Lời Nói Dối Của Thần (Q3.2): Họa Trăng Trên Nước - Chương 02.

Chương 02. Biến cố.

 

 

Sau cả quá trình vật lộn chui qua một đường hầm tối tăm chao đảo, lần tiếp theo nhìn thấy ánh sáng Gabriel đã lập tức buông tay hai người bên cạnh mình ra. Nơi nó đáp xuống là ven một hồ nước lớn, được bao quanh bốn bề bởi những hàng cây phong lá đỏ, cảnh vật đẹp đến nao lòng. Nhưng hiện tại chẳng ai có tâm trạng quan tâm đến điều ấy, nó quay đầu lại, hai người cùng đi với nó, người thẫn thờ kẻ lấm lét, bộ dáng của họ làm cho nó đột nhiên thấy thật tức cười.

- Hai người không có gì muốn nói với tôi sao?

- Cậu chủ...

- Từ từ.

Zaza vừa dợm lên tiếng đã bị El giơ tay ngăn lại.

- Ta nghĩ mình cần chút thời gian để chấp nhận con mèo mình nuôi chục năm qua lại không phải là mèo. Thậm chí, nếu ta không nhầm, em còn lén lút làm không ít chuyện sau lưng ta...

Zaza cúi gằm mặt, đôi mắt hổ phách rơm rớm nước, nhưng Gabriel không quan tâm. Nó quay qua người còn lại nãy giờ vẫn đang thẫn thờ bên cạnh.

- Cha. Còn cha? Đến giờ phút này chẳng phải cha nên nói toàn bộ sự thật cho con biết sao?

Cha nó nhìn nó, đôi mắt ông mịt mờ.

- Là lỗi của cha...

Giọng ông nghèn nghẹn. Cuối cùng sau mười tám năm ông mới có thể thú nhận với con trai mình. Esme nhỏ giọng kể, Gabriel bình tĩnh lắng nghe, câu chuyện về lầm lỗi gần hai mươi năm trước của Esme dần được bộc lộ.

Gia tộc Ivient vốn là một gia tộc vô cùng nổi danh trong thế giới pháp thuật vì khả năng y thuật siêu việt của mình, nhưng có một điều chỉ ai để tâm mới thấy đó là tuổi thọ của những người trong gia tộc này lại vô cùng thấp, trong gia phả tộc Ivient chưa từng có một ai sống quá được năm mươi năm, những gia chủ trước đây đều chết bất đắc kỳ tử bởi một căn bệnh thần bí nào đó mà không ai phát hiện ra. Tộc Ivient dù không công bố điều này với thế giới nhưng từng đời gia chủ tiếp theo đều vô cùng để tâm tìm hiểu nguyên nhân cái chết của những người đi trước trong tộc mình với mong muốn hóa giải án tử sẽ đến với mình và những thế hệ tiếp theo.

Esme Ivient cũng vậy. Những năm mười tám tuổi khi thấy cha mình là Palade Ivient đã dần bước qua tuổi bốn mươi, Esme vô cùng lo lắng. Là thần Sinh mệnh ông có khả năng nhìn thấy sợi chỉ sinh mệnh của một người, ngày qua ngày ông có thể thấy rõ sợi chỉ ấy của cha mình mỗi lúc một ngắn dần. Không biết nên làm thế nào Esme đã tìm tới gặp thánh Fly để xin người một lời khuyên. Thánh Fly ngẫm nghĩ hồi lâu mới bảo. Trước kia ở Đông cung có một vị thần nữ tinh thông thiên địa, đặc biệt có con mắt thứ ba nhìn thấu nhân gian, lại có tài tiên tri vô cùng tài giỏi, có lẽ người đó có thể giúp ông tìm được câu trả lời về vận mệnh kỳ bí của gia tộc mình. Chỉ tiếc là tài năng của vị thần nữ này không hiểu sao đột nhiên lại biến mất vào hơn 5600 năm trước, cách duy nhất để có được sự giúp đỡ của nàng là quay lại quá khứ trước mốc thời gian tài năng ấy hao mòn.

Quay lại quá khứ, chuyện nghe như không thể ấy vậy mà đã trở thành sự thật khi Esme có một thần thú Bạch Hổ nhận mình làm chủ nhân. Vì trước nay du hành thời gian là chuyện gần như không thể xảy ra bởi vậy chẳng có tài liệu nào nói rõ những hiểm nguy sẽ gặp phải nếu thực hiện điều này. Nhưng Esme Ivient vẫn muốn đi, bởi ông đã cố chấp như vậy nên thánh Fly cũng không cản. Trước khi đi, người chỉ dặn ông một nguyên tắc duy nhất, đó là trong cùng một khoảng thời gian tuyệt đối không thể để một linh hồn tồn tại thành hai cá thể, người cũng cẩn thận tìm cho ông một mốc thời gian mà tại đó, kiếp trước của ông ở quá khứ đang đứng trên bờ sinh tử để ông có thể an tâm lưu lại quá khứ.

