Lời Nói Dối Của Thần (Q3): Đông Cung Cố Mộng - Chương 07.

Chương 7: Cứ gọi là Như Hà đi.

 

 

 

 

 

Đã ba lần gặp Nhật Đế phát hiện dường như mỗi lần ngài đều ôm một tâm tình khác nhau để nhìn đứa trẻ trước mặt mình. Lần đầu tiên là tò mò, lần thứ hai là kinh ngạc còn lần thứ ba, ngài cũng chẳng biết cảm xúc trong lòng mình là gì.

Đứa trẻ vẫn cúi đầu, trong điện chỉ còn lại ngài và nó, nhìn bóng dáng gầy yếu của nó Nhật Đế không sao ghép nổi nó với vị thiếu niên thiên tài ngài mường tượng ra hay với con quỷ mà Hữu thần nương nương kịch liệt can gián. Cuối cùng ngài thở dài.

- Nareicia, có đói không? Lại đây ăn chút gì đã.

Đứa trẻ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chính nó cũng không ngờ ngài sẽ bảo thế. Đôi tay khum khum Nhật Đế vẫy gọi, nụ cười hiền hậu nở ra trên gương mặt ngài.

- Ăn bánh nhé.

Đứa trẻ chậm rãi bước lên lại ngơ ngác nhìn ngài ra chiều vẫn chưa hiểu. Nếu ngài đã biết tên nó là Nareicia chắc chắn ngài cũng đã nghe mẹ nói về quá khứ của nó. Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đối phó với ngài ra sao, chuẩn bị sẵn việc sẽ mang trí tuệ ra làm cái giá để trả cho sự bảo vệ của ngài thế nào, ngờ đâu ngài lại đối xử với nó như thế.

- Bánh ngọt lắm, mau ăn đi?

Nhật Đế vẫn cười, như sợ nó ngại ngài còn cầm một cái lên ăn cùng. Nhưng đứa trẻ vẫn im lặng đứng đó, nó nhìn chiếc bánh, lại nhìn ngài cuối cùng nó trả chiếc bánh lại đĩa.

- Điện hạ, ngài định xử tội con như thế nào?

Giọng nói của nó tuy khàn nhưng vẫn còn rất non nớt, chẳng hợp cho lắm với nội dung nó muốn truyền tải. Nhật Đế thở dài lần nữa, ngài không nhịn được vuốt lên mái tóc xơ xác của nó.

- Ta muốn nuôi cho con béo tốt một chút...

Rồi sau đó sẽ giết thịt? Đứa trẻ vô thức điền luôn nửa câu sau cho ngài. Nó nghĩ đến bộ dáng mũm mĩm của Phù Du cuối cùng cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân từ đâu mà đến. Nhật Đế nhìn tới nhìn lui không hề vừa lòng.

- Con gầy quá. Làm sao nhìn ra đã mười tuổi chứ?

Nó vẫn im lặng, nghe chừng nếu Nhật Đế chưa trả lời xong câu hỏi của nó nó sẽ không phối hợp với ngài. Nhật Đế thở dài lần nữa.

- Ta biết con rất thông minh, có lẽ còn thông minh vượt xa ta nữa. Nếu không có nhiều chuyện phức tạp như vậy ta thực sự chỉ muốn con có thể phụ tá ta...

- Nhưng sau khi ngài đã biết tất cả, ngài muốn gì ở con?

- Phải là con muốn gì ở ta? – Nhật Đế sửa lại. – Nếu nói về quá khứ, những chuyện ấy đều diễn ra ở Tây phương, hậu quả là Tây phương gánh chịu, người có tư cách thẩm vấn cũng là thánh Fly mới đúng.

- Ngài không quan tâm?

- Không. Đương nhiên ta quan tâm. Nếu muốn giữ con ở lại nơi này ta phải hiểu mọi chuyện càng rõ ràng càng tốt. Ta đã liên lạc với thánh Fly, cũng đã gặp ngài ấy để trao đổi. Con có biết ngài ấy nói gì không?

