Long Thần - Chương 006.

Ba năm sau…

Khắp đất trời tràn ngập gió xuân. Vạn vật sinh sôi đầm chồi. Sự lạnh lẽo luôn ẩn hiện trong không gian dường như biến mất hẳn.

Nguyên nhân là vì, Long Thần kế nhiệm đã lên ngôi.

Long Thần kế nhiệm được cho là vị Long Thần mạnh nhất từ trước đến giờ. Cao hơn bất kì Long Thần từng tại vị nào. Thậm chí có thể sánh ngang với Long Thần Thượng Cổ.

Còn nhớ khi ngài thoát thai hoá cốt, trời đất đang tươi sáng bỗng nhiên tối sầm. Một cơn mưa rả rích kéo dài suốt năm ngày. Đôi mắt bạc của Thượng Cổ Long Thần tỏa hào quang sáng rực. Cả Thủy Tinh Cung ầm ầm rung chuyển.

Từ trước đến nay chưa có vị Long Thần nào khiến vạn vật chấn động đến vậy.

Khi cơn mưa qua đi, đất trời trở nên tươi sáng đến kì lạ. Một cỗ sức mạnh cường đại xuất hiện, hòa vào không gian. Bao trùm vạn vật trong hơi ấm chan hòa.

Đó là sức mạnh nuôi dưỡng đất trời của tân Long Thần.

Sức mạnh đó to lớn hơn Long Thần trước đây rất nhiều. Lấn át hoàn toàn nguồn năng lượng mà tiên Long Thần phát ra, khiến vạn vật vô cùng hân hoan.

Xem chừng, một thủ lĩnh xuất chúng đã xuất hiện.

oOo​

Bên bờ Hồ Thiên, sát chân núi Xuân Viên.

- Tối nay lễ đăng quang chính thức của tân Long Thần sẽ diễn ra nhỉ? – Một tinh linh của núi Xuân Viên hớn hở hỏi. Bạn của hắn đang là tinh linh phục vụ trong Thủy Tinh Cung.

- Đúng vậy! Và chúng ta đang tất bật chuẩn bị cho điều đó!

Với những tinh linh của Thủy Tinh Cung, tân Long Thần chính là thần tượng vĩ đại nhất, là người mà chúng rất mực ngưỡng mộ. Bởi lẽ từ trước đến nay Thủy Tinh Cung chưa từng khai sinh ra vị Long Thần nào mạnh mẽ như vậy kể từ khi Thượng Cổ Long Thần ra đi.

- Ơ, thế... Tân Long Thần trông thế nào? So với Long Thần trước hẳn phải xuất chúng hơn nhỉ? Ngươi nhìn thấy Ngài chưa? – Tinh linh núi Xuân Viên vô cùng tò mò về vị Long Thần mới này.

- Hừm... – Vẻ mặt của tinh linh Thủy Tinh Cung thay đổi nhanh chóng. Nó thất vọng

– Không. Hazz... Dù làm việc trong Thủy Tinh Cung nhưng ta mới là chân sai vặt nhỏ thôi, chỉ có những vị tổng quản cao cấp mới được gặp Ngài. Tuy nhiên...

Ánh mắt nó bỗng trở nên sáng rực

– Có một lần khi ta đang quét dọn ở đại điện thì nhìn thấy ngài cùng những vị tiên quan đi ngang qua. Ta chỉ thấy mỗi bóng lưng thôi. Rất ma lực! Như bị thôi miên vậy! Từ ngài tỏa ra một luồng huyền quang vô cùng mê hoặc... Không bao giờ ta quên được khoảnh khắc đó…

- Oa.... – Tinh linh núi Xuân Viên nghe vậy thì càng cuống quýt hơn, nó thật sự vô cùng vô cùng muốn được nhìn thấy tân Long Thần.

– Thôi, ta phải trở về để chuẩn bị cho đại lễ đây, chào ngươi nhé! – Tinh linh Thủy Tinh Cung vội nói, rồi nó nhảy ào xuống Hồ Thiên, thoắt cái đã biến mất.

Chỉ còn tinh linh núi Xuân Viên ở lại một mình phụng phịu hai má, ngay cả lời chào còn chưa kịp nói.

oOo​

- Aiza... Ngày xưa không có người kế vị thì lười biếng vì phải giải quyết biết bao công việc. Giờ có người kế vị rồi, mọi việc đều đẩy cho cô ta, vậy mà tự dưng lại cảm thấy nhàm chán... – Sakura lấy tay chóng cằm, mắt nhìn làn nước trà xanh xanh.

