp trên bàn – Chúng ta tiếp tục nói chuyện về thứ này được chứ?

- Hừ. – Naruto dù khó chịu nhưng cũng phải nuốt vào trong. Anh ngồi ngay ngắn lại, chăm chú lắng nghe. Hinata lúc này đã mở hai chiếc hộp ra. Vì đã quen với thứ bên trong nên anh không còn sốc nữa. Tuy vậy, mỗi lần nhìn lại cũng không khỏi lạnh người.

Một cái thì chứa xác đứa trẻ sơ sinh khô quắp. Cái còn lại thì chứa một quả tim bé như hạt dẻ, cũng khô quắp queo.

Có lẽ, quả tim này là từ trong ngực đứa trẻ kia moi ra.

- Rốt cuộc thứ này để làm gì? – Anh nhăn mặt.

Hinata nhìn anh, mỉm cười bí ẩn. Naruto thấy vậy liền tập trung tinh thần lắng nghe. Khi cô làm vẻ mặt này, chính là lúc sắp tiết lộ một bí mật động trời nào đó.

Hinata cười hiền – Không biết.

Lịch kịch! Lịch kịch!

Sau đó, người ta thấy Naruto lăn tròn từ căn đình trong hoa viên ra ngoài với khuôn mặt hóa đá.

oOo​

- Uê, chẳng phải nàng rất vạn năng sao? Từ trước đến nay chuyện gì nàng cũng biết được. – Anh trở lại bàn, phủ hết bụi đất bám trên xiêm y, thở dài nói.

- Ai bảo? – Vẻ mặt cô vẫn vô cùng bình thản. Dù là Long Thần nhưng không phải cái gì cũng biết. Những việc nằm trong khả năng thì có thể còn việc ngoài khả năng cũng đành chịu.

- Thật ra, ta cũng đang đau đầu suy nghĩ xem thứ này dùng để làm gì. – Đôi mắt tím nhìn vào hai chiếc hộp. Vì chuyện này mà suốt thời gian qua cô mệt mỏi rất nhiều. Nhưng bất luận là tra cứu bao nhiêu thư tịch cũng không thể tìm ra.

Có lẽ chân tướng chỉ sáng tỏ khi cô tìm được Yêu Tôn.

- Vậy thì giờ, có phải chúng ta sẽ quay lại phủ Thượng Thư một lần nữa? – Nếu vẫn không tìm ra đầu mối nào thì chỉ còn cách buộc lão nói ra mà thôi.

Đôi mắt tím sẫm lại, một cơn gió lớn ùa qua.

- Đúng.

oOo​

Rất nhanh chóng, Hinata và Naruto đã có mặt tại phủ Thượng thư. Cả hai ẩn nấp trên những thanh xà ngang, anh chàng tóc vàng đưa mắt nhìn về phía căn phòng được canh gác nghiêm mật nhất trong phủ.

- Đó là phòng của lão ta đúng không? – Thanh kiếm trong tay anh khe khẽ ngân dài.

Hinata gật đầu. Nhưng mắt cô lại chuyển sang hướng Tây – nơi đối lập hoàn toàn với khu vực của lão.

- Chúng ta không có việc gì với Thượng Thư cả.

- Nàng nói sao? – Anh chàng tóc vàng ngạc nhiên.

Dù cô không nói gì. Nhưng lại một lần nữa anh nhìn thấy môi cô nở nụ cười khó chịu. Giống hệt cuộc đột nhập cách đây vài hôm.

- Rốt cuộc thì điều gì khiến nàng ấy bực bội như vậy? – Một suy nghĩ không kìm được chạy qua đầu anh.

Vút!

Hai người đi đến chỗ mà cô vừa nói. Nơi này cùng khu với căn phòng mà họ đã vào trước đó. Tuy nhiên cô lại đưa anh vào một căn phòng khác nhỏ hơn nó một chút.

- Rốt cuộc là nàng ấy muốn đi đâu? – Anh không sao hiểu nổi.

Kịch!

Đến nơi, cô tránh sang một bên để anh đạp cửa xông vào. Lúc này trong phòng đèn đóm vẫn còn sáng. Bọn nô tỳ và thị vệ rất đông, hành động của anh khiến chúng kinh động.

- Hừ. – Với khả năng của anh, đám thị vệ này chỉ như sâu bọ thôi.

Hinata vẫn không nói gì kể từ lúc đưa anh đến đây. Cô đang nhìn chằm chằm vào kẻ nằm trên giường quý phi đặt ở giữa phòng. Bao quanh kẻ đó là một đám thị vệ, trông khí thế của chúng có vẻ khá tinh anh, hơn hẳn đám được bố trí bên ngoài.

Naruto cũng bắt đầu chú ý đến người đó.

- Bọn chuột nhắt đã sập bẫy… - Giọng nói đanh đá. Khuôn mặt đậm phấn son của mụ khiến anh rùng mình.

- Đây chẳng phải là phu nhân của Thượng Thư sao? – Anh nhíu mày.