Đứa trẻ lắc đầu, đôi tay nó hơi siết chặt trí óc phiêu du về phương trời Tây đầy tuyết, nơi ấy đã từng có một người ôm nó, từng có một người cười với nó, một người đối tốt với nó vô cùng. Nhưng cũng chính người nó từng tin tưởng tuyệt đối ấy lại quyết tuyệt bỏ mặc nó trong giây phút nó cần người nhất, cho đến tận bây giờ nó vẫn chưa dám nghĩ lại lý do thực sự người làm thế là gì? Vì nó đã từ chối người hay do người đã thất vọng vì nó?

- Ngài ấy bảo ta ngài ấy không có quyền phán xét sai đúng của con, ngoài chính con không ai có quyền ấy cả. Vậy thì Nareicia, con có gì muốn nói với ta không?

Nhật Đế mỉm cười nhìn đứa trẻ, nó cũng nhìn lại người, đôi mắt bạc xao động như có vạn ý nghĩa muốn thoát ra, đôi môi nó mở ra rồi khép lại hồi lâu lấy đủ dũng khí nó mới lên tiếng.

- Nếu con nói... Nếu con nói con không sai, ngài có thể tin tưởng con không?

Giọng nói của nó rất nhỏ dường như nó cũng không có chút tự tin nào. Nhật Đế trầm ngâm nhìn nó, cuối cùng ngài bật cười.

- Có thể. Có gì không thể? – Đứa trẻ giật mình ngẩng lên nhìn ngài. – Ta tin con.

Một lời của ngài làm đôi vai căng cứng của nó bất giác buông lỏng, đôi mắt ngơ ngác nó cứ chăm chăm ngó ngài.

- Làm sao thế?

- Ngài tin con?

- Ừ.

Nhật Đế vỗ vỗ lên vai nó.

- Có lẽ con không biết, ta chưa từng nghĩ sẽ lên làm vua. Ta đã từng nghĩ cả đời này sẽ làm một hoàng tử an nhàn ngờ đâu tương lai chẳng ai biết được. Người ta vẫn hay bảo ta không hợp làm vua, bởi ta luôn làm theo cảm tính lại không quyết đoán, không phải là tướng người có thể làm việc lớn. Nhưng ta không sửa được... Phải làm sao đây? Nếu có ai đó giúp ta được thì tốt... Thiên Nguyệt rất giỏi, Tả - Hữu thần rất tốt, ta cũng tin vào những đứa trẻ ta sẽ chọn vào Thất thần. Ta chợt nghĩ, nếu có thể có con trong bức tranh ấy thật tốt. Coi như sự tin tưởng ấy là cái giá đã ta giữ con lại, con sẽ giúp ta phải không?

Gương mặt vị vua trẻ thật hiền từ, đôi môi đứa trẻ từ từ cong lên. Đây là một bài khảo nghiệm tâm lý giữa nó và ngài, nó muốn ngài tin tưởng nhưng chính bản thân lại không tin ngài sẽ tin tưởng mình. Nó cần một lý do để thuyết phục, cần một cái cớ để đánh bại lòng cảnh giác được sinh ra sau quá nhiều đau thương và phản bội. Có thể không ai nhận ra nhưng nó biết một khắc kia, tâm của nó đã nhận định, vị vua trước mặt đáng để nó dốc lòng.

- Như ngài mong muốn!

Nhật Đế vui mừng.

- Vậy giờ con có thể ăn được chưa?

- ...

Ngài thật cố chấp. Đứa trẻ cầm lấy miếng bánh đầy hoài nghi, nó cắn một miếng rồi không nhịn được lại cắn thêm một miếng, vị ngọt dịu mát lan tỏa trong miệng làm nó vui vẻ hơn. Đây có lẽ là chiếc bánh ngon nhất mà nó từng ăn.

Nhật Đế rất hài lòng, ngài nhìn đứa trẻ ăn liền ba cái bánh, đến cái bánh thứ tư nó dừng lại.

- Con vẫn chưa biết ngài sẽ làm gì. – Ăn được ba cái bánh giọng nó cũng nhuận hơn. – Và còn Phù Du nữa... - Nó ngần ngừ. – Ngài đừng trách muội ấy. Nếu có trách phạt con sẽ chịu.

- Có những chuyện con không thể chịu trách nhiệm được.

Nhật Đế chậm rãi nói.