Chuyến du hành về quá khứ ấy không ngờ lại đem đến cho Esme tình yêu duy nhất của đời ông. Và càng không ngờ hơn, người ông yêu lại chính là vị thần nữ tài giỏi kia. Tên nàng là Như Dương. Gặp được nàng cuối cùng Esme cũng có được phần nào câu trả lời cho việc tại sao tộc Ivient luôn chết trẻ. Như Dương nói đó là vì trong dòng máu của họ có ẩn chứa một bản giao kèo với Quỷ, thậm chí đó còn là con quỷ cường đại nhất, con quỷ đứng đầu Quỷ giới Tây phương. Vì bản thân tộc Ivient không phải Quỷ nhưng lại gánh trên mình bản giao kèo kỳ bí ấy nên số mệnh của họ mới không thể kéo dài. Esme cũng không biết vì cớ gì gia tộc mình lại có liên quan tới quỷ vương Vincent, điều ông quan tâm hơn là có cách nào khắc phục chuyện đó không. Như Dương gật đầu. Nàng cười như gió xuân, nàng bảo, chỉ cần chàng cưới ta là đủ rồi.

Thiếu nữ xinh như hoa huệ e ấp, nàng nói vì nàng là một vị thần của Đông cung bởi vậy nàng mang trong mình dòng máu bất tử. Dòng máu của thần chảy trong nàng cũng có thể áp chế quỷ khí của quỷ vương Vincent, nên chỉ cần hai người họ thành đôi, nàng sinh con cho Esme thì những đứa con đời sau của họ đều sẽ bình an sống. Esme ngây ngốc nhìn nàng, phản ứng đầu tiên của ông là chối từ. Ông là người đến từ tương lai, ông không thuộc về khoảng thời không này, ông không thể ở lại, ông còn phải trở về.

Nhưng nhanh hơn thế, Như Dương đã níu lấy đôi tay ông. Nàng nói, nàng có thể nhìn được ông chính là chọn lựa trời cao đã ban cho nàng, nàng nói, kiếp trước của ông ở khoảng thời gian này đã sắp chết, ông hoàn toàn có thể ở lại cùng nàng xây đắp một gia đình hạnh phúc. Nàng sẽ cứu ông khỏi lưỡi hái tử thần, nàng sẽ sinh cho ông những đứa con kháu khỉnh, nàng sẽ cứu gia tộc Ivient, ông chỉ cần chấp nhận ở lại cùng nàng mọi chuyện nàng đều có thể làm cho ông.

Như Dương yêu ông si mê, trong sự say đắm ấy cuối cùng Esme đã gật đầu. Cuộc tình của họ đơm hoa rồi kết trái, Như Dương có thai, hai người họ chỉ còn đợi con của mình sinh ra sẽ quay về Đông cung làm lễ cưới hỏi.

Nhưng có những chuyện chẳng thể tính trước, khi Như Dương đã mang thai chín tháng thì cũng là lúc biến cố xảy đến khiến Esme nhận ra mình bắt buộc phải quay về. Bỏ lại Như Dương yếu ớt, ông tìm đến thánh Fly cầu xin người hãy chăm sóc nàng và những đứa con còn chưa ra đời của họ. Ông để lại nơi này một thần thú Bạch Hổ non và rồi xuôi dòng thời gian quay về.

- Tức là cha tới quá khứ trêu hoa ghẹo nguyệt còn khiến người ta có bầu xong phủi trách nhiệm chạy về tương lai?

Gabriel nghe xong rút ra kết luận. Nếu nói nguyên câu này với nó chỉ một ngày trước thôi chắc chắn nó sẽ cho là người nói bị hoang tưởng, sao có thể ghép mấy chuyện thất đức như thế với người cha thánh khiết nhân từ của nó đây. Nhưng giờ quả là chính nó cũng không khỏi cảm thán, cuộc đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

- Sau đó cha gặp mẹ con rồi sinh ra tụi con? Cha chẳng nhẽ không gặp thánh Fly để hỏi về những người đó?

Esme lắc đầu. Ông cúi mặt xấu hổ.

