Long Thần - Chương 003.

- Ngài đem thứ này từ đâu về thế?

Giữa căn phòng tràn ngập ánh sáng của những viên pha lê xanh, Hinata đang bay lơ lửng. Đôi mắt cô nhắm nghiền, làn môi trắng bệch. Trông gương mặt không còn chút sinh khí.

- Bên ngoài.

Tiếng đáp gọn lỏn vang lên, thanh trong tựa tiếng chuông ngân.

- Sao ngài cứ thích nhặt nhạnh mấy thứ vớ vẩn thế hả?!

Một con vật hình dáng lạ lùng vừa càu nhàu vừa bay quanh Hinata. Nó màu hồng, bé xíu. Đầu rõ ràng là rồng nhưng thân lại giống người, mặc bộ áo giáp màu đỏ, bên hông còn đeo thanh kiếm chỉ dài bằng ngón tay.

Con vật bay vòng qua người cô rồi dừng lại bên cạnh khuôn mặt nhợt nhạt.

- Không phải tinh linh của núi Xuân Viên. Chỉ là một phàm nhân tầm thường… – Nó thở dài.

Bên dưới, ẩn sau những tấm màn lụa, một thiếu nữ đã lặng lẽ đứng đó rất lâu. Trước cái nhìn của con vật, nàng chậm rãi bước ra, những tầng xiêm y thướt tha hồng thắm kéo lê trên sàn ngọc.

Nàng đứng dưới ánh sáng.

Một mỹ nhân. Nàng đẹp như tượng tạc với đôi mắt xanh màu lục bảo và mái tóc hồng mượt mà. Từ người nàng toát lên khí chất thoát tục.

Đôi mắt đẹp mơ màng lóe sáng, nàng cười buồn.

- Ta biết.

Con thú đầu rồng nhíu mày – Vậy mà vẫn mang về?

Vẻ tư lự hiện lên gương mặt đẹp, nàng mỉm cười sâu xa

- Ta có ý này....

Ánh mắt lục bảo chầm chậm quan sát Hinata. Quái thú đầu rồng cũng không buồn hỏi nữa, nó cũng theo chủ nhân, nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngủ sâu kia.

oOo​

Tóc tách!

Tiếng những hạt ngọc rơi xuống từ đài phun gần đó khiến Hinata tỉnh giấc. Cô nhíu mày, đôi mắt oải hương từ từ mở ra.

Hiện lên trước mắt cô là căn phòng huyền hoặc với những viên ngọc màu xanh đang phát sáng.

- Tỉnh rồi à?

Cô giật mình, quay lại. Đối diện cô, bên kia đài phun tráng lệ là bảo tọa uy nghi. Trên bảo tọa đó, một thiếu nữ đang nửa nằm nửa ngồi, mái tóc hồng hờ hững rũ xuống, đôi mắt lục cong cong.

Vẻ đẹp vượt ngoài hồng trần cùng khí chất vương giả đó khiến Hinata sững sờ phút chốc.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm, người đang ngồi trên bảo tọa hơi nheo mắt lại.

- Đừng nhìn nữa, ta có vài chuyện muốn nói với ngươi đây.

Hinata ngớ người, chớp chớp mắt.

Chẳng lẽ đây là thế giới bên kia?

Cô ngập ngừng – Diêm Vương?

Gân trên trán thiếu nữ tóc hồng giật giật, mặt nàng đen lại.

- Diêm vương?! – Giọng nàng như thể vọng về từ âm ty – Ta giống tên Diêm Vương xấu xí chết giẫm đó chỗ nào???

Giọng nói cùng gương mặt đáng sợ đó đã dọa cho Hinata một phen thót người.

...

- Vì tôi nghĩ mình đã chết nên...

Sau một hồi giải thích dài dòng, Hinata mới biết mình vừa được nàng ta cứu sống.

- Không sao. – Thiếu nữ tóc hồng mỉm cười.

- Thế... Đây là đâu?

- Đây là Thủy Tinh Cung.

Thiếu nữ tóc hồng nói, nàng lặng lẽ rời bảo tọa. Giờ Hinata mới nhận ra bên cạnh nàng còn có một con thú lạ nữa. Nó đang đậu trên vai nàng, bé như củ khoai tây, hình dáng quái gở.

