Lời Nói Dối Của Thần (Q3): Đông Cung Cố Mộng - Chương 15.

Chương 15. Có cả thế gian mất một người.

 

 

 

 

Rời khỏi chốn rộn ràng phồn hoa, Như Hà quay lại con đường cũ y đã đi qua cả trăm lần. Chỉ qua hơn hai tuần, Ma giới trong ký ức của y đã hoàn toàn thay đổi, toà thành hùng thịnh khi ấy giờ bao phủ trong bầu không khí chết chóc và điêu tàn. Cánh cổng thành cao lớn sừng sững đóng trước mặt y không mở, y không phải là kẻ được chào đón chốn này. Ngay cả sự thù oán, chửi bới, ngăn cản hay tấn công y dự đoán cũng không đến, chỉ còn mình y với cánh cổng đóng kín im lìm.

Gạt vạt áo, Như Hà khuỵu chân quỳ xuống trước cổng, y hiểu với pháp lực của mình Nhữ Huyền chắc chắn sẽ biết y đã tới. Nhưng hắn không ra, hắn để cho y một sự im lặng chết chóc, hắn để cho y tự mình đối diện với sự nực cười của chính mình. Chính tại nơi đây không lâu về trước, cũng một đêm mưa tầm tã như vậy khi giết chết trái tim hắn, y đứng trên đỉnh quang được vạn người tung hô. Giờ đây quay lại như một kẻ thua trận, ôm theo trái tim vụn vỡ, y khuỵu gối cầu xin, y gào thét van nài, y có thể lấy tính mạng mình ra đánh đổi, y có thể lấy cơ thể này làm món hàng, y cũng có thể mang cả thế gian dâng lên hắn, bất cứ thứ gì hắn muốn y đều có thể cho, chỉ tiếc giờ đây hắn lại không cần!

Mưa đêm lạnh lẽo xối ướt cơ thể y, mái tóc bạc của y xõa tung dính trên nền đất bẩn thỉu, chật vật quỳ hết một đêm sự lạnh lẽo đã dập tắt hoàn toàn hy vọng mong manh y trông chờ. Y nhìn bộ áo xanh hắn thích lấm trong đất bùn càng thấy bản thân mình thật bẩn thỉu, đi đến bước đường này tất cả đều tại y, là y tự mình chuốc lấy. Y ngửa đầu nhìn mưa cười ha hả, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt, đôi mắt y lóe lên vài tia điên cuồng.

Hôm ấy là ngày hai ba, sinh nhật của Phù Du chỉ còn cách đó không đầy một tuần. Sau một đêm mưa, bình minh ló dạng phía chân trời, Như Hà quay về Thuỷ Tinh Cung, y thay cho mình một bộ áo voan đỏ tươi đẹp đẽ, lại chuẩn bị cho Phù Du một bộ váy mới thêu hoa, y tìm đến phòng đánh thức nàng sau một đêm nàng bị bùa phép của thánh Fly làm cho hôn mê bất tỉnh. Y mỉm cười đỡ nàng ngồi dậy, giúp nàng thay váy, giúp nàng rửa mặt giúp nàng chải đầu. Trong đôi mắt y, Phù Du vẫn là cô gái xinh đẹp thủa trước, nàng vẫn là ánh nắng rực rỡ năm đó đã chiếu rọi cuộc đời y.

- Nắng ấm, ta dẫn muội ra ngoài.

Và thế rồi y bồng nàng đi, để nàng dựa vào lồng ngực mình y đưa nàng đi khắp chốn Đông cung, đến từng nơi đã in hằn ký ức của hai người họ. Thảo nguyên lộng gió, y ôm nàng ngồi trên lưng ngựa chậm rãi phi qua những nẻo đường rợp cỏ xanh, y hôn lên mái tóc nàng, nàng dựa đầu vào y mỉm cười hạnh phúc. Vì bệnh tật đã rất lâu rồi nàng mới được ra khỏi phòng.

- Bình yên quá.

Nàng thầm thì, đứng lưng chừng núi Vái Vọng ngước mắt nhìn xuống toàn cảnh Đông cung, nàng mơ hồ thấy từng đám trẻ háo hức ôm sách chạy đến trường. Tiếng cười của chúng dường như xuyên qua mây gió văng vẳng đến cả chốn này.

- Thật đẹp.