- Cha đã đọc hết sách sử ghi lại cuộc đời nàng. Người ta chỉ viết nàng đã quay về Đông cung và trở thành Hữu thần của Đông cung...

- Chứ không hề nhắc tới chuyện tình cảm hay sinh con của bà ấy? Nên cha nghĩ bà ấy đã quên đi cha và bỏ đi đứa con của hai người? Thánh Fly cũng không đề cập gì với cha nên cha càng cho là như vậy?

Gabriel nói hộ cha mình. Có lẽ vì sau đó còn gặp được Helen, mẹ nó nên cha cũng không muốn nhớ lại chuyện xưa vì sợ sẽ làm tổn thương mẹ nó.

- Không nghĩ tới lịch sử ghi lại cũng có thể sai lầm?

Nó tự dưng thấy buồn cười. Mười tám năm sống trên đời đột nhiên một ngày phát hiện mình là con bà bé, giờ còn bị bà cả tìm đến cửa đòi tính chuyện ân oán xưa kia.

- Theo lịch sử, Hữu thần Đông cung là một người phụ nữ độc thân, hoàn toàn không có dấu vết nào cho thấy bà có con, đây cũng là lần đầu tiên con nghe người nắm giữ Mảnh ghép trí tuệ xưa kia không phải Mộc thần, Thủy thần cũng không phải tên là Nhược Thủy...

Gabriel quay sang nhân vật duy nhất còn im lặng nãy giờ.

- Tới lượt em rồi, Zaza.

Và rồi Zaza kể. Zaza là con của thần thú Bạch Hổ năm xưa được ông Esme để lại, cho tới hiện tại Zaza đã hơn một ngàn tuổi. Zaza cũng xác nhận, trong quá khứ Hữu thần Đông cung thật sự đã có con, người đó là Thủy thần, là chủ nhân mảnh ghép trí tuệ, là anh hùng trong đại chiến Ma giới - Đông cung, cũng là người đã có mối tình khắc cốt ghi tâm với Nguyệt thần Phù Du...

- Và người đó chính là cha em. - Giọng Zaza hơi run. - Cho tới một ngày nọ, Nguyệt thần đã khuất bao năm trở về. Đó cũng là ngày cha bảo mẹ đưa em tới tương lai. Chuyện sau đó em hoàn toàn không được chứng kiến, nhưng Đông cung của quá khứ thực sự đã tồn tại như vậy.

- Em không được chứng kiến nhưng chắc hẳn có người đã nói cho em nghe rồi chứ?

Gabriel sắc bén chỉ ra.

- Rõ ràng em còn đang hợp tác với Đông cung sứ để đưa Fleur về đây mà.

Gương mặt Zaza nhợt hẳn đi. Zaza cắn môi nói nhỏ.

- Vì đó là điều cha em mong muốn. Fleur Allen chính là chuyển kiếp của Nguyệt thần Phù Du. Mà cha em thì không thể đợi nàng thêm nữa...

- Không thể?

Gabriel cau mày.

- Tại sao?

- Em không biết... - Zaza bị dồn đến bật khóc. - Đông cung sứ nói, nói... cha em sắp chết rồi!

Zaza ôm mặt nức nở, ông Esme lảo đạo vịn mình vào một cây phong gần đó, chỉ còn Gabriel là bình tĩnh hơn cả. Thậm chí trong khoảnh khắc ấy một suy nghĩ còn lóe lên trong đầu nó.

"Chết là tốt!"

Nếu kẻ đó chết nó sẽ dễ dàng đưa Fleur trở lại, mọi chuyện cũng dễ giải quyết hơn rất nhiều...

- Chỉ sợ hắn không chết.

Gabriel lẩm bẩm. Hàng dài những suy nghĩ đang chạy qua đầu nó. Đây là mốc thời gian 2575 năm trước đầy bí ẩn, sử sách ghi lại, Nguyệt thần trở về tròn một tuần trăng thì mảnh đất này đã xảy ra rất nhiều biến cố. Đông cung có Hữu thần Như Dương, Nguyệt thần Phù Du và Mộc thần Diên Họa, Ma giới lại có chúa tể Nhữ Huyền và hoàng thân Trác Nghiên, tất cả những con người này đều chết. Không, nói đúng hơn là họ biến mất trên dòng thời gian mới phải, lịch sử chỉ là những gì ghi lại trong sách vở, sự thật chuyện gì đã xảy ra không ai hay biết. Tại sao họ lại biến mất, còn cả Thủy thần kỳ bí kia, nếu hắn tài giỏi tới vậy, sau ba ngàn năm nữa tại sao tên hắn lại bị xóa đi?