Thiếu nữ tóc hồng mang theo thú cưng chậm rãi mở cửa. Hinata theo sau. Vừa ra khỏi phòng, khung cảnh trước mắt liền khiến cô giật mình choáng ngợp.

Thì ra cô đang ở trong một tòa cung điện nguy ngoa tráng lệ. So với hoàng cung của Tịnh Quốc mà trước đây cô có dịp chiêm ngưỡng còn hùng vĩ hơn ngàn lần.

Mái phỉ thúy, cột lưu ly. Sàn lót bằng những phiến pha lê óng ánh trong suốt. Hành lang ngọc chạm khắc tinh xảo. Vàng, bạc – thứ quý giá trên đời lại chỉ như vật tầm thường tại đây. Chúng chỉ được dùng làm vật trang trí hay nạm vào những chi tiết khác để thêm phần lộng lẫy. Hinata tự hỏi người ta lấy đâu ra từng ấy đá quý pha lê để xây được tòa cung điện rộng lớn ngút ngàn này?

- Đ... Đây chắc chắn là nơi ở của thần… – Cô lẩm bẩm.

Thiếu nữ tóc hồng bỗng nhiên cười phá lên. Đôi tay trắng ngần đeo đầy trang sức níu những lọn tóc mượt. Nàng ngẩn đầu, phóng đôi mắt xanh màu lục bảo ra khắp cung điện hùng vĩ.

- Đúng vậy, đây chính là nơi ở của thần.

Câu nói như tiếng sét vọng vào tai Hinata. Cô giật mình nhìn lại phong thái của thiếu nữ tóc hồng.

- Ngài...

Như nghe được tiếng lòng cô, đôi mắt lục bảo ánh lên vẻ cao quý vô song. Nàng đặt tay lên ngực, mỉm cười.

– Long Thần.

oOo​

Sau cuộc trò chuyện với thiếu nữ tóc hồng, Hinata nắm được một số mấu chốt quan trọng.

Thứ nhất, nơi cô đang ở là Thủy Tinh Cung. Nó nằm sâu dưới lòng Hồ Thiên, là chốn thanh tu của Long Thần.

Hôm đó, cô từ trên núi Xuân Viên rơi xuống, vì Hồ Thiên nằm cạnh chân núi nên cô vô tình rơi xuống hồ. Trong lúc cô trôi dạt, Long Thần đi ngang qua. Hứng thú nổi lên nhất thời, ngài vớt cô về. Nhờ phép thuật của ngài cô mới tỉnh lại.

Thứ hai, cô biết một chút thông tin về vị Long Thần có sở thích nhặt nhạnh này.

Ngài tên là Sakura, đã sống gần mười ngàn năm. Tính tình thất thường. Khi vui, ngài rất cao hứng, chuyện ngớ ngẩn gì cũng làm được. Còn khi buồn... Tốt nhất đừng chọc vào.

Tóm lại, từ này cô xác định là sẽ yên thân yên phận ở đây...

- Cũng tốt.

Cứ coi như mình được tái sinh lần nữa… Những chuyện không vui mau chóng quên hết.

Nghĩ vậy lòng đã yên ổn hơn rất nhiều. Cô kéo chăn chuẩn bị đi ngủ.

Thế nhưng...

Mọi chuyện không như mong đợi của Hinata.

Hôm sau khi vừa mới giở gương ra soi, cô đã kinh hãi đến mức hét lớn. Khuôn mặt cô bỗng nhiên sưng phồng, xanh xám. Những mảng da trên mặt và tay chân bong tróc, chỉ còn trơ lại thịt...

Nhìn những thớ cơ tím tái không ngừng giật giật, cả người cô lạnh toát. Trông cô giờ đây chẳng khác nào quái vật, giống hệt loài ma quỷ mà mẫu thân vẫn thường kể cho hai tỷ muội cô nghe khi còn nhỏ...

Run rẩy sờ lên những bộ phận không còn da, dù không cảm thấy đau đớn nhưng sự ghê rợn thì không sao diễn tả nổi. Một luồng hơi lạnh xông lên đầu, Hinata choáng váng...

