Long Thần - Chương 016.

Vừa bước vào trong, hai người đã được đám kỹ nữ dẫn đến một căn phòng yên tĩnh. Trên đường đi, Naruto cực kì khó chịu bởi ánh mắt mê mẩn của đám đàn ông cứ dán lên người cô. Vậy nên, anh càng ra sức ôm chặt cô hơn nữa.

- Ngươi muốn chết đúng không? - Hinata đã hỏi anh câu đó với giọng không mấy vui vẻ ngay khi anh vừa chạm vào người.

Thế nhưng, bất chấp. Anh chàng tóc vàng chỉ đành cắn răng chịu đựng ánh mắt giết người của cô cũng nhất quyết không chịu buông tay. Anh cười gượng

- Gắng chút đi… Chỉ cần thoát khỏi lũ lợn này ta sẽ ngoan ngoãn lại mà.

Đôi mắt oải hương nghe vậy mới tức tối thu lại.

oOo​

Hai người được đưa đến một căn phòng đặc biệt nằm trên tầng hai. Việc lựa chọn địa điểm không thuộc về khách. Tuy nhiên, với thần lực, Hinata đã sớm tác động tâm trí của bọn kỹ nữ đó. Nên nhớ cô đến đây để tìm người, không phải để vui chơi. Nếu vì sự sắp đặt của bọn chúng mà khiến cô không tiếp cận được mục tiêu thì hỏng bét.

Đúng như suy tính của Hinata, ngoài phòng của cô ra, khu vực này còn có một dãy phòng khác. Tất cả chúng đều là những căn phòng đặc biệt dành cho khách quý. Dù vậy, bấy giờ, chỉ có phòng bên cạnh là có người.

Và kẻ ở trong căn phòng đó… Chính là con mồi của cô.

oOo​

Cạch! - Cửa phòng đóng sầm, bọn thị nữ bưng bê thức ăn lên rồi lui mất. Hinata liền nhanh chóng đẩy Naruto ra, đôi mắt oải hương lạnh giá liếc anh.

Naruto dĩ nhiên không còn gì để nói. Anh cười khờ khạo rồi gãi mái tóc vàng, trông ngây ngô đến kỳ lạ.

- Ngươi đúng là sói đội lớp cừu! - Hinata đanh thép nói.

- Làm gì có chứ! - Anh chàng tóc vàng phản bác, đôi mắt xanh kiên nghị hướng về phía cô - Ta là cừu mà!

Lòng ngực Hinata phập phồng, cô thấy chân mình ngã nghiêng theo câu nói của anh. Thế rồi, cũng không có thời gian đôi co với anh nữa, Hinata bắt đầu im lặng tiến về vách phòng, cô đưa tay vẫy Naruto.

- Ngươi đến đây.

Anh chàng tóc vàng khó hiểu bước về phía cô.

- Ngươi có nghe thấy gì không? - Đôi mắt tím chăm chú nhìn vào vách tường, đoạn ngẩn lên nhìn anh. Khuôn mặt của Naruto lại đơ ra như gỗ, anh lắc lắc đầu, đôi mày lưỡi mác nhướn lên

- Không, có gì để nghe chứ?

- Hazz… - Hinata gục đầu, nén một tiếng thở dài… Vậy ra… Hắn vẫn chưa làm được à?

Nếu được Cửu Vĩ chọn, tất nhiên sẽ sử dụng được sức mạnh của gã. Cửu Vĩ là một vị thần từ thời thượng cổ, sức mạnh ngang ngửa Đại Long Thần. Naruto sở hữu sức mạnh đó, tất nhiên khả năng có thể vượt trội hơn cô nhiều.

Tuy nhiên… Không phải dễ dàng mà sử dụng sức mạnh đó. Cho dù là người được chọn cũng phải mất thời gian rất lâu để thích nghi và điều khiển nguồn sức mạnh đặc biệt này. Đó cũng là lý do vì sao, những vị hoàng tử lại được đưa đến chỗ Cửu Vĩ từ lúc mới lên ba.

Đôi mắt oải hương chậm rãi quan sát Naruto. Cô có thể thấy bên trong cơ thể anh, Cửu Vĩ đang gầm rú. Vậy là Naruto chưa thực sự kiểm soát được sức mạnh của hắn. Có lẽ lần nhìn thấy cô trong kết giới ấy - Chỉ là sự vô thức sử dụng của anh, có thể cả Naruto cũng không hề hay biết.

Vậy thì trước mắt… Cô đành phải ra tay thôi…

Đôi mắt tím khẽ nheo lại. Những âm thanh bị chặn bên kia bức tường ngay tức khắc truyền thẳng vào tiềm thức của Naruto. Âm thanh vừa cất lên, anh chàng tóc vàng liền giật thót.

