Long Thần - Chương 007.

Nửa đêm hôm đó, Hinata một mình rời khỏi Thủy Tinh Cung.

Trước khi đi, cô có ghé qua phòng Sakura một chốc. Nhìn dáng ngủ phè phỡn của thần thú, cô liền lấy chăn trùm qua mặt nó.

Vì chuyến đi này tương tự như thị sát, Hinata không ăn mặc lộng lẫy như thường ngày. Cô chỉ mặc một bộ xiêm y màu tím nhạt khá giản đơn, nhưng do chất vải được dệt riêng cho Long Thần, nên những hoa văn rồng bằng chỉ vàng thêu nổi vẫn vô cùng bắt mắt.

Hinata nhìn bộ trang phục, thở dài – Dù sao, là Long Thần thì không thể ăn mặc xuề xòa được...

Men theo ánh trăng, cô bay lên mặt hồ.

Lúc này vạn vật đang chìm trong giấc ngủ. Hinata cố tình lựa chọn giờ này để việc xuất hành vừa thuận lợi, vừa không gây ồn ào.

Ánh trăng chiếu rọi vầng sáng dịu nhẹ lên mái tóc tuyệt đẹp của cô. Bóng lưng nghiên nghiên huyền ảo. Dù trang phục đơn giản nhưng tiên khí trác tuyệt quanh người không thể che giấu.

Cô xòe một tay ra dưới ánh trăng, mắt hơi nheo lại. Lòng bàn tay đỏ hồng liền xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu tím. Trên đó hiển thị toàn bộ lãnh thổ của Tịnh Quốc và các nước xung quanh. Những vùng đất đó có nơi tăm tối, có nơi sáng ngời. Ấy là thể hiện cho sự bao phủ của sức mạnh thần rồng. Vùng nào tỏa sáng chính là nơi nhận được sức mạnh đầy đủ, vùng nào tăm tối chính là chỗ sức mạnh chưa tới.

- Xem ra chỉ có kinh đô Tịnh Quốc là chưa nhận được sức mạnh của ta – Cô nhíu mày nhìn vùng đất tối đen như mực nằm giữa lòng bàn tay.

- Chắc do oán khí quá nhiều đây mà. Hoặc vương triều sắp diệt vong rồi cũng nên.

Cô nắm chặt tay. Đôi mắt đẹp khẽ cong.

- Đến kinh đô nào.

oOo​

Sớm hôm sau, khi sương còn đọng trên những chiếc lá tươi non, mặt trời mới nhô một nửa đỏ cam ra khỏi biển, Hinata đã đáp xuống trước cổng đại đô hùng vĩ.

Cô hóa thành long thể và lượn một cú thật dài.

Vậy là đến thẳng kinh đô Tịnh Quốc.

Vừa đến đô thành hoa lệ, Hinata liền trở lại hình người. Với sức mạnh trác tuyệt, tất nhiên không ai có thể nhận ra thân phận. Cô chỉnh lại tay áo tím mềm mại, thướt tha hòa vào dòng người.

Kinh đô quả là tráng lệ vô ngần. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy đình đài nguy nga, người qua kẻ lại tấp nập, ngựa xe như nước. Ai nấy cũng đều mặc áo gấm, đội mũ hoa, lên kiệu, xuống ngựa, kẻ hầu người hạ đi sau thành hàng.

Ngay cả dân chúng cũng khác. Họ thật lanh lợi và giàu sang. Từ ngoài đường chính cho đến trong ngõ, nhà cửa đều khang trang. Nhà nào cũng buôn bán tấp nập, kinh doanh đủ loại mặt hàng, thượng vàng hạ cám, đa dạng, bắt mắt vô cùng.

Thế nhưng...

Đôi mắt oải hương lóe lên tia lạnh lẽo...

Chỉ có cô mới biết, nơi kinh đô tráng lệ này tăm tối và tràn ngập oán khí đến mức nào.

