Long Thần - Chương 004.

- Vậy giờ tôi phải làm gì? – Hinata hỏi. Cô biết không phải tự nhiên mà Sakura đưa cô đến đây.

- Hừm... Trước tiên ngươi phải hoàn thành nghi lễ đã. – Sakura vỗ tay, lập tức có hai tinh linh bước vào.

- Thay lễ phục cho cô ấy đi.

Theo lệnh Sakura, Hinata được hai tinh linh dẫn vào phòng tắm. Nước tắm nấu từ rất nhiều tiên dược kì lạ.

Khác với những lần trước, các thị nữ chỉ mang đến một tấm vải nhung màu trắng. Trên tấm vải đó thiêu chi chít những họa tiết kì lạ bằng chỉ vàng.

Họ choàng tấm vải lên người cô, thắt lại bằng một chiếc đai lưng ngọc. Tay và chân cũng được đeo rất nhiều trang sức.

Cuối cùng, họ vẽ lên trán cô một kí tự kì quái bằng phấn hồng.

Sau khi mọi thứ đâu vào đó, Hinata được đưa đến lễ đường. Lúc này bên trong đã tề tựu đông đủ tinh linh của Thủy Tinh Cung. Long Thần Sakura mặc xiêm y hồng thắm trang nghiêm đứng trên bục. Tay nàng nâng một chiếc chén bằng vàng. Không như mọi ngày, phong thái của nàng được giữ thật trang trọng.

Hinata theo nghi lễ bước về phía Sakura. Khi đứng đối diện với Long Thần, cô bắt đầu quỳ xuống, hai tay đặt chéo trước ngực.

Sakura nâng cao chén vàng, miệng thốt lên lời tuyên thệ bằng ngôn ngữ kì dị mà Hinata không hiểu. Đôi mắt lục bảo phát sáng, muôn ngàn màu sắc như cầu vồng không ngừng xoay chuyển trong mắt nàng.

Nàng vẩy thứ nước mát lạnh trong chén lên người cô. Hai mắt Hinata dần nhắm lại. Những giọt nước trong suốt rơi lên khuôn mặt tím tái.

Sakura đưa cho Hinata chiếc chén.

Trong chén vàng bé nhỏ có một viên ngọc màu xanh. Theo chỉ dẫn của những tinh linh, Hinata khẽ nâng chiếc chén lên bằng hai tay và bắt đầu nuốt viên ngọc ấy.

Viên ngọc lọt thỏm vào miệng cô.

Nghi lễ kết thúc.

oOo​

Thực hiện xong nghi lễ, Hinata và Sakura trở lại căn phòng chứa xác Thần rồng.

Cô bắt đầu cởi thắt lưng. Tấm vải nhung trên người rơi xuống, để lộ cơ thể xanh xám với những mảng thịt nhầy nhụa.

- Ngươi đang phân hủy. – Sakura nhíu mày.

- Giờ ngài có thể cho tôi biết bước tiếp theo rồi chứ?

Sakura gật đầu

– Ngươi đã nuốt Long nguyên, trong nửa canh giờ sẽ có tác dụng. Tuy nhiên, vì là một người phàm trần nên việc hóa cốt sẽ không dễ dàng đâu.

- Xin ngài hãy nói – Cô nhìn Sakura, ánh mắt rất kiên định.

- Trước tiên hãy chui vào bụng của Thần Rồng đi. – Nàng ngập ngừng.

Thế là theo lời Sakura, cô leo lên xác Thần rồng rồi trèo vào miệng ngài. Vừa bước vào khoang miệng ghê rợn đó, một mùi hôi nồng nặc xông vào mũi. Cố chịu đựng mùi hôi, Hinata tiếp tục đi vào trong. Khoang miệng của Thần rồng đỏ rực như máu, lại toàn thứ dịch nhầy ẩm ướt. Trên người cô không một mảnh vải che thân, cơ thể cứ vậy chạm vào thứ dịch nhầy đó. Ngay lập tức, những chỗ tiếp xúc với dịch nhầy liền rã ra, sùi bọt.