Câu trả lời không ai có thể nói nó nghe, chỉ còn một cách tự mình tiến lên tìm kiếm, dùng chính đôi mắt này để xác nhận. Nó vuốt nhẹ lên mảnh ngọc đang treo lủng lẳng trên cổ tay mình.

- Cùng đi gặp tiền chủ nhân của mi nào.

Nói rồi, Gabriel quay lại bảo với Zaza.

- Dẫn ta tới Đông cung. Chắc em biết đường chứ?

Zaza gật đầu, Gabriel ngó sang cha mình đang bần thần đứng cạnh, chắc chắn cha nó cũng đã biết theo lịch sử chuyện gì sắp xảy ra ở nơi này.

- Chúng ta tới đây chỉ để đón Fleur trở lại. Con có thể bỏ qua tất cả, coi như không biết để cha gặp lại người phụ nữ đó, nhưng cha tuyệt đối đừng mong con sẽ để cha nhúng tay thay đổi lịch sử nơi này. - Nó cảnh cáo ông. - Lịch sử vẫn phải là lịch sử, có như vậy tương lai mới an yên!

Esme cúi đầu, trên suốt quãng đường di chuyển tới Đông cung ông cũng không nói một lời. Càng tới gần Đông cung, vẻ mặt Zaza lại càng lạ, ban đầu El nghĩ đó là do sắp quay về cố hương và gặp lại cha mình nên hổ ta có phần xúc động, thế nhưng hình như không phải vậy.

- Sao thế?

El hỏi, Zaza cẩn trọng quay lại nắm lấy tay nó.

- Em cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu cha muốn mẹ đưa em đi, giờ em trở lại thế này liệu có được không?

Và thực tế ngay sau đó đã chứng minh cho linh cảm của Zaza, cánh cổng Đông cung rộng mở lộ ra một khung cảnh vô cùng nhốn nháo. Người chạy ngang kẻ chạy dọc, ai cũng mang một sắc mặt nghiêm trọng đầy âu lo. Sự hỗn loạn rền vang ở khắp chốn. Hai bên cổng hàng dài binh lính canh gác có vẻ đều đã nhận ra Zaza, vì với họ cô hổ này chỉ mới rời khỏi đây vài ngày. Và câu đầu tiên họ đáp lại sau cái vẫy tay ngại ngùng của hổ ta chính là:

- Đó là con gái Thủy thần! Bắt cô ta lại!

Zaza còn đang ú ớ chẳng hiểu gì đã bị tóm cổ. Hổ ta gào lên.

- Các người làm gì vậy! Sao lại bắt ta!

Nhưng chẳng ai buồn nghe, họ còn đang bận trình báo lên cấp trên nên giải quyết việc này thế nào. Giây lát sau mệnh lệnh của cấp trên đã được ban xuống.

- Giải cô ta đến chỗ Thuỷ Thần!

Chỉ một câu nói này đã thành công biến Zaza đang tức giận vùng vẫy lập tức ngoan ngoãn trở lại. Hổ ta ngoái ra sau nhìn Gabriel ý bảo, em tin cậu chủ có thể tự xoay sở. Giờ em cần đi gặp cha em.

Và cứ như thế, bỏ lại Esme và Gabriel, Zaza bị dẫn đi. Nhìn theo bóng cô hổ dần khuất xa, Gabriel thật chẳng biết nên nói gì. Quân lính hai bên vẫn dòm cha con nó chằm chằm.

- Còn các người là ai? Do cô ta dẫn về, là đồng phạm!

- Khoan, khoan. Bình tĩnh.

Gabriel giơ tay lên ngăn cản trước khi đám lính này làm ra một hành động lỗ mãng nào đó.

- Chúng tôi và cô ấy không hề quen biết. Chỉ tình cờ gặp nhau...

Nó nói dối không hề chớp mắt, quân lính hai bên ngó nhau đầy nghi ngờ.

- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là thần Thông thái Lotus của Tây viện, còn đây là thần Sinh mệnh Esme của chúng tôi.

Những lời này đều là sự thật. Gabriel cũng cho họ xem ấn ký thần ở dưới mắt trái của nó. Thái độ của họ lập tức trở nên khách sáo hơn nhiều.

- Xin các vị lượng thứ.

Một người lính trông oai vệ nhất đứng ra.

- Tôi là Hội, chỉ huy quân lính canh cổng, vì Đông cung chúng tôi đang có chút chuyện nên phải đề phòng mọi trường hợp xấu xảy ra. Các vị tới đây là để?

- Thánh Fly phái chúng tôi tới giúp đỡ Đông cung.