Hinata nhìn lên trên bầu trời, những bóng đen ma quái của quỷ dữ đang quần vũ dữ dội, chỉ chực chờ cơ hội bắt đi linh hồn ai đó.

Bên dưới, quanh những ngõ đường đông người qua lại, hàng hàng quỷ đói, ma lang thang ủ rũ ngồi đó. Ánh mắt chúng man dại và ghê rợn, đang nguyền rủa con người. Chúng thèm, chúng khát, chúng ước nguyện được uống máu tươi và nhai thịt từng kẻ một.

Còn quanh những tửu lầu, những cửa hàng lớn, đâu đó lại có một vài con yêu tinh đội lớp người trà trộm vào. Những làn khói đen bao quanh chúng cho biết chúng đều là yêu ma cao tay. Nếu yêu tinh bình thường tu bằng ma pháp thì bọn chúng tu bằng sát nghiệp. Càng giết nhiều người, ma lực chúng càng mạnh. Và, chúng chủ yếu chỉ giết người để tăng ma lực mà thôi.

Ma quỷ, yêu quái lộng hành đã đành, cô lắc đầu quan sát khuôn mặt của những kẻ xung quanh. Ai nấy đều bày ra nụ cười chân thành, nhưng nhìn sâu vào tim họ mới biết, tất cả chỉ mang một màu đen u tối.

Sự dối trá và độc ác mới là thứ oán khí khó thanh tẩy nhất trên đời. Nó cũng là thứ đã lôi kéo bọn yêu ma. Tham, sân, si của con người là thứ ma lực mạnh mẽ có khả năng hấp dẫn mọi cái xấu, cái ác. Đồng thời xua đuổi đi cái thiện, sự tươi sáng – Cũng chính là sức mạnh của cô.

Một tiếng thở dài mỏng tan rơi vào không gian. Tai cô có thể nghe thấy tiếng oán thán bi ai của những chúng sinh đau khổ. So với vẻ ngoài mỹ miều, kinh đô còn lắm những góc khuất đen tối mà ở đó, những người nghèo, người nô lệ đang hấp hối trong cơn đói khát, giá lạnh.

Và song song, cô cũng có thể nghe thấy tiếng cười khoái trá của bọn nhà giàu, khi chúng vừa bốc lột ai đó. Sự hả hê trên mặt chúng. Sự toan tính dối lừa sâu thẳm trong tâm chúng. Sung sướng, cay cú, dối trá, nhục nhã… Những bộ mặt không biết xấu hổ cứ thay phiên nhau hiện lên trong đầu cô.

Hai thái cực của sự sống.

Hinata đưa tay lên.

Trên bàn tay cô, một quả cầu tím ngát tỏa hào quang bảy sắc đang xoay tròn. Trong đó chứa đựng hai luồng khí một trắng một đen đang phân tranh quyết liệt. Chúng xô vào nhau, vùi dập nhau nhưng đồng thời lại ngang bằng nhau. Chúng cứ đấu tranh với nhau mãi.

Cái tốt và cái xấu.

Giả dối và chân thành.

Sự sống, cái chết.

Nhưng ở nơi đây, chỉ có nỗi đau và toan tính mà thôi.

Sức mạnh Long Thần trả trách sao lại không đến được đây.

Cô ôm quả cầu vào lòng.

Long Thần nuôi dưỡng vạn vật, truyền sức mạnh sự sống vào đất trời, dung dưỡng tạo hóa. Ngài không thể chỉ nuôi cái tốt mà từ bỏ cái xấu. Chúng đều thuộc về tạo hóa. Long Thần nuôi dưỡng tất cả và muôn đời để chúng đấu tranh lẫn nhau.

- Xấu và tốt... – Hinata khẽ nói – Đôi mắt oải hương dần nhắm lại, ngay lúc đó, một luồng gió thanh mát ùa tới, tràn ngập khắp kinh đô.

Tà áo tím tung bay giữa cơn gió lộng.