- Có lẽ trong chuyện này người bị ảnh hưởng nhiều nhất là Du Nhi? Ta đoán con cũng đã nghĩ đến những gì sẽ xảy đến với con bé nếu con làm thế rồi...

Nhưng nó vẫn lựa chọn làm, Nhật Đế không nói tiếp. Đứa trẻ cúi đầu, Nhật Đế an ủi nó.

- Ta sẽ cố làm tất cả những gì tốt nhất để bảo vệ hai đứa...

- Cảm ơn ngài.

- Du Nhi cũng coi như là con gái ta, con cảm ơn cái gì?

Nhật Đế buồn cười nhìn nó.

- Còn cả con nữa, ta không nghĩ con muốn quay lại phủ Hữu thần...

- Bà ấy cũng không muốn nhìn thấy con.

Đứa trẻ cười chế giễu.

- Vậy không bằng con hãy tạm thời đến phủ của Thiên Nguyệt, muội ấy sẽ chăm sóc con tốt hơn ta.

Đứa trẻ gật đầu, nó bằng lòng với mọi sắp xếp của Nhật Đế.

- Nhưng trước hết con có muốn ghé qua chỗ Phù Du không? Con bé cứ khóc khóc nháo nháo muốn đi gặp con...

- ...

- Đừng sợ. Dẫu sao con vẫn phải đối mặt với con bé mà. Ta cho là con cũng đâu muốn tránh mặt nó cả đời?

Do dự chốc lát đứa trẻ lại gật đầu.

- Ta sẽ cho người dẫn con đi. – Nhật Đế mỉm cười. – Tạm biệt con, Nareicia!

- Con không phải là Nareicia.

Đứa trẻ quay đầu lại, đôi mắt nó cong cong.

- Ngài hãy gọi con là Hà.

- Hà? – Nhật Đế lặp lại. – Con trai của Như Dương nương nương? Không bằng ta gọi con là Như Hà ? 
- Mẹ con sẽ không muốn nghe thấy cái tên này đâu. – Đôi mắt bạc ngó mông lung. Chốc lát nó nhoẻn cười. – Vậy cứ gọi là Như Hà đi!

.

.

.
Ba tháng trôi qua, đây là lần gặp mặt khác biệt nhất giữa Như Hà và Phù Du khi vai trò của hai người đã hoàn toàn đảo ngược. Như Hà được người dẫn đến phủ Thiên Nguyệt, lại một đường đi thẳng đến biệt viện nhỏ của Phù Du. Dọc đường đi nó vẫn không ngừng nghĩ tới nghĩ lui lo lắng khi gặp Phù Du phải làm thế nào, ai ngờ cái nhân vật nó vốn tưởng cần nằm trên giường dưỡng bệnh lúc ấy lại đang ịn mặt lên bàn đá hoa cương ủ rũ ngồi giữa hoa viên và độc thoại với một con thỏ.

- Công chúa không cho ta tới gặp Hà. Ta nhớ Hà quá... Hà không tới gặp ta, có phải nương nương lại nổi giận với Hà rồi không? Nương nương thật đáng sợ, nếu nương nương lại đánh Hà thì sao? Giờ Hà đang làm gì nhỉ? Ăn cơm à? Đọc sách? Hay bị nhốt lại rồi...

- Hay là đang ngắm ta?

Một giọng nói bất ngờ vang lên, Phù Du giật mình quay lại, cái miệng bé nhỏ của nàng vui mừng hé ra.

- Ca!

Nàng nhào tới ôm chầm lấy Như Hà, tiếc là nàng không ý thức được sức nặng của mình tương phản với thân hình gầy yếu của Hà kết quả đem Hà đè bẹp.

- Ối! Ca!

Đầu choáng mắt hoa lại bị nàng hét cho hai tiếng hãi hùng, khó khăn lắm Như Hà mới đứng dậy nổi.

Nó được nàng cẩn thận dìu về ghế ngồi.

- Ca, ca không sao chứ?

Nếu nhìn một thành hai được tính là không sao thì nó không sao. Như Hà thầm nghĩ, nó xua tay với nàng.

- Ta ổn.

- Trông ca không ổn chút nào cả!

