Long Thần - Chương 014.

- Hoàng đế có thể đứng yên nhìn ngươi gánh vác hết mọi chuyện mặc cho hắn chơi bời bên ngoài thế ư? - Hinata cười nhẹ, tự rót đầy chén trà đã cạn trên bàn. Thấy vậy, Naruto đang xấu hổ bên kia liền vội vàng đỡ lấy bình trà trong tay cô, ân cần làm thay.

- Ờ… Ừm… - Anh chàng tóc vàng cười gượng gạo - Thật ra… Phụ hoàng không biết việc ta trốn ra ngoài đâu…

- Gì? - Đôi mày của cô nhíu lại.

Phản ứng giật mình đó khiến anh chàng tóc vàng càng xấu hổ hơn nữa. Anh không nói, ngượng nghịu gãi đầu.

Tất nhiên, Neji thương hoàng đệ như vậy, sao nỡ để những trò nghịch của anh truyền đến tai phụ vương chứ? Chàng đành lẳng lặng ôm hết công việc vào lòng. Đôi lúc chỉ khẽ nhắc nhở Naruto một hai câu. Được chàng bảo kê như vậy, Naruto càng không biết kiêng nể gì. Cứ vậy vô tư rong chơi hết ngày này qua ngày khác. Chỉ đến khi gặp Hinata, anh mới chịu ngoan ngoãn ở yên trong cung.

- Nói vậy thì… Ngươi định đến bao giờ mới thôi chơi đùa chứ? - Đôi mắt oải hương trầm lặng nhìn anh, đó là lần đầu tiên cô nhìn anh như vậy - Ngươi sắp được sắc phong rồi. Hãy nghĩ cho dân chúng đi.

- Ta… - Naruto không thốt nên lời. Phải để nàng nhắc nhở như vậy, dĩ nhiên anh không dễ chịu. Nàng đã nhìn thấy con người tệ hại của anh rồi…

Ngồi đối diện với Hinata và Naruto, Neji im lặng quan sát thái độ của cả hai. Một phiến sầu rơi nhẹ vào lòng, chàng cười buồn.

Trong đôi mắt nàng, dù chỉ vài giây thôi, vừa chứa đầy hình ảnh của mái tóc vàng…

oOo​

- Được rồi. - Hinata đứng dậy, cô quay sang anh chàng tóc vàng đang ngồi bất động bên dưới - Ngươi đi với ta.

Lời đề nghị bất ngờ của cô khiến Naruto kinh ngạc, ngay cả Neji cũng ngạc nhiên.

- N… Nàng vừa nói gì? - Anh chàng tóc vàng mở lớn mắt trước khuôn mặt lạnh lùng của cô. Không tin nổi những gì mình vừa nghe.

- Sao? - Hinata nhướn mày - Ta muốn ngươi cùng đi với ta một chuyến. - Giọng cô bình thản như cơn gió.

- Hai người định đi đâu? - Thấy thái độ cô dứt khoát như vậy, Neji cũng hơi hiếu kì. Nhưng Hinata không đáp. Đôi mắt tím vẫn im lặng chiếu lên khuôn mặt ngẩn ngơ của anh chàng tóc vàng. Thế là, không để cô nhìn lâu nữa. Naruto hào hứng bật dậy với nụ cười sáng bừng trên môi.

- Sẵn sàng!

oOo​

Phố phường đông người qua lại, ngựa xe như nước. Bên trên là cái nắng chói chan của buổi trưa. Bên dưới là từng dòng xe ngựa nối đuôi nhau ầm ầm chạy vào thành. Bánh xe to lớn và thô kệch, chạy đến đâu cuốn bụi mịt mù đến đó.

Trên con phố chật nít ấy, dưới một cây lê lớn, tòa nhà lộng lẫy treo đầy màn lụa sặc sỡ vẫn tấp nập khách khứa. Những cô gái đẫy đà với khuôn ngực trắng nõn, căng tròn, lồ lộ bên dưới lớp sa mỏng đon đả đón khách. Hương thơm nồng nặc từ những chiếc khăn mà các nàng cầm trên tay khiến Hinata nhức mũi.

Đây chính là kỹ viện lớn nhất ở kinh thành.

- Oy… Ta có thể hỏi điều này được không? - Đứng nép bên dưới tòa nhà đối diện với hoa lâu cùng Hinata, khuôn mặt của anh chàng tóc vàng vừa sững sờ vừa đỏ lựng. Anh gãi đầu - N… Nàng muốn vào đó hả?

Đôi mắt oải hương âm thầm dò xét nơi đó hồi lâu. Vì không chú ý đến vẻ mặt của anh, Hinata gật đầu.

- C… Cái gì… - Naruto khựng người. Mặt anh càng đỏ hơn. Bao nhiêu suy nghĩ như thác cuồng đổ xoáy vào đầu anh.

Làm sao đây? Anh chưa chuẩn bị tinh thần gì cả.

Hai mươi mấy năm cuộc đời… Anh chưa từng bước vào chốn đó cơ mà!

Không được! Không thể để nàng nhìn thấy anh tệ hại hơn nữa! Vụ sáng nay là quá đủ rồi!

Phải ngầu lên! Mạnh mẽ lên!

Cơ mà… Đúng là anh chưa từng vào đó…

Sau rất nhiều trăn trở, Naruto ỉu xìu hẳn đi. Trong lúc ỉu xìu đó, một ý nghĩ lóe lên đầu anh, khiến Naruto ngỡ ngàng nhìn cô

- Nói đi cũng phải nói lại, sao nàng lại muốn vào đó? - Nếu hỏi anh chốn vui chơi bên ngoài, anh có thể ngồi kể suốt tháng cho nàng nghe. Đáng lẽ anh sẽ đưa nàng đi dạo khắp nơi, mua cho nàng những món quà nhỏ xinh xinh như những gì viết trong quyển sách mà Sai đưa cho anh vậy. Nhưng ai ngờ, chuyến hẹn hò đầu tiên, nàng lại muốn cùng anh vào kỹ viện!

Chẳng lẽ… Do Hinata không giống với những cô gái bình thường nên sở thích của nàng cũng đặc biệt?

- Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? - Hinata đang chú tâm cảm nhận cũng phải bực mình với những suy nghĩ của Naruto. Cô gõ gõ vào trán anh, cau mày - Chúng ta đến đây vì có kẻ cần gặp.

- Kẻ cần gặp? - Naruto ngẩn người.