- Sức mạnh của ta... – Hinata nâng quả cầu bằng hai tay, quả cầu tím tỏa hào quang sáng ngời. Ánh sáng luân chuyển và ngày càng mạnh hơn, dù vậy, những người xung quanh, kể cả bọn ma quỷ đều không hay biết.

Ánh sáng của quả cầu chiếu rọi như mặt trời, soi sáng đến từng ngõ ngách đen tối nhất. Xua đuổi oán khí, thanh tẩy những linh hồn lang thang, tưới tắm lên nỗi đau của người đói khổ. Vén tấm màn đen bao trùm bầu trời, để ánh dương chiếu rọi vào kinh thành.

Vù...

Quả cầu từ từ chìm vào lòng bàn tay cô, biến mất.

Đôi mắt oải hương nheo lại, nhìn khắp xung quanh.

- Trước mắt cứ vậy đã. – Hinata cười lạnh lùng.

oOo​

Khi màn đêm buông xuống, Hinata tìm được một cây đại thụ trong sân đình vắng. Định bụng sẽ nghỉ ngơi ở đó.

Cái cây này vào lúc chạng vạng, hàng loạt ma quỷ bay tới ẩn nấp. Cô ngước nhìn tán cây rì rào trong gió, những cành cao mọc đầy rêu lúc nhúc bóng trắng. Trên ngọn cây vắt vẻo một con quỷ với hai nanh nhọn thật dài.

Con quỷ đó bắt chéo chân ngồi như một ông hoàng. Có vẻ nó là thủ lĩnh ở đây. Bọn ma và quỷ con bên dưới đều kính sợ, không đứa nào dám ho he làm loạn.

Bạc môi tuyệt mĩ vẽ một đường cong ma mị. Cô khẽ chớp mắt, kết giới quanh thân mỏng hơn một tầng. Lúc này bọn ma quỷ và yêu quái mới có thể nhìn thấy cô.

Gần như ngay lập tức, tiên khí nồng đượm khiến bọn chúng hoa mắt chóng mặt. Lốp bốp rơi khỏi cây như mưa. Nhiều đứa thậm chí hồn phi phách tán.

Gương mặt con quỷ đứng đầu xanh như tàu lá. Hinata vừa hiện ra, nó liền hớt hãi ngã bệt xuống đất rồi cuống quýt bò quỳ về phía cô.

- L… Lạy đại thần! Đại thần giá lâm thật vinh hạnh! - Nó chấp tay, lạy rối rít, đầu nó dập sát xuống đất đến nỗi tưởng như dính chặt vào đó.

Đôi mắt oải hương khẽ liếc qua lưng nó, luồng tiên khí mạnh mẽ bao trùm không gian dần dần hạ xuống. Lúc này bọn chúng mới đỡ say xẩm hơn.

- Lạy đại thần! - Con quỷ đầu đàn liền dập mạnh đầu lần nữa.

Hinata cười đầy ý vị. Nụ cười quyến rũ xuất thần. Dù vậy ánh mắt vẫn tràn ngập lạnh lùng.

- Ta sẽ nghỉ ở đây, các ngươi đi đi.

Nói rồi cô bay vút lên cành cây cao nhất. An nhiên ngả người lên đó, nhắm mắt dưỡng thần.

Con quỷ đầu đàn thấy Hinata không buồn quan tâm đến chúng nữa liền mừng húm. Nó dập đầu lạy cô ba cái rồi khúm núm dẫn đám ma quỷ dưới trướng kéo đi.

Trong chớp mắt, khu đình vắng vẻ trở nên cực kì tĩnh lặng. Không gian yên ả trở về.

Một mình nằm trên cành cây cao, cô bắt đầu thấy nhớ Thủy Tinh Cung. Ở nơi đó không ồn ào, không ai dám làm phiền. Cô có thể tự do chìm đắm trong thế giới của riêng mình, dù là lúc đọc công văn hay lúc ngã người bên bảo tọa nghỉ ngơi.

Ở đó có cả một kho sách khổng lồ với những cuốn sách tiên thuật mà cô chưa đọc hết.

Còn ở đây? Phàm giới à?

