Lời Nói Dối Của Thần (Q3.2): Họa Trăng Trên Nước - Chương 01.

Chương 01. Hoa.

 

 

 

" – Gil! Gil!

Đồi gió lộng, nàng vội vã chạy. Bước chân nhỏ bé của nàng băng băng lướt đi trên cỏ, mái tóc bạch kim rối tung như tâm trí của nàng bây giờ vậy. Fleur vừa ngủ dậy, nàng ngủ quên bên giường bệnh của Gil và khi nàng tỉnh giấc đã chẳng thấy Gil đâu nữa rồi. Phòng bệnh trống không, nàng hốt hoảng chạy ra ngoài. Trái tim sợ hãi đập thình thịch trong lồng ngực, hình ảnh Gil ốm yếu trắng nhợt không sức sống một lần nữa vụt hiện lên trong tâm trí nàng, nó như một bóng ma ám ảnh khiến nàng chỉ sợ mình vừa ngoảnh mặt đi điều chẳng lành sẽ lại xảy đến với Gil. Nàng gọi vang tên Gil, nỗi sợ khiến nàng quên cả việc đôi tai Gil đã chẳng còn nghe thấy, mãi cho tới khi thấp thoáng thấy bóng Gil ở cuối chân đồi, trái tim đang treo lơ lửng của nàng mới buông lơi.

Bên một bụi cây dại, Gil đang chăm chú ngắt mấy nhành hoa, chẳng biết đó là giống hoa gì mà từng bông, từng bông lại đẹp tới thế. Nắng chiều khoác lên trên những cánh hoa tím một màu mơ màng diễm lệ. Tím dịu dàng mái tóc Gil...

-    Fleur!

Đang lúc nàng ngẩn ra thì Gil đã quay lại. Nhìn thấy nàng gương mặt Gil rạng rỡ hẳn lên.

-    Em dậy rồi hả?

Ôm theo bó hoa, Gil chạy lại. Có lẽ vì còn đau nên bước chân Gil chậm chạp hơn nhưng nụ cười của Gil vẫn sáng ngời như thế.

-    Tìm anh à?

Fleur gật đầu. Nàng chớp chớp mắt nhìn Gil.

-    Anh chỉ định ra ngoài có chút thôi.

Gil bảo.

-    Mấy hôm trước anh đã thấy cây hoa này đẹp lắm mà nó chưa nở hết, định hái cho em mà bận quá.

Một chữ bận nhẹ tênh. Nàng bận quay lại tộc Heygoz gặp ông bà ngoại còn Gil bận bảo vệ người em trai Gil thương trong lúc không có mặt nàng. Một chữ bận mà thiếu chút nữa tử thần đã mang Gil đi.

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt Gil, con mắt trái giờ đây đã chẳng còn thấy nữa, vậy nhưng Gil vẫn dành ánh nhìn trìu mến ấy cho nàng tựa như chẳng có gì thay đổi, như vết thương rạch xé con người Gil đều đã lành...

-    Tặng em.

Gil đưa bó hoa cho nàng. Giây phút đón nhận nó hốt nhiên mọi lo lắng trong lòng nàng phút chốc lơ lửng bay đi, ngược nắng chiều Gil nắm tay nàng cười, hai khóe mắt cong cong, hình dáng xinh đẹp ấy như khắc sâu vào tâm trí nàng để rồi mãi mãi sau này nàng cũng không quên...

Vị thần duy nhất trong tâm trí nàng...

Người sẽ dùng cả tấm lòng, toàn tâm toàn ý bảo vệ...

Chỉ mình anh!"

Người con gái nằm trên giường say giấc, trong cơn mơ, một tâm hồn khác trong nàng vùng vẫy thức tỉnh. Là bản năng sống còn, bản năng yêu thương, con tim nàng vẫy gọi, đây không phải nơi chốn thuộc về nàng...