Men theo ống tiêu hóa, cô trượt được vào khoang bụng. Tại đây xuất hiện một quả cầu trong suốt rất lớn, bên trong lõm bõm thứ chất lỏng màu vàng, sền sệt, vô cùng kì dị.

- Hãy đi vào đó.

Đột nhiên giọng nói của Sakura vang lên trong tiềm thức. Nàng đang dùng thần giao cách cảm để tiện trao đổi. Hinata đi thẳng vào quả cầu, lạ là khi cô đi vào, quả cầu lại tựa như một mặt nước, nuốt trọn lấy thân thể cô.

Giờ thì Hinata đã ở bên trong.

- Thứ nước này thật quái gở.

Đúng lúc này, từ tâm quả cầu bỗng dưng phát ra một lực hút rất mạnh. Cô bị hút đến trung tâm quả cầu, trôi nổi như một cái phôi trong trứng.

Một cơn đau dữ dội bắt đầu truyền khắp cơ thể. Nỗi đau thật kinh khủng. Đau như thể bị róc xương lóc thịt.

Cơn đau thấu trời đó khiến Hinata nhăn mặt gào lên.

- Đau quá!

oOo​

- Hãy cố chịu, đây chính là giai đoạn tiếp theo - Giọng Sakura lại vang lên

- P... Phải chịu đựng thế này trong bao lâu? – Cả người Hinata vặn xoắn trong đau đớn, gương mặt cô méo mó, cơ thể co giật liên hồi.

- Bốn mươi chín ngày.

Giọng nàng lạnh lẽo như từ địa ngục vọng về.

Bốn mươi chín ngày.

Chịu nỗi đau này trong từng ấy thời gian?

Cô đờ đẫn trong cơn đau.

Ý thức sắp mất rồi.

Nhưng ngay cả khi ý thức trở nên mơ hồ đến thế, nỗi đau vẫn rõ rệt vô cùng.

Một cơn đau hằn sâu vào linh hồn.

Cơn đau khiến tai cô ù đi, nỗi đau đớn cùng tiếng nói của Long Thần vọng sâu vào linh thức.

- Bởi vì ngươi là phàm nhân nên mới phải trải qua nỗi đau này. Đây là thử thách của ngươi. – Giọng nàng trở nên buồn bã – Kì thực... Chưa từng có kẻ nào vượt qua.

Để trở thành Long Thần đâu phải chuyện dễ? Tuổi thọ ngang trời, sức mạnh vô biên, địa vị cao quý... Thứ thần lực đó kẻ phàm trần sao có thể sở hữu đơn giản?

Con người nếu muốn trở thành Long Thần thì phải trải qua nỗi đau róc thịt rút xương, thiêu trong diệm hỏa, vùi vào linh băng, trăm vạn cú sét đánh. Linh hồn sẽ bị ma quỷ giày vò rồi xé thành ngàn mảnh, bị những ác linh nhai nuốt.

Chỉ có kẻ mạnh mẽ nhất mới vượt qua được.

Vượt qua thì trở thành Thần rồng, thoát thai hóa cốt. Không vượt qua được, cơ thể sẽ tan thành tro bụi còn linh hồn sẽ vùi dập mãi mãi trong địa ngục.

Đó là cái giá để một phàm nhân trở thành Long Thần.

Với Hinata, cái giá đó dường như còn đắt hơn khi xác thân giờ đây đã quá tàn tạ.

Đôi mắt oải hương dại đi.

Bên ngoài, Sakura chuẩn bị rời khỏi. Đến nước này, thành hay bại là do cô. Nàng không thể làm thêm được gì nữa.

Bốn mươi chín ngày sau nàng sẽ đến xem kết quả.

Vừa nghĩ nàng vừa nhẹ nhàng quay lưng, nhưng khi vừa bước qua bậu cửa, bên tai chợt vang lên giọng nói của cô.