Mặc dù từng là con người, nhưng khi đứng ở nơi được gọi là cố hương này, cảm giác của cô lại quá đỗi xa lạ.

Những kẻ gian dối, những người thống khổ, bọn ma quỷ và khí đục hồng trần… Tất cả làm nên một chốn khổ đau và bế tắc.

Khi nhìn thấy những điều đó, cô lại giật mình, không dám tin bản thân từng sống ở nơi thế này.

Rồi cô bỗng nhớ đến gia đình ngày xưa và những nỗi thống khổ trước kia.

Cảm giác thật khó tả.

Hinata lắc đầu chìm vào giấc ngủ.

oOo​

Bịch! Bịch!

Đôi mắt oải hương từ từ mở ra. Hinata bị một âm thành ồn ào làm cho tỉnh giấc.

Bịch! Bịch!

Dường như đó là tiếng bước chân.

- Cái quái gì!! Sao bọn họ đông vậy?! Rẽ vào đây mau! Có chỗ trốn!

Giọng một tên nam nhi. Cô nhíu mày ngồi dậy. Nhờ sự chuyển động của không khí, cô biết được rằng chúng đang chạy vào ngôi đình này.

Đôi mắt oải hương lạnh lùng nheo lại.

Một kẻ vội vã bước vào.

Ngồi trên cao, cô quan sát hắn bằng ánh mắt tỏa hàn khí. cô đang rất tức giận vì bị làm phiền. Vì vậy cô muốn xem gã hỗn xược xông vào là ai.

Đó là một gã đần tóc vàng, mắt xanh. Trông gã cao lớn và ăn mặc tương đối sang trọng. Dù biểu cảm trên mặt hớt ha hớt hãi, nhưng vẫn toát lên khí chất vương giả.

Theo sau gã còn có một vài gã khác.

Một tên đầu dứa, một gã đầu dừa, một tên mập, một gã trắng bệch như xác chết. Bọn chúng cùng kéo nhau, vội vàng chạy vào lãnh địa của cô.

Bọn gã dù không ồn ào, vừa chạy vào đình là ai nấy tự tìm lấy một chỗ ẩn nấp rồi lặng im thin thít. Nhưng với thần lực, cô vẫn bị làm phiền bởi những suy nghĩ không ngừng nảy ra trong đầu chúng.

- Phiền phức thật! - Gã đầu dứa nghĩ.

- Sức mạnh tuổi trẻ là không trốn chạy! Mình không muốn thế này! - Gã đầu dừa sụt sùi.

- Đang ăn mà bị kéo đến đây, phí của trời… - Gã mập chép miệng.

Còn gã mặt như xác chết thì đang hì hục ghi ghi chép chép, những dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu gã lúc đang ghi chép khiến cô nhíu mày.

Nữ nhân rất đáng sợ. Họ có khả năng truy quét cao hơn cả một đội kị binh.

- ...

Cô không biết nói gì. Tuy nhiên có nhắc đến nữ nhân… Phải chăng bọn này đang bị nữ nhân đuổi theo?

Vừa dứt dòng suy nghĩ đó, lập tức hàng vạn tiếng bước chân rầm rập kéo qua. Hinata định thần cảm nhận, liền thấy một binh đoàn thiếu nữ đang hùng hồn chạy đến.

- Ầy… - Cô thở dài ôm lấy trán, ngán ngẩm - Đáng lẽ mình nên giăng thêm một lớp kết giới để ẩn cái đình này đi…

Một lần sơ xuất hậu quả khôn lường!

Bên ngoài, bọn con gái vẫn chưa buông tha cho năm gã đó. Bọn họ cứ chạy qua chạy lại truy lùng khắp nơi. Thấy sự truy tìm kinh khủng quá, Hinata quan ngại rằng nếu chẳng may họ tìm được nơi này thì chốn yên tĩnh của cô sẽ bị phá nát hết. Thế nên cô vội vàng tung một màn kết giới che mắt đám nữ nhân ấy.