Như Hà thở hắt ra một hơi, một bàn tay y đặt lên trán Phù Du, lòng bàn tay y ướt đẫm mồ hôi của nàng. Nàng cau mày thổn thức như muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng đang bủa vây lấy nàng. Nực cười thay, thế giới trong mơ mới là hạnh phúc thực sự mà nàng trông chờ.

Như Hà buông tay khỏi trán nàng, chẳng khó gì để y đọc được giấc mơ ấy nàng đang mơ gì, chẳng khó gì để y biết Phù Du của y giờ đây là ai, cũng chẳng khó gì để y hiểu số mệnh đã an bài cho người con gái y yêu một tình yêu khác ở cái nơi cách y ngàn năm đằng đẵng... Số mệnh đã an bài cho nàng một niềm hạnh phúc chẳng có y. Trong tương lai ấy, nàng chỉ là cô gái mười sáu tuổi thuần khiết và ngây ngô, trong tương lai ấy nàng trao chọn lòng mình cho một người con trai khác, trong tương lai ấy thế gian này đã xóa sạch sự tồn tại của y, trong tương lai ấy nàng và y chỉ là hai kẻ xa lạ...

Nhưng vậy thì sao?

Y cúi người hôn lên đôi môi nàng một nụ hôn thành kính, tôn thờ như tín ngưỡng y đã dùng cả đời mình bảo vệ. Nàng vẫn là người con gái y yêu, nàng vẫn là người y đã dành ba ngàn năm chờ đợi... Những day dứt khắc khoải, những đau đớn đánh đổi và trả giá... Nhẽ nào bấy nhiêu ấy y vẫn không xứng đáng có được nàng?

Y không biết.

Đôi mắt bạc của y mơ hồ, vô thức y đặt bàn tay lên ngực mình, dưới lớp áo lụa, thân thể y ấm áp và trái tim y đang đập thình thịch. Một cảm giác thật lạ. Nó nói với y, y vẫn đang sống...

Như một con người bình thường. Không phải một kẻ bị nguyền rủa, không phải một kẻ lạc lõng bị vứt bỏ, cũng không phải một vĩ nhân để thế gian tôn thờ.

Y chỉ là một người bình thường.

Vậy thì y có cam tâm?

Ánh mắt y dừng lại trên gương mặt người con gái mà y yêu nhất, giữa vầng trán nàng, khoảnh khắc ấy, một đóa hoa đỏ tươi yêu dị dần hiện ra như nét chu sa được tô điểm.

Một bông Bỉ ngạn đẹp đẽ mà nguy hiểm như tơ nhện vấn vương mang theo hận thù và chế nhạo.

Nó cười vào những mong ước viển vông y vẽ cho mình.

Y cúi người, dùng đôi tay vuốt đi những muộn phiền vương vấn trên gương mặt nàng, phút chốc y đứng thẳng dậy, nét bi thương trên gương mặt y đã tan đi như chưa hề tồn tại, khóe miệng y lại nhếch lên một nụ cười hờ hững...

Y nhẹ nhàng cất bước rời đi.

Cánh cửa phòng đóng kín khóa lại sau lưng y một khoảng trời yên bình.

.

.

.

Nửa đêm, không khí tại Hữu thần cung vẫn thanh tĩnh tựa như ngàn năm chẳng có gì thay đổi. Từng đàn cá tung tăng bơi, chúng giương đôi mắt to cồ cộ của mình để nhìn kẻ mới tới kia, cái miệng của chúng đớp đớp nhả ra đám bọt khí lơ lửng.

"Lại là hắn..."

"Hắn lại tới nữa..."

"Đứa con bị vứt bỏ..."

"Coi gương mặt xấu xí của hắn kìa..."

"Thật tội nghiệp..."

"Chẳng được ai để ý..."

"Không một ai cần..."

"Thật đáng thương..."

"Thật đáng thương..."

Những tiếng xì xạo nhạo báng vang lên ở khắp nơi nhưng Như Hà đều coi như không nghe thấy. Dẫu sao thì bao nhiêu năm qua y cũng quen rồi. Những con cá ngu xuẩn này cũng chỉ biết nói nhiêu đó lời, nếu còn tức giận chẳng hóa y không hơn gì chúng sao.

