Long Thần - Chương 025.

Khi đi đến ngã rẽ, Hinata bỗng nhìn thấy tà áo nguyệt bạch. Cô dừng lại, ngẩn nhìn chàng. Đôi mắt bạc cũng đang đăm chiêu ngắm cô. Chàng đứng lặng ở đó, không nói một lời.

Hinata cứ vậy đi ngang qua chàng.

- Chẳng phải nàng bảo sẽ giải thích sao?

Bước chân cô dừng lại.

Neji quay lại đối điện với tấm lưng mỏng manh ấy. Áo tím tung bay giữa trời gió, thổi đến hương thơm mê hoặc.

- Hừm. – Hinata mỉm cười. Có phải bây giờ, cô không thể tránh đi nữa? Vậy thì chẳng còn cách nào khác…

Hinata dựa lưng vào căn phòng phía sau, đôi mắt tím nhìn trời xanh thẳm. Cô chậm rãi nói.

- Đúng như ngươi nghĩ, ta không phải là người bình thường.

Một tiếng ‘THỊCH’ của kinh ngạc đập mạnh giữa lòng ngực Neji.

Đúng như những gì chàng đã dự đoán.

- Vậy thì… Nàng là ai?

- Ta? – Hinata lướt ánh nhìn lạnh lẽo qua người chàng. Đôi mắt cô dừng lại ở một khoảng không vô định nào đó. Dường như qua cái nhìn đó, Neji có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng trĩu của cô – Dù sao… Khi để ngươi chứng kiến những sự việc xảy ra vào đêm đó, ta cũng đã chuẩn bị cho kết quả này.

Đôi mắt tím nhắm lại, rồi mở ra. Sâu trong đôi đồng tử tuyệt đẹp là những cảm xúc bí ẩn đến tột cùng mà chàng không thể lí giải nổi. Như thể cái nhìn của đấng quyền năng.

- Ta là Long Thần.

- Long Thần? – Neji có thể nghe thấy tiếng sấm sét dội xuống đầu, kể cả giữa trời quang đãng tươi sáng thế này.

Đó chẳng phải là vị thần tối cao cùng với Cửu Vĩ bảo trợ cho Tịnh Quốc này sao?

Vị thần mang quyền năng vĩ đại được kể đến trong truyền thuyết ấy… Chính là… Người con gái đứng trước mặt chàng ư?

Neji vẫn không thể tin nổi những gì chàng vừa nghe. Nhưng mọi sự thật đã phơi bày trước mắt chàng.

Và… Có lẽ, thay vì nói chàng không thể tin nổi thì nói chàng không muốn tin sẽ chính xác hơn.

Bởi vì…

- Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng… Ta luôn cho rằng nàng chính là Hinata của ta. – Neji đau đớn nói.

Nếu nàng là vị thần đó… Nàng không thể là người con gái mà ta đã thương nhớ bấy lâu.

Đôi mắt Hinata se lại.

- Không.

Một tiếng đáp vang lên như tiếng trống dội vào tâm trí chàng. Neji ngẩn đầu. Chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng chàng cảm thấy hơi thở của mình như ngưng lại.

Đôi mắt tím vẫn chìm đắm vào khoảng không vô tận. Nhưng đôi tay cô đang siết chặt lại.

- Ta chính là… Hyuga Hinata.

- Cái gì?!

Hinata nhìn thẳng vào khuôn mặt tái xanh của chàng

– Ngươi không sai. Ta chính là người ngươi đang nghĩ. Khi cha mẹ và cả dinh thự bị tấn công, ta và muội muội được tha chết. Muội muội bị bán cho quý tộc khác. Còn ta bị giữ lại trong dinh thự của dì với thân phận tỳ nữ… Năm mười tám tuổi, bà ta dâng ta cho Toneri để mua quan hệ chính trị. Ta đã cố trốn thoát và chết bên dưới Hồ Thần ở Đông Lâm. Chính Long Thần ở đó đã trao cho ta sinh mạng mới và truyền cho ta ngôi vị của ngài.

Giọng cô trở nên lạnh lùng – Giờ đây với ta, những chuyện quá khứ đã chẳng là gì nữa. Ta hiện tại không phải là Hyuga Hinata – Thiên kim phủ tể tướng. Ta là Long Thần cai quản vạn vật – Vị thần tối cao bảo trợ cho trời đất này.

Neji chết trân sau những lời nói của cô.

- Nói vậy… - Chàng ngỡ ngàng – Ta không ngờ nàng đã trải qua tất cả những chuyện đó.

Chàng đấm mạnh xuống đất, nghiến răng. Đó là lần đầu tiên, một hoàng tử trầm ổn, ôn nhu như chàng trở nên điên cuồng như vậy.

- Ta! Đã không biết nàng phải chịu nhiều đau khổ đến thế!

Đau khổ?

Khóe môi Hinata khẽ cười.

- Ngừng đi. Ngươi không cần phải như vậy. – Cô lặng lẽ quay lưng – Những gì xảy ra trong cuộc đời ta là do số phận mà ông trời sắp đặt. Chẳng liên quan đến ai cả. – Dừng một chút cô tiếp – Những lời hôm nay ta nói với ngươi là bí mật đấy nhé – Dứt lời, bóng áo tím cũng mất hút giữa hành lang.

Những chuyện xảy ra trong cuộc đời nàng là do số phận của nàng ư? – Neji đưa tay lên trán, rã rời – Vậy thì… Ta cũng như thế sao?

Việc ta mất nàng… Cũng là do số phận ư?

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/