Giờ thì bọn họ không thể nhìn thấy ngôi đình.

Là một thần rồng cao cao tại thượng nên đây đích thị là lần đầu cô rơi vào cảnh dở khóc dở cười thế này. Đành chóng tay ngồi chờ vậy. Hi vọng đám con gái sớm bỏ đi, năm gã kia rời khỏi đây thật nhanh. Sự yên tĩnh mau chóng trở lại.

Trong lúc đó, có một tên bỗng dưng leo lên cây đại thụ của cô.

Tên đần tóc vàng lúc nãy!

Hinata cau mày nhìn hắn đang ngày một leo lên cao, đôi mắt oải hương suy xét hắn một vòng. So với bốn gã bằng hữu thích suy nghĩ kia, tên này lạ ở chỗ là chưa từng nghĩ gì cả. Vì thế, cô không thể đọc suy nghĩ của hắn. Tuy nhiên không hiểu sao cô lại chẳng có thiện cảm với tên này. Hắn khiến cô chướng mắt kinh khủng.

Hinata nhắm mắt chịu trận mặc kệ cho hắn leo lên. Dù sao quanh người cô cũng có một màn kết giới. Dù không che được mắt ma quỷ, nhưng với những kẻ phàm tục thì rất mạnh. Hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Hơn nữa, cô đang ở cành cao nhất, còn khuya hắn mới leo đến.

Nhưng Hinata đã lầm.

Khi vừa leo được nửa chừng, bỗng dưng hắn tung mình nhảy vút lên, thế là bay thẳng đến chỗ cô. Khoảnh khắc đôi mắt xanh lơ nhìn về phía cô, bỗng dưng hắn kinh ngạc kêu lên ‘A’ một tiếng thật lớn.

Hinata nhíu mày.

Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy?

- Có người! – Hắn lớn tiếng nói. Giọng trầm ấm, vang vọng đó trong đêm đen tĩnh mịch lập tức khiến lũ bạn đang trốn bên dưới giật mình kinh động.

- Ngươi! - Hinata hoàn toàn sốc.

Lúc này hắn cũng đã đáp lên cành cây của cô. Hắn đứng và cô thì đang nửa nằm nửa ngồi bên dưới. Đôi mắt xanh như đại dương ngỡ ngàng nhìn cô thật lâu.

Mái tóc xanh ánh tím đẹp mơ màng rũ lên thân cây xanh rêu. Tà áo tím thước tha mềm mại bay nhẹ trong gió. Mặt trăng trên cao rọi bóng xuống làn da trắng tuyết, khiến đôi mắt oải hương ma lực trở nên quyến rũ chết người.

Hắn bị dìm sâu vào đôi mắt oải hương mê hoặc đó.

Cổ họng như bị tắt, bỗng dưng hắn không thốt nổi nên lời.

Hắn cứ đứng như chết trân trước Hinata.

Một tia sắc lạnh lóe lên. Cô uy nghiêm quát

- Hỗn xược!

Hắn giật mình lùi lại ba bước.

Thần lực quanh người cô quần vũ như cuồng phong, như thể sẵn sàng tấn công hắn bất kì lúc nào.

Một làn khói tím nồng đượm xuất hiện.

Dưới ánh trăng, chúng luân chuyển màu sắc như cầu vồng.

Hắn ngạc nhiên đến chết đứng trước những gì vừa diễn ra.

- C… Cô… N… Nàng là…

- Câm mồm! - Hinata giận dữ.

Hắn lặng im.

Lúc này lũ bạn của hắn cũng đã nhanh chóng chạy tới, bọn chúng đứng dưới gốc cây, mặt tràn đầy lo ngại.

- Này! Có chuyện gì vậy?

Hắn nhìn đám bạn rồi lại nhìn cô, không nói tiếng nào.

Hinata liếc vẻ mặt ngô nghê đó một cách chán ghét. Cô khẽ nheo mắt, một tầng kết giới cực mạnh được khởi động.

Cô biến mất ngay trước mắt hắn.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/