Tại sao lại thành ra thế này?

oOo​

Tọa trên trường kỉ bằng vàng, Long Thần nhìn Hinata bằng ánh mắt lo ngại. Dưới chân nàng, cô thẫn thờ ngồi đó. Những luồng hơi lạnh giá không ngừng truyền đến chân cô, nhưng Hinata không cảm thấy gì cả, cô mất cảm giác rồi.

Mặt cô đã trở nên cực kì khủng khiếp. Không còn lưu lại chút bóng dáng gì của nhan sắc xinh đẹp ngày xưa. Ngoại trừ đôi mắt oải hương tràn ngập hoang mang và sợ hãi.

- Ngươi đã chết rồi. – Long Thần ngập ngừng – Khi ta đem ngươi lên, ngươi đã tắt thở. Phép thuật của ta chỉ có thể níu giữ linh hồn ngươi ở lại, còn thân xác sẽ dần bị phân hủy theo thời gian...

- Thì ra... – Hinata cười khổ – Đến giờ phút này cũng không thể sống yên ổn được.

- Đừng nói vậy chứ...

- Đấy... Đã bảo với ngài rồi! – Linh thú bên cạnh không nhịn được nữa tiếp tục lên tiếng càu nhàu – Giờ ngài tính sao đây?

Hinata cũng quay sang nhìn nàng, buồn rầu

Sakura giật nảy người, cười gượng

– Aha... Ha... Ha

- Giờ không phải lúc cười đâu... – Cô cụp mắt, ủ rũ gục xuống gối, co ro.

Sự buồn bã đó khiến nụ cười của Long Thần đông cứng.

- Ừ thì... – Sakura nhìn trần nhà, méo mó – Cho đến khi cơ thể phân hủy hoàn toàn, ngươi sẽ sống. Đến khi thớ thịt cuối cùng phân hủy hết, linh hồn ngươi sẽ thoát ra và tồn tại dưới dạng... Ma.

- Cái gì? – Nghe vậy, cô chỉ muốn chết luôn cho rảnh nợ.

- Thật tàn nhẫn... – Linh thú nhận xét.

Thái độ ngán ngẩm của cô và linh thú khiến Long Thần đổ mồ hôi ròng. Ngài không nghĩ việc làm của mình lại nhận về phản ứng gay gắt đến thế.

Để chuộc tội, nàng vội vàng nói

- Tuy nhiên có cách giải quyết đấy!

oOo​

- Cách gì? – Hinata lập tức nhìn Sakura, linh thú cũng nhướn mắt lên.

- Ừm... – Tay Sakura xoa cằm – Có hai cách giải quyết, cách thứ nhất phải đợi ngươi phân hủy hết mới thực hiện được. Sau khi miếng thịt cuối cùng của ngươi tan biến, ta sẽ đem linh hồn ngươi để vào xác của một tinh linh. Cách này hơi nghịch thiên, bởi thân thể của tinh linh tiên giới rất khó hòa hợp với linh hồn phàm tục. Sau một thời gian ắt xảy ra đào thải, khi ấy ta lại phải đợi thân thể đó phân hủy hết rồi đem linh hồn ngươi để vào thân thể khác...

- Ngài điên rồi! – Linh thú gầm lên – Đó là cấm thuật! Làm vậy ngài sẽ rơi vào ma đạo!

- Thì vậy... – Sakura nhún vai.

Đôi mắt oải hương nhuốm màu tuyệt vọng. Nếu vì mình mà để tổn hại đến Long Thần thì cô thà chết đi còn hơn. Dù sao số mệnh cô vốn dĩ đã tận, chết sớm hay muộn cũng không khác biệt. Chỉ là... Phải tận mắt chứng kiến cảnh thân thể mình ngày một thối rửa quả là khủng khiếp.

- Thế còn cách kia? – Linh thú cao giọng.

- Ừm... – Long Thần ngập ngừng. Đôi mắt lục bảo quan sát Hinata.

- Có gì thì nói nhanh đi - Linh thú tỏ vẻ bực bội.

- Hinata, hãy trở thành Long Thần kế nhiệm. – Ngài thở dài.

oOo​

- L... Long Thần kế nhiệm? – Hinata vô cùng sốc – Tôi ư?

– Đúng vậy.

Thấy Sakura gật đầu một cách chắc chắn như thế, linh thú lập tức hét toáng

– N... Ngài đùa à!

- Không.