Phù Du mếu máo, nàng ngó lên ngó xuống, đem Như Hà từ đầu đến chân sờ hết một lượt vừa sờ vừa lo lắng không biết ca ca của nàng có thiếu mất cái xương nào không. May thay hình như vẫn đủ.

- Muội an tâm rồi chứ?

- Muội lo lắng muốn chết!

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi Phù Du đã lu loa lên như xả lũ.

- Muội bị nương nương tống về cung, xong bị công chúa cấm túc luôn. Có mỗi vết thương bé xíu, nháy mắt một cái là khỏi mà mọi người cứ làm quá lên. Ca nhìn mặt muội coi, có thấy gì đâu chứ! Diện Hoạ ca còn quá đáng hơn, nhất nhất đòi mời thầy về kiểm tra đầu óc cho muội! Ca không biết Diên Hoạ nói gì đâu, Hoạ ca nói sợ muội đã ngốc giờ thành ngu luôn! Coi thường muội đến thế...

- Không phải coi thường mà là quan tâm!

- Ca để yên muội kể! Muội đã không được ra khỏi cung, hỏi về ca thì ai cũng không nói! Nhật Đế cứ dỗ muội bảo không sao đâu, mà đã không sao sao không cho muội gặp ca! Muội lo lắng cỡ nào! Nhỡ ca bị nương nương phạt thì sao, nhỡ ca chuyển đi trong khi muội không biết thì sao, nhỡ chúng ta không gặp lại nhau nữa thì sao...

- Ngốc!

Như Hà không nhịn được cốc lên đầu nàng, Phù Du ôm đầu, nàng nhìn nó bằng đôi mắt sũng nước đầy đáng thương. Nó ngó nàng, đáy lòng hóa mềm nhũn, thở dài nó giang tay ra kéo nàng ôm vào ngực.

- Ca?

Phù Du líu ríu ngó đầu sang, ngồi ghế thế này nàng còn cao hơn cả Như Hà, một béo một gầy cứ thế im lặng ôm nhau. Đây là lần đầu tiên nàng được Hà ôm, chẳng biết vì sao gương mặt nàng ửng hồng dần, cái miệng luôn hoạt động hết công suất cũng chết cứng. Hồi lâu Như Hà cũng chẳng nói gì, nó tựa gương mặt mình lên vai nàng, để mùi hương sữa ngọt ngào của nàng ôm lấy nó.

- Sao lại ngốc đến vậy! – Giọng nó rầu rĩ vang lên. – Không biết giận ta sao?

- Có!

Vừa nghe đến đây Phù Du lại giằng người ra.

- Ca lừa muội!

Nàng xịu mặt lên án.

- Ca lừa muội ca bị ốm! Ca không nói với muội ca là con của nương nương! Ca bảo thầy thuốc không cho ca ra ngoài! Ca dối muội! Rõ ràng là nương nương nhốt ca trong đó! Hà, nói dối là xấu! Muội rất giận! Rất giận!

- Ừ! Chỉ thế?

- Không! Còn! Ca còn không nói với muội ca muốn dự thi nữa! Rõ ràng là ca không tin muội! Nếu ca nói nhất định muội sẽ giúp ca! Thế mà ca không tin muội! Vậy nên muội rất buồn! – Nàng nhấn mạnh. – Rất là buồn!

- Chỉ thế?

- Còn! – Phù Du nghĩ qua nghĩ lại. Nhưng nàng nghĩ mãi vẫn chưa ra nên đành phồng má kết luận. – Tóm lại muội rất rất buồn!

- Đồ ngốc!

Như Hà bảo.

- Muội là đồ ngốc!

- Ca?

- Nghĩ đến phải ghen tỵ với một đứa ngốc như vậy thật không cam tâm mà!

Nó lẩm bẩm. Phù Du chẳng hiểu gì, mặt nàng nghệt ra.

- Phải mang nợ một kẻ ngốc chẳng dễ chịu gì...

- Ca?

- Nhưng thôi, nợ thì nợ, coi như ta trả muội một đời...

- Ca nói cái gì thế?

- Muội là người đầu tiên, Phù Du.