Đúng vậy. Đối diện với hai người lúc này, trên chiếc giường quý phi bằng gỗ Tử Đàn, là một người phụ nữ đang nửa nằm nửa ngồi. Trên người bà ta khoác một bộ nhung lụa vô cùng sang trọng. Tay chân và đầu tóc đeo đầy châu báu. Bà ta còn đang đung đưa chiếc quạt lông vũ trên tay, dáng điệu nhàn nhã.

Thấy Naruto và Hinata cứ đứng đó nhìn mình, bà ta nở nụ cười gian tà.

- Cái chết của tể tướng cũng là do các ngươi ra tay phải không?

Mặc dù gương mặt bà ta không có biểu hiện gì, nhưng đám thị vệ xung quanh và bên ngoài đã rút gươm và giương cung cả. Naruto không thể nấn ná ở đây thêm.

- Ta giải quyết đám này trước. – Anh nói rồi xông ra ngoài.

Keng! Keng! Keng!

Tiếng đao kiếm va vào nhau trong đêm rất vang. Vừa vui tai nhưng cũng khiến người ta lạnh gáy. Nhất là khi tiếng da thịt bị cắt trúng xen vào giữa những âm bổng, và vệt máu đỏ nhuộm thắm ánh trăng.

- Ồ, ngươi không tham gia với hắn à? – Mụ ngước mắt nhìn Hinata, thái độ rất kiêu ngạo.

Đứng trước người phụ nữ này, giờ đây, cô chẳng còn cảm xúc nào nữa. Lạ thật, với khuôn mặt chưa bao giờ quên được này…

Hinata vừa gãi trán bất lực vừa cười khổ. Cô tiến lại gần người đàn bà, cứ mỗi bước tiến, là một tên thị vệ quanh mụ lại ngã xuống.

- Hãy cảm thấy vinh hạnh vì ta lựa chọn chăm sóc ngươi đi. – Cô chỉ cách bà ta một khoảng ngắn. Chỉ cần cô rút kiếm ra là cái đầu đó sẽ lăn long lóc dưới sàn. Đám thị vệ cùng a hoàn bao quanh mụ cũng đã chết hết, ra tay với con đàn bà này mới thật dễ dàng làm sao.

- Ngươi! Ngươi là ai?! – Đến lúc này khuôn mặt mụ mới tái đi. Càng nhìn vào đôi mắt tím sẫm, cơ thể mụ càng run lên như sậy.

Hinata cười nhu mì – Dì không nhớ cháu à? – Cô tháo mạng che mặt ra, ánh đèn sáng trong phòng chiếu vào, không thể nào rõ ràng hơn.

Mụ ta vẫn trợn trắng mắt, tựa như vừa quen vừa lạ.

- Ngươi… Ngươi là…

- Hừm. – Cô cười. Phải rồi, sau khi thoát thai hoá cốt, dung mạo cô đã trở nên khác xưa một chút. Nhưng mà cũng không cần ả nhớ lại làm gì. Điều đó chẳng còn quan trọng.

Thanh Vân kiếm lạnh lẽo kề lên cổ bà ta.

- Nói. Tất cả những gì ngươi biết về chiếc hộp gỗ Đàn Hương đó.

- Hừ! Ngươi tưởng có thể dọa được ta sao? – Mụ cười gằn, dù chân vẫn run lên từng chập.

- Ồ? – Mắt cô nhướn lên. Rõ ràng là rất ngạc nhiên. Trên cổ bà ta ngay sau đó liền có một vệt máu chảy dài xuống.

Máu nhỏ lên xiêm y thành những vệt loang sẫm. Như những bông hoa nở rộ. Tiếc là chủ nhân của nó không thưởng thức nổi, khuôn mặt lập tức trắng bệch.

- Nó làm thật! – Mụ kinh hoàng nghĩ. Hai mắt đổ dồn về vết thương trên cổ trừng trừng.

Bên ngoài, tiếng đao kiếm va vào nhau ngày một thưa hơn.

- Nhanh nào. Ta chẳng có thời gian đâu. – Vừa nói cô vừa nâng cằm mụ lên – Người dì độc ác đem đứa cháu mua vui cho đại hoàng tử, cảm giác khi cận kề cái chết thế nào?

- Ngươi! – Mụ trợn mắt. Khuôn mặt của con nhỏ dơ bẩn trong ký ức dần khớp lại với nhan sắc khuynh thành đối diện. Cơ thể bà ta nảy lên – Hinata!

- Hì, cuối cùng dì cũng nhớ ra cháu rồi, cảm động lắm! – Vốn dĩ cô chẳng muốn tìm lại người đàn bà độc ác đã đẩy cuộc đời mình vào chỗ khốn cùng này thêm một lần nào. Thế nhưng bà ta lại ngu ngốc liên quan đến chuyện Yêu Tôn. Cũng tốt, xem ra khi nào gặp được tên Yêu Tôn đó phải cảm ơn hắn một tiếng.

- Giờ thì khôn hồn phun hết chuyện Yêu Tôn ra đi. Nếu không… - Đôi mắt tím tỏa hàn khí – Đừng trách!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/