Trong đôi mắt nàng phảng phất là tiếc nuối, nhưng rất nhanh nàng đã bỏ qua.

- Nay đã là hai ba. Còn bốn ngày nữa thôi...

Ôm theo niềm vọng, nàng bảo với y.

- Ca cưới muội nhé.

Nụ cười nhợt nhạt của nàng vẫn rạng rỡ như xưa, niềm hạnh phục chứa chan trong đôi mắt nàng.

- Muội nhất định sẽ trở thành thê tử của ca. Muội làm được... Ca, ca phải đợi muội nhé?

- Được.

Như Hà lặng lẽ gật đầu.

- Ta đợi muội.

Nàng hài lòng tựa đầu vào vai y, y tìm một tán cây lớn rồi bồng nàng ngồi xuống.

- May mắn nhất cuộc đời muội là ngày hôm ấy đã tìm thấy ca...

Xuyên qua những tán lá, ánh nắng chiều đông chiếu rọi lên bóng hai người. Y ôm chặt nàng trong vòng tay, nàng khẽ khàng thủ thỉ.

- Từ lần đầu tiên nhìn thấy ca, có điều gì đó đã thôi thúc muội nhất định phải quay lại gặp ca một lần nữa. Ca là người duy nhất chịu chơi với muội mà không chê muội phiền, chịu im lặng nghe muội nói nhiều đến thế... Muội biết, vì ca yêu muội đúng không?

Nàng khúc khích cười, nén cơn ho sâu lại trong lồng ngực.

- Ca chiều muội như thế, muội ghét uống trà, đều là ca uống hộ, muội ghét cưỡi ngựa cũng là ca ôm muội cùng đi, muội ghét bắn tên ca đã luyện cùng muội. Ca xuất sắc đến thế, muội lại ngốc nghếch như vậy... Muội đã nghĩ, thật may mắn vì ca chọn muội. Yêu ca muội hạnh phúc vô cùng!

Nàng đưa đôi tay chạm lên gương mặt y.

- Ngày ca vào Ma giới, họ luôn nói là ca đã phản bội Đông cung! Muội giận lắm! Tại sao họ dám nói như thế, tại sao họ không hiểu gì về ca như vậy. Hà của muội thiện lương đến thế, họ thì biết gì. Nhưng giận họ thì muội càng giận mình hơn... Muội chẳng thể làm gì để bảo vệ ca... Nếu muội có thể mạnh mẽ hơn muội nhất định sẽ không để ca ra đi một mình như thế. Thật may mà ca đã trở về. Cám ơn ca đã bảo vệ Đông cung, cám ơn ca đã bình an trở lại. Muội đã từng nghĩ, muội sẽ dành cả đời mình để bù đắp cho ca... Chỉ tiếc...

Nói đến đây, nàng nghẹn ngào dừng lại, nàng hiểu hơn ai hết thân thể nàng đang dần chạm đến ngưỡng cực hạn. Dẫu ích kỷ nhưng giờ đây nàng chỉ cố sống vì một mong ước cháy bỏng cuối cùng.

- Cưới muội nhé. Phu quân của muội...

Nụ hôn của y khẽ khàng lướt trên môi nàng run rẩy. Trong chiều gió, y rút ra từ tay áo cây sáo trúc quen thuộc, đuôi sáo còn buộc thêm một dài lụa đỏ, nàng nhớ đó là dải lụa năm đó nàng gọi là Tơ Hồng và mang tặng y. Y đưa sáo lên môi, tiếng sáo vi vút ngân cao giữa đất trời xa rộng.

- Một ngày nào đó, hãy đưa muội đi ngắm bình minh, đưa muội đi nhìn hoàng hôn, cùng muội ngắm trăng và sao ca nhé. Đến ngày ấy, muội và ca sẽ ở bên nhau trọn đời!

Lời hứa hẹn nàng trao y vẽ lên viễn cảnh đẹp như buổi chiều đông hôm ấy. Nắng dần khuất xa, gió lạnh cuốn đến làm nàng mệt mỏi.

- Về Thủy Tinh Cung thôi ca.

- Muội không còn nơi nào muốn đi sao?

- Không.

Nàng lắc đầu.

- Về nhà thôi ca. Nhà của chúng mình!