- Thôi ngài đừng làm bộ làm tịch! Còn nhớ lúc mới giao chức Long Thần cho Hinata, ngài đã hớn hở đến mức nào! Suốt ngày rong chơi vớ vẩn đến nỗi chẳng buồn về cung. Nếu không phải hôm nay là lễ đăng quang chính thức, Hinata phải gọi thì không biết đến năm nào ngài mới chịu về! - Thần thú nhăn mày nhăn mặt khó chịu, vì nàng suốt ngày lang thang nên nó cũng bị vạ lây.

Sakura nhe răng cười.

- Hứ! – Thần thú quay mặt đi.

Thấy thần thú giận dỗi, nàng bèn tìm cách dỗ ngọt. Nhưng chưa kịp mở miệng, một luồng tiên khí nồng đượm đã lẳng lặng xuất hiện sau lưng.

Mặc dù đã dần quen với sức mạnh này nhưng mỗi lần cảm nhận thấy nó, nàng vẫn không khỏi rợn người.

Ngay cả thần thú đang giận hờn cũng lập tức biến sắc, lông mao trên đầu dựng đứng.

Cả hai cùng ngoảnh lại nhìn.

Cách chỗ họ mười lăm bước chân, trên những bậc thang hồng ngọc, một người đang lặng lẽ đứng đó.

Bóng mát của những cây thần thụ che kín gương mặt, thế nhưng những luồng tiên khí lấp lánh ánh bạc tỏa ra quanh thân người đó lại rực rỡ vô cùng.

Thấy Sakura và thần thú nhìn mình, người đó chậm rãi tiến lại. Khi gương mặt ấy lộ ra ánh sáng, Sakura cảm giác như trời đất trong phút chốc mất hết sắc màu.

- H... Hinata! - Nàng nín thở trước mỗi bước tiến của tân Long Thần.

Sau khi hóa cốt thành rồng, cô đã thay đổi rất nhiều.

Mái tóc giờ đã chạm đất, mái tóc mềm mại và dày, xanh ánh tím. Từng sợi tóc như tỏa ra một thứ ánh sáng ma mị, khiến người ta như bị thôi miên.

Làn da trắng tuyết, đôi má phớt hồng. Người cô luôn đươc bao bọc trong một luồng tiên khí mạnh mẽ ánh vàng. Đôi lúc quanh chân cô còn tụ lại một làn khói tiên màu tím sen, khi ra ánh sáng thì lấp lánh như cầu vồng, ấy chính là biểu hiện của thần lực đại cường, chỉ có những vị thần cực mạnh mới sở hữu.

Thế nhưng, tất cả đều không bằng đôi mắt cô.

Đôi mắt oải hương thơ ngây giờ đây lại chứa đựng sức mạnh ma mị vô cùng. Dường như những ai nhìn vào đó đều bị mê hoặc. Nó khiến cô càng trở nên yêu mị hơn, đến nỗi Long Thần như Sakura cũng không thể cưỡng lại.

Nếu nói Sakura mang vẻ đẹp ưu mỹ thoát tục, thì Hinata lại sở hữu nhan sắc ma mị tuyệt mĩ mê hoặc lòng người.

- L... Lâu rồi không gặp. – Phải mất một lúc khá lâu để Sakura định thần lại.

- Hai người về rồi à? – Hinata mỉm cười, đôi mắt oải hương khẽ cong. Nụ cười của cô hút hồn như đóa ma liên bung nở bên bờ Ngân Hà.

Sakura lần hai bị chao đảo.

Thần thú không khỏi than thầm – Ta ghét phải thừa nhận điều này nhưng... Long khí của cô ấy vượt trội hơn ngài rất nhiều.

oOo​

Hinata ưu nhã ngồi xuống bên cạnh nàng. Xiêm y màu tím hoa lệ mềm mại lướt qua những viên pha lê lót bên dưới. Qua ba năm học tập và làm việc với cương vị tân Long Thần, cách ăn mặc của cô đã thay đổi. Cô trang điểm cầu kỳ hơn, trang phục cũng trở nên lộng lẫy. Hơn nữa với vẻ đẹp mị hoặc hiện tại, Hinata quả thật khiến vạn vật chìm trong mê mộng.

- Hẳn ngươi đã chuẩn bị chu đáo lễ đăng quang rồi nhỉ? – Hớp một ngụm trà, Sakura nheo mắt cười.

- Ừm. – Hinata đáp, dõi mắt ra xa, bao quát khắp Thủy Tinh Cung rộng lớn. Thần sắc ấy bây giờ đã trở nên sắc sảo và tinh anh.