Gabriel đáp gọn. Hội cúi đầu.

- Thật cám ơn các ngài quá. Nhưng chúng tôi chưa hề nhận được thông báo sẽ đón tiếp hai vị. Mong hai vị có thể chờ đợi một chút, chúng tôi sẽ báo cáo lên trên để xin ý kiến. Thú thật thì chúng tôi cũng không thể xác minh danh tính của các ngài.

Nếu vậy chuyện sẽ trở nên hơi rắc rối. Tuy thân phận của nó và cha đều là thật, nhưng ở Tây phương hiện giờ, Lotus và Esme của quá khứ lại là hai người hoàn toàn khác. Để giải thích toàn bộ mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng gì, quan trọng là còn tốn khá nhiều thời gian nữa. Đương lúc Gabriel bận suy nghĩ tìm giải pháp chu toàn hơn thì ông Esme đã tiến lên.

Ông rút từ trong tay áo ra một vật nhỏ, nhìn kỹ Gabriel nhận ra đó là một chiếc nhẫn ngọc. Đoạn, ông đưa chiếc nhẫn đó cho Hội,

- Phiền ngài chuyển vật này đến cung của Hữu thần nương nương giúp tôi.

Hội nhận lấy chiếc nhẫn, tuy còn hơi nghi ngại nhưng sau một hồi kiểm tra thấy chắc chắn đó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường thì người này cũng đồng ý chuyển đi. Trong lúc chờ đợi, Gabriel bèn hỏi.

- Đông cung đang có chuyện gì vậy?

Nhìn thấy Hội nhìn mình không tin tưởng lắm, Gabriel nói thêm.

- Tuy chúng tôi được thánh Fly cử tới nhưng chúng tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nghe nói Nguyệt thần vừa mới trở về?

- Nguyệt thần trở về được năm ngày rồi.

Hội đáp. Gabriel hơi cau mày, có vẻ vì là lần đầu đưa người vượt thời gian nên cô hổ của nó có chút nhầm lẫn chăng? Thế mà đã năm ngày rồi?

- Chính tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.

Hội thở dài.

- Chẳng giấu gì các ngài Đông cung giờ đang có dịch bệnh hoành hành. Chỉ mới một ngày thôi nhưng rất nhiều người đã mắc bệnh, người thì bất tỉnh, người mê sảng, còn có người lên mụn nhọt lở loét khắp toàn thân. Ngay cả Thất thần của chúng tôi còn đang không ra nổi khỏi phòng. Chúng tôi đều chưa biết đó là chuyện gì thì trưa qua, Hữu thần nương nương đã báo, Trâm hoa mai của ngài ấy bị đánh cắp.

- Trâm hoa mai?

Gabriel hỏi lại, nó biết vật này bởi đây là một bảo vật rất nổi tiếng ở Đông cung. Trâm hoa mai thuộc về Hữu thần nương nương, là pháp bảo trấn giữ trận pháp thanh trừ tà khí lừng danh của vị thần nữ này, nhờ có cây trâm ấy, Hữu thần nương nương có thể giữ cho linh khí đất trời ở Đông cung luôn giữ thế cân bằng trong sạch. Nếu liên quan đến cây trâm này, vậy dịch bệnh ở đây là do...

- Trận pháp khởi nghịch?

- Quả thế.

Hội gật đầu. Có vẻ sự nhanh nhạy của Gabriel đã làm người này tin tưởng hơn vào việc nó là thần Thông thái.

- Nhưng điều chúng tôi chẳng ngờ tới nhất là Hữu thần nương nương lại tố cáo, chính Thuỷ thần là người đã lấy cắp cây trâm của ngài ấy và khởi động ma trận tà ác kia. Điện hạ lập tức đã cho người bắt giữ Thủy thần, cây trâm hoa mai cũng được tìm thấy ở Thuỷ tinh cung, nhưng giờ nó đã gãy thành hai nửa, trận pháp đã khởi động cũng không thể thu hồi. Thuỷ thần không nhận tội nhưng cũng không chối tội, còn Nguyệt thần thì đã biến đâu mất... Quả thật, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa...

Đang lúc Hội phiền lòng giãi bày tâm sự thì một thị nữ ăn vận trang trọng đã cưỡi hạc bay từ xa tới.

- Tố Tố cô nương?

Đây là hầu nữ thân cận nhất bên cạnh Hữu thần. Tố Tố bước nhanh tới, nàng cúi đầu trước Esme và Gabriel.

- Hai vị, nương nương của chúng tôi có lời mời!

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/