Căn phòng cuối hành lang vẫn đang sáng đèn, Như Hà bật cười. Dù cho sáng nào y cũng đến thỉnh an mẹ mình nhưng mười ngày thì tới chín mẹ đều không muốn gặp y. Thật hiếm có một hôm bà chờ sẵn y như vậy.

-    Mẹ.

Đẩy cánh cửa phòng ra y gọi. Ngồi bên bàn, mẹ y đang ngơ ngẩn nhìn vào một chiếc nhẫn ngọc đến độ giật mình khi phát hiện y đã tới. Bà thu nhẫn ngọc lại, giấu nó trong bàn tay, gương mặt quay ra nhìn y vô cảm.

-    Ngồi đi.

Bà bảo. Trà đã được pha sẵn, chẳng đợi mẹ mời y đã tự tay rót ra một chén. Hương trà cổ ngan ngát mộc mạc, giữa không khí đầy thi vị ấy mẹ và y lại không hề nhìn nhau, mỗi người ngước về một phía theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ.

-    Mẹ, ngài quyết định chưa?

Cuối cùng vẫn là y lên tiếng trước, bởi y chợt nhận ra bản thân chẳng còn muốn lãng phí thời gian với bà. Phù Du của y đang đợi, y phải mau chóng quay về.

Mẹ y không đáp gì. Ba ngàn năm từ khi y sinh ra, bà vẫn luôn do dự, bà chưa bao giờ thực sự xuống tay, có thể đâu đó trong trái tim bà vẫn ẩn hiện tình mẫu tử chính bà cũng không thể khống chế với y. Nhưng cũng chỉ có chút ít thôi, bởi sau đó chỉ vài giây bà đã đưa tay lên tháo ra từ sau búi tóc một cây trâm tinh xảo, cây trâm hoa mai nổi tiếng đã gắn liền với tên tuổi bà.

Mái tóc đen của bà xõa xuống che đi biểu cảm trên gương mặt khi bà đưa cây trâm ấy cho y. Thân trâm lạnh lẽo chạm vào bàn tay y, những ngón tay của mẹ khẽ run nhẹ sượt qua làn da y rồi nhanh chóng được thu lại.

Mẹ của y vẫn điềm nhiên ngồi đó, uy nghiêm và thanh khiết hệt như những cảm nhận vừa rồi chỉ là ảo tưởng của riêng y.

Y cúi đầu bật cười.

-    Mẹ, ngài thật đáng yêu.

Không ngờ một ngày y có thể nói với bà như vậy. Bà giật mình quay qua nhìn y như thấy quỷ...

Mà không, trong mắt bà có bao giờ y không phải quỷ đâu.

Y lắc lắc đầu, thở dài rồi đứng dậy.

-    Mẹ, con về đây.

Y mỉm cười nhẹ như bông. Trong một thoáng quay lại ấy, dường như y đã thấy bàn tay mẹ bám chặt lấy cạnh bàn, dường như y đã thấy đôi môi bà mấp máy hé mở...

Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có một âm thanh nào được phát ra!

.

.

.

Ba ngàn năm sau cuộc đại chiến Ma giới Đông cung khốc liệt, Nguyệt thần cuối cùng cũng trở về bù đắp cho quãng thời gian chờ đợi mỏi mòn của Thủy thần nàng yêu. Cả Đông cung tưng bừng mừng rỡ, nhưng ngờ đâu ngày vui còn chưa trọn vẹn, ba ngàn năm đổi bằng đúng ba ngày ngắn ngủi.

Sáng ngày thứ tư, Đông cung gặp biến rồi!
~~~~~~~~
Chú thích:

 


Sáng ngày thứ tư, Đông cung gặp biến rồi!~~~~~~~~Chú thích:


Trâm hoa mai.

 


Hoa Bỉ ngạn


Hoa Bỉ ngạn.