Ngôi nhà ấy luôn mở cửa chào đón hai người trở lại. Điều kỳ lạ là Như Hà không đưa nàng trở về phòng ngay, y bồng nàng ra phía vườn hoa cạnh đó. Nắng tà rải lên trên những đóa hoa một màu vàng nhạt ngọt ngào.

- Ca muốn ngắm hoàng hôn luôn à?

Dù mệt mỏi đớn đau đến mấy nàng vẫn cố cười. Nàng sợ nếu nàng không cho đi, một mai sẽ không còn ai cười cùng y nữa.

- Ngày mốt đám cưới mình làm đơn giản thôi ca nhé. Một mâm cỗ, hai chén rượu giao bôi, muội mặc váy đỏ ngồi kiệu hoa, ca rước muội về nhà. Sao muội lại vui thế nhỉ.

Đôi mắt cong cong nàng cười. Phía xa, lờ mờ có bóng ai đó đang tới gần.

- A, Zen.

Cô Hổ xinh đẹp xuất hiện mang theo một khay gỗ nhỏ, trên đó có chứa một chén rượu ngọc. Phù Du nghiêng đầu tò mò.

- Gì thế ca?

Như Hà không đáp. Chiều dần tắt nắng, ánh sáng ít ỏi khiến nàng chẳng nhìn rõ gương mặt y.

- Uống rượu?

Nàng không hiểu ý y lắm, ngập ngừng một lát y bảo.

- Chén rượu này sẽ giúp muội ngủ ngon hơn.

- Thế sao?

Nàng gật đầu toan cầm lấy chén rượu nhưng vì yếu quá nên không thành.

- Ta giúp muội.

Nói rồi y nâng chén rượu lên, nhưng rồi nàng đợi mãi vẫn chưa thấy y đưa chén rượu lại gần miệng mình. Nàng nheo mắt cố nhìn, nàng nhận ra đôi tay y đang run.

- Sao vậy ca?

- Không sao.

Y đáp thật khẽ.

Hãy ngủ một giấc thật ngon.

Thành chén ngọc chạm vào môi nàng lạnh lẽo, thứ rượu thơm nồng khiến đôi mày nàng khẽ nhăn lại.

- Rượu này ngọt quá.

Rượu chảy vào cơ thể nàng khiến toàn thân nàng phút chốc trở nên ấm áp. Cảm giác ấm áp ấy thật dễ chịu, thả lỏng bản thân nàng nhắm đôi mắt lại. Đã lâu lắm rồi nàng mới thấy thoải mái đến vậy, sự ấm áp lan dần đến từng kẽ tay xua tan đau đớn thường trực. Thoải mái quá, dường như nàng chẳng còn cảm thấy đau, cơ thể nàng nhẹ nhàng bay bổng, nàng vui vẻ muốn duỗi dài người như một con mèo lười biếng nhưng rồi giây phút ấy nàng chợt nhận ra cơ thể không còn làm theo ý muốn của nàng...

Có thứ gì đó nóng bỏng rớt xuống trên má nàng, Phù Du nghi hoặc mở đôi mắt ra.

Đôi mắt vốn mờ đục của nàng giờ phút này chợt tìm lại được ánh sáng đã mất, trong ánh tà dương dần khuất nơi chân trời nàng nhìn thấy người con trai nàng yêu rơi lệ. Nước mắt ướt đẫm gương mặt y, nghẹn ngào y khóc không thành tiếng.

Những giọt nước mắt đớn đau và tuyệt vọng, nàng vội vã muốn giơ tay lên lau đi cho y nhưng nàng bất lực chẳng thể làm được.

Nàng hốt hoảng muốn hỏi y làm sao vậy?

Và rồi cũng đúng giây phút ấy, khi nhìn sâu vào đôi mắt y nàng đã hiểu...

- CA!!!

Nàng thốt lên không sao tin tưởng nổi, nàng trân trối nhìn y. Y run rẩy gục đầu.

- Du Nhi... Xin lỗi muội... Ta xin lỗi...

Từng tiếng ngắt quãng nghẹn ngào siết trái tim nàng buốt lạnh, nàng ngỡ ngàng, trong đầu nàng là một khoảng trắng xóa, câu duy nhất nàng có thể thốt ra là...

- Tại sao...