- Ta nghe nói ngươi định làm lễ đăng quang xong sẽ bế quan tu luyện?

Cô điềm đạm gật đầu – Ta sẽ nâng cao tiên lực hơn nữa. Dù sao trong ba năm ta đã tiếp nhận hết những giáo dưỡng của một Long Thần. Giờ, ta muốn tập trung phát triển sức mạnh.

- Ngươi đã rất mạnh rồi. – Sakura rót trà vào chén cho cô – Sao ngươi không dành thời gian rảnh rỗi đó để làm điều mình thích? Trong ba năm qua dù ta không về Thủy Tinh Cung lần nào, nhưng sự nghiêm túc chăm chỉ đến điên cuồng của ngươi vẫn truyền đến tai ta ầm ầm. Bọn tinh linh của Hồ Thiên lúc nào cũng kháo nhau về ngươi, cả trời đất này cũng rộn ràng vì ngươi luôn đó. Giờ ngươi lại đi bế quan, vậy thì thiên hạ sẽ buồn chán chết mất. Ngươi đừng cứng nhắc vậy chứ!

- Ta gọi ngài về đây không phải để làm trò vui cho ngài xem – Hinata nhấp một ngụm trà, thong dong nói – Bên ngoài bàn tán gì ta không quan tâm. Khí trạch của ta đang dung dưỡng cho vạn vật, đó là trách nhiệm của Long Thần. Vì vậy, ta muốn mình trở nên mạnh hơn nữa, để hoàn thành trách nhiệm đó một cách tốt nhất.

Sakura nghe vậy thì mất hết cả hứng – Uề! Chán quá! Chán ngươi quá!

- Cảm ơn. – Hinata mỉm cười đáp lại.

oOo​

Khi màn đêm buông xuống trên mặt Hồ Thiên, ấy là lúc lễ đăng quang của tân Long Thần diễn ra.

Trên mặt Hồ Thiên phẳng lặng như gương, một tấm lụa đen mềm mại buông rũ. Mặt trăng tròn và vàng rực treo lơ lửng trên tấm màn nhung huyền ảo ấy để rồi lại soi vầng sáng dịu dàng xuống đáy hồ thần. Hàng ngàn ngôi sao thay nhau tỏa sáng lấp lánh, biến thành một dòng sông mê hoặc chia đôi tấm màn.

Giữa khung cảnh đó, tân Long Thần trang nghiêm bước lên bảo tọa của Thủy Tinh Cung trong sự chứng kiến của tất thảy thần tiên.

Đại lễ diễn ra trong sảnh đường. Hinata vai khoác long bào, tay cầm thần trượng. Sau khi tiếp nhận lời chúc phúc từ tiên Long Thần, cô chậm rãi tiến lên bảo tọa của thần rồng.

Vẻ ma mị của cô thật xuất thần, mái tóc tuyệt đẹp rũ lên tấm áo choàng uy nghi, tạo cảm giác huyền hoặc. Gương mặt dù đang rất nghiêm trang nhưng sự mê hoặc đến từ đôi mắt và làn môi đỏ hồng vẫn khiến chư thần điêu đứng.

Thế nhưng, hiện trong đôi mắt ma lực là sự tôn nghiêm khôn cùng. cô ngồi trên bảo tọa với phong thái uy nghiêm. Khí chất đế thần ngay lập tức trấn áp tất cả. Khiến chúng sinh phải cúi đầu, không dám chạm vào khuôn mặt khuynh thành ấy dù chỉ bằng ánh mắt.

Đôi môi tuyệt sắc mỉm cười yêu mị.

- Tất cả hãy đứng lên. – Giọng cô mềm mại nhưng đầy uy lực.

Mọi người đều đứng lên nhưng vẫn cung kính không dám ngẩn đầu.

Cô mời Sakura an tọa bên cạnh mình.

Lúc này cô đang nghị sự cùng với chư thần khắp nơi. Gương tuyệt mĩ trở nên cực kì nghiêm túc và lạnh lùng.

Không những vậy, cách cô giao tiếp với chư tiên cũng thật khác biệt. Giọng nói đỉnh đạc và uy lực, ánh mắt cứng rắn, sắc sảo. Trước đôi mắt đó, không một kẻ nào dám thở mạnh.

Ngay cả Sakura cũng không ngoại lệ.

Dường như, sự đau đớn khi thoát thai hoán cốt đã dạy cho Hinata một điều gì đó.