Là người đầu tiên lao ra bảo vệ nó, chống lại người mẹ luôn hận nó đến tận xương. Quá khứ trôi qua nó đã từng nguyện ước rất nhiều lần, xin trời cao cho nó một người bầu bạn, xin bề trên tặng nó một mảnh yêu thương, kết quả nhận lại chỉ là đau đớn đến chết lặng, là phản bội vỡ tan. Nó đã tuyệt vọng, nó đã chấp nhận buông tay, đã thả rơi bản thân vào bóng tối, đã không ngờ được một ngày sẽ gặp nàng...

- Ngốc như vậy.

Nó vẫn không ngừng lẩm bẩm. Như Hà mười tuổi vẫn chưa thể hiểu thế nào là yêu, nó chỉ cảm thấy nàng quá ngốc. Dẫu không phải mang nợ nó cũng không đành lòng rời xa, nếu không có ai bên cạnh ngốc như thế nàng sống làm sao. Ngay cả thông minh như nó cũng có lúc không hiểu được nàng đã tiến vào tim nó như thế nào.

Phù Du ngốc nghếch thì càng không hiểu rõ, vành tai nàng đỏ rực, trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời Như Hà nói, đây là lần đầu tiên Hà gọi tên nàng, giọng nói khàn khàn của Hà chẳng biết vì sao lại làm nàng xấu hổ. Không những thế, Hà còn cười với nàng, nụ cười nở ra trên gương mặt gầy gò của Hà hiện lên trong mắt nàng đẹp đến ngơ ngẩn.

- Hà à, tim muội lạ quá. – Nàng mơ màng nói. – Muội bị ốm rồi!

- Hả?

Như Hà nghe không rõ, nó nghiêng đầu nhìn nàng, nàng thì vội vã tránh khỏi ánh mắt nó.

- Muội tự nhiên khát nước quá.

Nàng nhớ vội một chén nước trên bàn uống luôn mà quên mất chén kia là trà đặc hãm ra, vị đắng khiến nàng ho sặc sụa. Như Hà dở khóc dở cười nó vuốt lưng thuận khí cho nàng.

- Có ai uống tranh của muội đâu.

Gương mặt Phù Du đỏ lựng, nửa phần vì ngượng nửa phần vì sặc, nàng vội vã xua tay, nước mắt trào ra trông đến tội. Chưa kịp để nàng nói gì, một giọng nữ uy phong khác đã lẫm liệt quát lên.

- Tên kia! Sao còn dám bắt nạt Du Nhi!

Ấn tượng đầu tiên của Như Hà về Thiên Nguyệt công chúa – Nhật Nguyệt Như không có gì khác ngoài mấy từ, chưa – hiểu – gì – đã – bị - đạp - cho – sấp – mặt! Phù Du hốt hoảng ré lên lần hai, Như Hà đau đớn lồm cồm bò dậy lòng tự cảm thấy tần suất hôn đất của nó ở nơi này hơi cao. Đằng sau nó vừa xuất hiện hai người lạ mặt, thiếu nữ cao hơn mặc một thân phục sức tráng lệ chẳng phù hợp chút nào với cái chân còn giơ lên chưa hạ xuống của nàng, kế cạnh nàng là một cậu thiếu niên tóc trắng áo trắng mặt không biểu tình, lờ mờ như một bóng ma.

- Công chúa! Sao người lại đá Như Hà ca ca!

Phù Du tức giận lên án, ban đầu nàng chỉ bị Nguyệt Như hiểu nhầm là đang khóc nhưng giờ nàng đã được công chúa chọc cho khóc thật. Nguyệt Như bối rối hạ cái chân xuống, nàng lưỡng lự quay qua thiếu niên bên cạnh.

- Dạ Đằng, hình như ta lại lỡ làm sai gì rồi? – Nói rồi Nguyệt Như vội vã đỡ Như Hà dậy, phủi lia lịa những vết bụi trên quần áo nó rồi ngửa đầu ha ha ha cười ba tiếng. – Có đụng chạm mới có duyên gặp gỡ! Ha ha ha! Không sao!

Như Hà trợn trắng mắt nhìn nàng lòng không nhịn được thầm nghĩ... Đông cung này dường như toàn một đám quái dị!

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/