Tại sao lại làm như thế với nàng? Nàng ôm hy vọng để sống, dẫu đớn đau nàng cũng cố chịu đựng, dẫu tuyệt vọng đến mấy nàng cũng cắn răng nói mình phải bước qua. Chỉ vì một giấc mộng chưa thành nàng có thể làm mọi việc. Nhưng giờ đây, khi giấc mộng ấy chỉ còn cách nàng vài bước chân chính người nàng yêu thương nhất lại cắt đứt con đường duy nhất ấy.

Y nói với nàng, dừng lại đi!

- Tại sao hả ca?

Nàng rơi nước mắt. Người nàng yêu chỉ không ngừng xin lỗi. Dẫu y không đáp nàng cũng đã hiểu. Đôi khi nàng hận nàng tại sao lại hiểu y đến thế.

Y không cứu được nàng, y sợ nàng đớn đau.

Y không tin vào tình yêu, y sợ cưới y là ước mơ lớn nhất của nàng, khi đã hoàn thành nó nàng sẽ ra đi không quay trở về.

Đôi tay y nhuộm đẫm máu nàng, y muốn trừng phạt mình, y muốn khắc vào tim y tội lỗi mãi mãi y không thể quên.

Y giết nàng.

Bằng một chén rượu độc, y tự tay tiễn nàng bước đi.

Vẫn là y nợ nàng.

Một món nợ y mang theo suốt kiếp.

Người đàn ông nàng yêu.

Y tài giỏi như thế.

Nhưng cũng ngốc nghếch và yếu đuối đến vậy.

- Muội đi rồi, một mình ca biết phải làm sao?

Giữa thế gian lạnh lẽo như vậy, ai là người sẽ ở bên y, ai sẽ chăm sóc y, ai là người sẽ làm y cười, ai sẽ ôm lấy y, ai sẽ lau đi những giọt nước mắt khổ đau kia.

Y chỉ có một mình.

Y cô độc như vậy.

Làm sao nàng nỡ...

- Chờ muội. Muội nhất định sẽ quay về với ca. Ca phải chờ muội, nhất định ca phải chờ muội!!!

Y là người nàng yêu, có được y là chấp niệm lớn nhất của nàng.

Không phải là một đám cưới, không phải một danh phận, sâu trong tim mình, nàng chỉ mong mình thuộc về y.

Nhưng giây phút này nàng không thể giải thích cùng y, nàng thấy sức lực của mình đang trôi đi từng chút một.

Thời khắc biệt ly đã tới.

- Hôn muội.

Nàng đã mong y sẽ hôn mình thật sâu, thậm chí mong y hãy ngấu nghiến nuốt nàng vào trong bụng để nàng và y hợp thành một thể, để mãi mãi không cần cách xa.

Nhưng nụ hôn của y chỉ nhẹ nhàng chạm lên cánh môi nàng, trân trọng và nâng niu như thế.

Dịu dàng vẫn là bản chất sâu thẳm trong trái tim y.

- Phải chờ muội. Nhất định ca phải ở đây chờ muội. Muội sẽ quay về. Nhất định!

- Ta sẽ chờ.

Lời hẹn ước được trao, dẫu không cam lòng đến mấy giờ đây nàng cũng chỉ có thể nhìn y mong khắc sâu bóng hình y trong trí nhớ, để một ngày nàng sẽ quay lại tìm y.

Cho đến khi đôi mắt kia mất hẳn tiêu cự nàng cũng không chịu buông tay.

Khoảnh khắc ấy cả thân hình nàng bùng cháy thành một ngọn lửa rực sáng một khoảng trời.

Khoảnh khắc ấy tia nắng cuối cùng đã tắt đem theo bóng tối phủ chôn nơi này.

Với vào khoảng không chơi vơi, đôi môi y run rẩy, chén rượu ngọc nằm lăn lóc phía xa.

- a... a... AAAAAAAA!!!!

Y gào lên, điên dại lại bi thương, nỗi đau thống thiết chỉ mình y chịu đựng...

Nhưng dù y có gào, dù y có khóc...

Thế gian này cũng chỉ còn mình y.

Trong bóng tối và nước mắt.

Không gì hơn!



Chương truyện này chủ yếu được viết dưới góc nhìn của Phù Du, mà thực ra cả phần truyện này rất ít khi tâm tư thật của Như Hà được bộc lộ, nếu ai muốn rõ hơn về y, nên đọc lại chương "Giấc mơ kỳ lạ" của cuốn I, sẽ được tiết lộ nhiều hơn.

 
Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/