Không phải chỉ có thể xác được tái tạo mà ngay cả linh hồn cô cũng biến đổi. Nó trở nên mạnh mẽ đến mức Sakura không sao tưởng tượng được.

...

Phải mất nhiều canh giờ thì đại lễ mới hoàn thành.

Thật ra đại lễ diễn ra rất nhanh nhưng phần kéo dài thời gian chính là màn nghị sự với các chư thần. Bởi vì mỗi vị Long Thần có cách cai quản riêng, nên khi tân Long Thần đăng quang, các lộ thần tiên bốn phương tám hướng lại phải tề tựu về Thủy Tinh Cung đề tiếp nhận sự sắp đặt mới. Thông thường, các tân Long Thần sẽ thay đổi mọi xếp đặt mà Long Thần cũ đã định. Nhưng riêng Hinata, cô giữ lại tất cả những áp đặt trước đây của Sakura và chỉ bổ sung thêm một vài ý kiến.

Điều này khiến các vị thần tiên rất ngạc nhiên, tuy vậy, đối mặt với đôi mắt lạnh lùng đó, không ai dám ho he câu gì.

- Cảm ơn ngươi vì đã không thay đổi những quyết định của ta. – Sakura vừa cảm kích nói vừa rót trà cho cô. Hai người đang ngồi bên ngoài hành lang tuyệt đẹp của Thủy Tinh Cung.

- Ta biết ngài rất trăn trở về điều này – Hinata khẽ cười.

- Ừm, những sắp đặt đó là do sư phụ của ta – Long Thần trước đây dặn dò, vì vậy ta không muốn làm trái mong muốn của người. – Sakura cười buồn. Nàng đang hồi tưởng về những kỉ niệm thật đẹp.

Hinata lặng lẽ uống trà.

- Này – Đột nhiên Sakura lên tiếng – Ta rất tiếc nhưng có lẽ ngươi không thể bế quan ngay lúc này được...

- Có chuyện gì?

Biểu cảm bình thản có phần lạnh lùng của cô hơi khiến Sakura thất vọng, nàng bất lực lấy tay đỡ trán – Xời, sao bây giờ ngươi lại chán vậy hả? Bản mặt lúc nào cũng không cảm xúc, làm ta tụt cả hứng.

- Ừ - Hinata điềm đạm gật đầu.

Sakura như muốn nội thương.

- Đã nói đến thế mà ngươi vẫn cứng đơ vậy hả?

Hinata không đáp. Cô vẫn bình lặng nhấp trà. Sau khi làn nước trà ấm nóng hòa vào miệng, một chút đắng nhẹ ở đầu lưỡi tan ra, Hinata mới lên tiếng

- Rốt cuộc ngài muốn nói gì?

- Uề... – Tiên Long Thần chán nản gục xuống bàn. – Vốn dĩ định trêu ngươi một chút mà trông vẻ mặt ngươi thật… Hazz – Nói rồi nàng đưa tay nghịch nghịch chén trà, giọng nghiêm túc – Sắp tới ngươi phải lên trần gian một chuyến đấy. Giờ sức mạnh của ngươi đã thay ta nuôi dưỡng vạn vật, nhưng vẫn chưa hoàn toàn, ở một số nơi sức mạnh của ngươi chưa tới được, vì vậy ngươi phải đi đến những nơi đó để lấp đầy.

Đến nước này, vẻ lạnh lùng của cô đích thị thay đổi. Cô nhướn mày ngạc nhiên

- Gì chứ?

Sakura hài lòng.

- Ừm, là vậy đó. Chứ ngươi tưởng đăng quang rồi không có chuyện để làm nữa à? Chuyến đi này là truyền thống, Long Thần nào cũng phải thực hiện. Ngày mai ngươi lên đường luôn đi. Xuất phát sớm thì trở về sớm. Về rồi muốn bế quan vài trăm triệu năm ta cũng không cản.

Hinata im lặng một lúc lâu, vẻ khó xử trên khuôn mặt dần tan biến, cô lấy lại sự lạnh lùng và bình thản, rót thêm một chén trà.

- Vậy ngài sẽ trông coi Thủy Tinh Cung?

Một sợi gân xanh giật giật trên trán Sakura, nàng gầm gừ - Ừ.

- Haha – Hinata bật cười thích thú. Tiếng cười của cô trong trẻo và đầy mê hoặc – Cũng tốt, ngài cứ làm việc thong thả, nhớ đừng có bỏ việc mà đi nhặt nhạnh nhảm nhí đấy.

- Gừ – Sakura nghiến răng – Đáng ghét!