Sakura chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nàng đặt lên những phiến hoa đá nở rộ bên ngoài.

– Ta đã suy nghĩ rất kĩ, với thân xác phàm tục của Hinata, hiện giờ chỉ có trở thành Long Thần mới cứu được thôi.

Ánh mắt nàng lại chuyển sang gương mặt đang vô cùng ngỡ ngàng của cô

– Ngươi từng kể cho ta nghe những chuyện xảy ra trước đây, nhớ chứ? Lúc đó ngươi nói rằng muốn tự định đoạt cuộc đời mình, giờ cơ hội đã tới, ngươi sẽ nắm lấy hay lại bỏ chạy lần nữa?

Nắm lấy hay bỏ chạy ư?

Hinata cúi nhìn sàn nhà rất lâu.

- Ha... – Cô chợt cười chua chát.

- Được rồi. – Đôi mắt oải hương lặng lẽ nhắm lại, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má trắng xanh loang lổ những mảng thịt bầy nhầy. Nó thấm vào những mảng cơ trần trụi, chìm sâu vào trong.

Cô mở mắt. Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt oải hương không còn yếu mềm như thuở nào.

- Tôi không muốn chạy trốn nữa.

oOo​

Long Thần – Vị thần cao quý nhất.

Mặc dù là có địa vị cao, sức mạnh siêu phàm, nhưng ngài không tồn tại vĩnh viễn. Khi vi phạm quy tắc, ngài sẽ bị trời đất trừng phạt.

Tuy nhiên, vạn vật không thể sinh sôi nếu thiếu hơi thở của ngài. Sức mạnh của ngài là nguồn sống của đất trời. Vì vậy, cần tìm một Long Thần khác thay thế.

Và tục kế thừa của Long Thần bắt đầu.

- Không phải phạm tội rồi Long Thần mới được tìm người kế vị.

Giữa lễ đường rộng lớn của Thủy Tinh cung, Sakura nghiêm mặt giảng dạy cho Hinata tất tần tật về Long Thần.

– Các Long Thần tiền nhiệm đều chọn người kế vị từ rất sớm. Đó là vì họ quá mệt mỏi với công việc, mong muốn được nghỉ ngơi tiêu dao. Như ta là một ví dụ điển hình.

Nàng uể oải ngả người ra đệm mềm phía sau.

- Vậy người kế vị Long Thần là phàm nhân cũng không sao? – Cô nhíu mày hỏi.

Sakura bật cười – Đã gọi là Long Thần thì phải là rồng chứ.

Nói vậy thì sao cô có thể trở thành Long Thần được? Hinata tỏ vẻ khó hiểu.

Biểu hiện đó khiến Sakura phì cười. Nàng nắm tay cô dắt vào căn phòng nằm sâu trong lễ đường của Thủy Tinh cung, nơi rộng lớn và kì vĩ nhất của cung điện.

Ngước nhìn cánh cửa vĩ đại bằng pha lê chạm trổ một con rồng bạc uy dũng, cô không khỏi ngỡ ngàng.

- Đây là đâu?

- Vào trong hãy nói.

Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là một con rồng khổng lồ. Hai mắt nó mở trừng trừng, màu tím bạc. Cái miệng há to với những chiếc răng sắc nhọn. Trông con vật thật đáng sợ, dù biết rồng là thần thú nhưng Hinata vẫn không khỏi thót tim.

- Đây là tổ sư của ta – Vị Long Thần đầu tiên của thế giới này.

Sakura mím môi khẽ cười. Mắt nàng đong đầy hoài niệm. Nhớ lần đầu tiên được sư phụ đưa đến đây, nàng cũng bỡ ngỡ như Hinata vậy.

- Ngài là một vị thần vĩ đại nhưng lại phạm vào thiên quy, sau khi ngài bị trừng phạt, để tạo ra những Long Thần mới, người ta đã giữ lại thân xác của ngài.

Giờ thì Hinata đã quen hơn, nhưng lòng lại cảm thấy buồn.

Long Thần cao cao tại thượng vẫn vướng phải sầu miên... Có lẽ lúc chết đi, ý nguyện của ngài chưa được thành toàn. Vì thế đôi mắt đó mới đau khổ như vậy.

Một tiếng thở dài lặng lẽ vang lên trong tâm thức cô.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/