- Phải chăng trước đây ngài cũng từng trải qua chuyện này?

Một nụ cười hiện lên.

- Không. – Nàng mân mê lọn tóc mềm mại – Ta là tinh linh, khi hóa cốt thành Long Thần không cần phải trải qua đau đớn nào cả.

Nói rồi nàng nhanh chóng bước đi.

Chỉ có con người mới phải chịu đau đớn.

Con người xứng đáng chịu đau đớn.

oOo​

Mỗi một ngày trôi qua đều là địa ngục với Hinata. Không, nếu là địa ngục thì còn dễ chịu...

Trong những ngày đầu, cơ thể cô đau đớn quằn quại. Tưởng chừng như ai đó đang dùng một con dao sắc cắt từng lát thịt trên người xuống. Thậm chí, Hinata có thể cảm nhận được xương của mình như đang bị cạo sạch rồi chặt ra từng khúc.

Hầu như lúc nào cô cũng trong trạng thái mê man. Nhưng cũng chính vì rơi vào cơn mê man đó mà Hinata ý thức nỗi đau một cách vô cùng rõ ràng. Cô hết vùng vẫy rồi lại quặn người lại, nỗi đau vẫn đeo bám không tha, đến nỗi Hinata không còn hơi sức rên rỉ nữa.

Vài ngày sau, cơn đau như bị xẻo thịt bỗng dưng biến mất. Cô cứ ngỡ mình đã thành công, nào ngờ ngay lập tức lại rơi vào đọa đày khác.

Lần này, Hinata cảm thấy giống như đang bị trần vào dung nham.

Nóng.

Đau đớn.

Cô muốn tan đi, cơ thể và linh hồn đều bị thiêu thành tro.

- Đau quá!

Cố gào thét. Ra sức vùng vẫy quờ quạng. Thế nhưng dù có làm gì, từng thớ thịt trên người đều đau đớn như bị cháy khét. Thậm chí, cô có thể nghe thấy mùi thịt nướng không ngừng bốc lên từ chính thân thể mình.

Mùi hương đó xông lên tận mũi, nằm yên ở đó, gây ra nỗi ám ảnh không gì diễn tả được. Hinata nôn thốc, cả người vặn xoắn lại.

Linh hồn cô đang bị diệm hỏa thiêu rụi.

Trong nhiều ngày, Hinata lần lượt trải qua những nỗi đau khác nhau. Khi cơn đau như bị lóc thịt dứt thì cảm giác bị lửa thiêu rụi xuất hiện, sau khi cả thể xác và linh thức đều mệt nhoài trong đau đớn thì linh hồn lại ngay lập tức bị vùi vào linh băng vạn năm.

Cảm giác khi rơi vào linh băng đó không phải chỉ đơn thuần là lạnh thấu xương.

Cảm giác đó vô cùng khủng khiếp, đến mức mà Hinata thà bị lửa thiêu và róc thịt cũng không muốn nhớ lại.

Khi bị vùi trong linh băng, trước tiên, toàn thân sẽ lạnh cóng. Sự giá lạnh chạy khắp cơ thể, đóng băng linh hồn. Trong sự đóng băng đó, cơ thể sẽ bắt đầu đau dữ dội, hàn khí lúc bấy giờ chẳng khác nào một con dao vừa cùn vừa rỉ, không ngừng bổ vào cơ thể.

Một cảm giác vừa đau đớn, vừa giá lạnh. Không thể vùng vẫy hay cử động, chỉ có thể nằm im chịu đựng nỗi đau như băm vằm cơ thể ra từng chút, từng chút, cho đến khi bị đóng băng đến cực hạn, cơ thể và linh hồn liền tan rã thành bột mịn.

Sau đó lại bắt đầu chu kì mới: róc thịt, hỏa thiêu và linh băng.

Chu kì đó kéo dài đến hết ba mươi ngày mới dứt.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/