Long Thần - Chương 019.

Buổi tiệc ở hoàng cung kéo dài rất nhiều ngày. Vì là tiệc chúc mừng sinh thần hoàng hậu nên rất long trọng. Naruto là thái tử nên cũng không thể rời đi.

Vậy nên Hinata lén trở về Đông cung một mình.

Nằm trên giường giở sách, nhưng tâm trí cô không hề chú tâm đến nó mà chỉ miên man suy nghĩ. Bầu không tà mị của hoàng cung khiến cô bất an. Chắc chắn là điềm gở.

- Hoặc là… - Hinata thở dài – Yêu Tôn đang ở đó.

Nói đến Yêu Tôn, cô rất nghi ngờ Quỳnh Hoa phu nhân. Bà ta không hề giống người bình thường. Giữa ấn đường bà ta tụ lại một làn yêu khí rất dày.

Xem ra mọi chuyện càng đi sâu càng thú vị. Hinata đóng sách lại và để sang một bên. Đôi mắt oải hương nhìn đỉnh màn.

- Có lẽ ta nên sớm ra tay.

Vừa hạ quyết định như vậy thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Hinata quay đầu lại nhìn, anh chàng tóc vàng đang đứng ngoài đó. Đôi mắt tím ngỡ ngàng quan sát anh. Khuôn mặt Naruto hơi đỏ, trên trán ướt mồ hôi. Lúc này mới nhận ra, hơi thở của anh cũng rất gấp.

- Giờ này… Tiệc vẫn còn mà nhỉ? – Cô không ngờ một nhân vật quan trọng của buổi tiệc như anh lại chạy đến đây.

- Sao nàng lại tự ý rời khỏi hả?! – Naruto quát lớn.

Đó là lần đầu tiên Hinata bị anh quát như vậy.

- Ngươi… - Cô hơi sững người nhưng rất nhanh đã định thần lại được. Và khi bình tĩnh thì cơn bực lại bốc lên. Cô tự hỏi anh là ai mà dám quát nạt một vị thần như cô?

Nhưng chưa kịp tức giận thì, gã trai tóc vàng ấy đã lao đến ôm chặt cô vào lòng.

Hinata sững sờ đứng yên tại chỗ.

Vòng tay của Naruto lại càng siết chặt hơn.

Cô nghe thấy giọng nói của anh cất lên, đầy thổn thức – Nàng… Đột nhiên biến mất khiến ta rất sợ.

Hinata chớp mắt ngạc nhiên. Mất một thoáng sau cô mới hỏi được. – Sợ gì?

- Thì sợ nàng bỏ ta mà đi chứ còn gì nữa! – Anh siết chặt cô hơn. – Bảo nàng cùng dự yến tiệc với ta mà nàng lại lén bỏ về như vậy đấy!

Đúng là… Dù bị bắt đến chỗ đông người khiến cô hơi khó chịu. Tuy nhiên nhờ đó cô cũng điều tra thêm được chút thông tin. Mà đây lại là tiệc chúc mừng sinh thần của mẫu thân hắn, cô bỏ về như vậy cũng hơi quá đáng. Nghĩ vậy, Hinata cụp mắt nhìn sàn nhà, nhỏ giọng – Ta xin lỗi.

Một khoảng im lặng rất lâu.

- Thôi bỏ đi. – Naruto nhẹ nhàng buông cô ra. Anh nắm tay cô áp lên môi – Nàng vẫn biết trở về đây là tốt rồi.

- Hửm? – Hinata ngẩn đầu – Ngươi nói vậy là có ý gì?

- Không có gì. – Anh chàng tóc vàng đột nhiên cười tươi. Vẻ mặt khó hiểu. Hinata tự hỏi từ lúc nào gã đầu óc đơn giản này trở nên bí ẩn như vậy. Nhưng đột nhiên cô nhớ đến đại yến kia, liền nhanh chóng xua

- Này, mau trở về đi. Hoàng đế mà biết người trốn ra đây thì nguy đấy.

- Biết rồi. – Naruto mỉm cười. Anh áp mặt lại gần rồi đưa tay véo má cô – Lần này tha cho nàng! – Nói rồi nhanh chóng phi ra ngoài.

Hinata nhìn theo bóng anh khuất dần, ánh mắt mông lung. Bên ngoài gió đã nổi lên, thốc lá cây lay động xào xạc.

oOo​

Tranh thủ lúc Naruto còn đang bận dự yến, Hinata một mình đột nhập phủ tể tướng để tìm manh mối. Cô tin rằng, lão già ấy chắc chắn biết bí mật nào đó.

Đúng như tính toán của cô, cả nhà lão đều bận dự yến cả rồi. Trong phủ chỉ còn lại mấy tên gia bộc cùng lính gác. Hinata ẩn người trên cành cây cao khẽ nheo mắt. Giữa phủ đệ của lão ta liền có một căn phòng vụt sáng.

Cô dịch chuyển đến căn phòng đó.

Khi đến nơi, trong phòng, dưới tấm thảm Mê Vực sặc sỡ, một mùi yêu khí nồng nặc, váng vất đang tràn ra không ngừng. Hinata nhíu mày giở tấm thảm lên, phát hiện bên dưới có một căn hầm.

Cô dịch chuyển xuống cuối đường hầm đó.

Bên trong, không gian tối đen, âm u. Không chỉ vậy, Hinata còn cảm nhận được yêu khí rất mạnh. Cô giăng ra hai tầng kết giới để ẩn thân một cách triệt để rồi mới tiến vào sâu thêm. Sau cùng, trước mắt cô hiện ra một căn phòng.

Khác với đường hầm tăm tối, căn phòng ấy lại phát ra tia sáng xanh yêu dị. Chân mày cô cau lại, trong lòng linh cảm chẳng lành. Quả nhiên khi bước vào đó, cô đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Bên trong là hằng hà sa số yêu quái đang quấn quýt, co cụm. Như thể chúng bị cuộn lại rồi nhét vào trong vậy. Lũ yêu quái trợn mắt há mồm. Răng nanh nhe ra vô cùng đáng sợ. Mắt chúng đỏ như máu, hung tợn liếc qua liếc lại. Từ yêu quái nhỏ đến yêu quái lớn đều nhồi vào nhau hỗn độn.

- Lão già này… Hắn nhốt yêu quái trong phủ ư? – Hinata không ngờ một người bình thường như lão ta lại dính dáng đến lũ yêu ma quỷ quái này. Đôi mắt oải hương nheo lại, bên trong, giữa đám yêu quái dường như có thứ ánh sáng mãnh liệt, quái dị nào đấy đang phát ra.

- Phải đi vào đó thôi... – Hinata mím môi. Cô đưa tay vạch một đường thẳng lên không trung. Ngay lập tức một luồng kiếm khí cực mạnh xuất hiện cắt ngang đám yêu quái. Kiếm khí đi đến đâu, yêu ma tan xác đến đó. Lúc này, Hinata mới nhìn rõ thứ đang phát sáng kia.

Đó là một chiếc hộp bằng gỗ Đàn Hương đang bay lơ lửng. Bên ngoài chiếc hộp tuy không có gì đặc biệt. Nhưng dấu ấn được khắc trên nắp lại khiến cô giật mình.

Ma ấn của Yêu tôn.

Không sai vào đâu được.

Hinata cứng người nhìn chiếc hộp. Tay cô chậm rãi mở nó ra. Khi thấy thứ bên trong, ngay lập tức cô choáng váng.

- Thật… Kinh khủng… - Trán Hinata toát mồ hôi lạnh.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/