- Đ… Đây là gì chứ?! - Anh chạm tay lên tai, nhíu mày lắng nghe âm thanh đó, trong lòng cực kì nghi hoặc, không hiểu tại sao chúng lại bất thần vang lên như vậy.

- Suỵt! - Hinata đưa tay lên môi làm dấu, ra hiệu cho anh im lặng. Cô nhìn anh, khẽ gật đầu - Đừng lo, cứ lắng nghe đi.

Naruto trân trân nhìn cô. Đôi mắt xanh vừa hoang mang vừa ngờ vực. Nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt thản nhiên đó, anh cũng không còn cảm giác ấy nữa.

- Ừm! - Naruto gật đầu đáp lại rồi cũng chú tâm lắng nghe.

oOo​

Bên kia bức tường là một cuộc bàn bạc bí mật…

Đối với Hinata mà nói, nội dung của cuộc bàn bạc này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, với Naruto thì chẳng khác nào sấm động bên tai. Khiến hai mắt anh mở to, khuôn miệng mím chặt, mặt biến sắc hẳn.

Đôi mắt tím dửng dưng liếc anh, cô không nói lời nào.

- Đ… Đây là…

Naruto thất thần. Anh quá sốc trước những gì vừa nghe thấy. Anh cảm thấy cõi lòng như vừa có một cơn động đất đi qua. Hơi thở rung chuyển, giữa ngực tắt nghẽn lại, không thốt nên lời.

Hinata vẫn lặng im.

- Hãy nói ta biết! – Bất chợt, đôi mắt xanh quay phắt sang cô, khuôn mặt anh thật kích động. Naruto gần như gào lên.

- Ngươi muốn biết điều gì? – Hinata thản nhiên nhìn anh. Đôi mắt cô bình lặng. Sâu trong lòng cũng không hề dâng lên bất kì cơn sóng nào. Đối với cô, mọi chuyện đều đã trôi qua tựa như kiếp trước vậy.

- Ta… - Câu nói của Hinata như một bức tường chặn đứng những phẫn nộ của anh. Naruto thấy cơ thể mình bình tĩnh hơn chút ít. Anh xuống giọng, nhưng vẫn rất tức giận – Về mọi chuyện…

- À… - Hinata ngẩn mặt nhìn trần nhà bằng gỗ tinh xảo, đôi môi đẹp cười nhẹ nhàng – Được thôi.

Nhưng, ngay khi cô vừa kết thúc câu nói đó, chàng trai tóc vàng im lặng đối diện vẫn cứ nhìn cô chăm chăm. Trong đôi mắt anh ngoài giận dữ còn có ngờ vực và kinh ngạc. Anh mím môi

- Chưa hết… Nàng phải nói cho ta nghe cả việc vì sao nàng biết được mọi chuyện nữa…

- … - Hinata thôi cười, khuôn mặt cô trở lại với vẻ băng lạnh. Naruto thấy sắc mặt cô biến chuyển nhanh chóng, đôi mắt xanh càng không nén được khó chịu.

Giọng anh lạc hẳn đi – Nàng… Còn biết những gì nữa?... Nàng… Rốt cuộc là ai?

Những tảng đá lo âu cứ không ngừng đổ sập xuống lòng anh. Chưa bao giờ Naruto cảm thấy bất an đến thế. Dù anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng… Anh rất sợ hãi… Một nỗi sợ vô hình…

Ban nãy… Anh đã nghe thấy một chuyện kinh thiên động địa bên kia phòng.

Dù anh không hay ở trong cung và cũng ít tiếp xúc với những vị quan lại, tuy nhiên, anh vẫn còn nhớ rất rõ giọng nói của lão tể tướng.

Giọng nói khàn khàn, òm òm của lão chính xác là chất giọng vang lên từ bên kia. Ngoài lão ra, dường như còn có một số người khác. Mà hẳn là đám quý tộc dưới trướng lão rồi.

Bọn họ đang bàn với nhau một số chuyện. Trừ những vấn đề liên quan đến biển thủ ngân khố và ám sát quý tộc khác ra, anh cực kì chú ý đến một chuyện. Đó là việc có liên quan đến tể tướng trước đây – Hyuga Hiashi.

Sau khi nghe chúng nói về việc này, Naruto đã cực kì kích động, đến nỗi anh biến sắc mặt và nghiến răng ken két.

- Làm sao chúng có thể đê tiện như vậy chứ!? – Anh rít lên. Mỗi lần nhớ lại những gì chúng nói, anh lại không kìm được tức giận.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/