Lời Nói Dối Của Thần (Q3): Đông Cung Cố Mộng - Chương 01.

Chương 1. Nguyệt thần trở về.

 

 

 


Thuỷ Tinh Cung mịt mờ khói toả mây mù, có bóng người lướt nhanh trong gió, đôi tay y ôm theo một bó Thược Dược đủ màu, cuống hoa còn ứa nhựa tươi, sương mai bám trên từng cành lá ướt đẫm. Y vội vã bước đi, vội vã trở lại căn phòng không bao lâu trước y vừa rời khỏi, trái tim y dồn dập đập trong lồng ngực, hình như đã rất lâu rồi nó mới rung lên từng hồi mạnh mẽ như thế. Khoé môi y khe khẽ nhướn lên một cung độ rất nhẹ, xúc cảm hồi hộp háo hức hệt như năm ấy lần đầu tiên biết yêu...


Cánh cửa gỗ mở tung, ngồi trên giường người con gái y chờ đợi đã tỉnh lại, bàn tay nàng vuốt nhẹ mái tóc, nàng ngước mắt nhìn y hồi lâu, đôi môi nàng khẽ mấp máy...


- Ca...


Gò má ửng hồng, nàng cười tươi như nắng, khóe mắt nàng ươn ướt tựa như sương.


- Muội đã về rồi đây...


Gió ào ạt thổi qua cuốn mây đen gọi bình minh tới, cũng cuốn phăng đi giọt lệ vừa rơi trên má y nóng hổi. Y bước vào phòng, đôi tay đưa ra bó hoa muôn màu.


- Chào mừng muội, cô dâu của ta... 
.
.

Nguyệt thần trở về! Chỉ trong một buổi sáng cái tin tức chấn động này đã lan khắp ba mươi sáu cung lớn nhỏ trên dưới Đông cung. Phản ứng của mọi người đầu tiên đều là vui mừng, chỉ đến khi cảm xúc chớp nhoáng ấy qua đi người ta mới giật mình ngẫm lại, ơ hay Nguyệt thần là ai ấy nhỉ? Họ đương nhiên vẫn biết nàng là vị thần thứ bảy trong Thất thần, cũng là nữ thần hiếm hoi của Đông cung chỉ có điều trông nàng ra sao, tính cách nàng thế nào, những nét cơ bản nhất để phác họa ra một con người đều không có. Cũng phải, Nguyệt thần sống chẳng được mười tám năm, nàng chết đi rồi rời khỏi Đông cung tận ba ngàn năm, trong những năm tháng sống nàng cũng chưa có cống hiến gì cho nơi này, thứ duy nhất gợi người ta nhớ đến nàng là mối tình khắc cốt ghi tâm của nàng cùng Thủy thần tài giỏi, nàng đi ba ngàn năm y cũng chờ nàng ba ngàn năm, nếu lần này nàng không trở lại chẳng biết rồi y sẽ đợi nàng đến khi nào? Suy cho cùng, kẻ si tình là kẻ đau khổ...


Nhắc đến Thủy thần, y là kẻ tài giỏi nhất trong Thất thần, cũng là vị anh hùng đã cứu Đông cung trong trận đại chiến nhiều năm trước. Chỉ có điều, cây cao đón gió, sau đại chiến y mất đi người y yêu nhất cũng từ ấy người ta thấy y lặng lẽ hẳn, Thủy thần không còn hăng hái như xưa, y cũng ít khi xuất đầu lộ diện, Thủy Tinh Cung của y cứ như một tòa cung cấm chẳng mấy ai vãng lai còn y thì lặng thinh đứng ấy mặc cát bụi thời gian xoay vần. Chớp mắt ba ngàn năm qua đi, ngoái đầu lại mới thấy thời gian thật dài...


Nguyệt thần trở về là đại sự, người người đều vui mừng, vị trí trống khuyết của Thất thần đã được bù đầy đủ, có lẽ ngày Thủy thần chịu ra mặt cũng chẳng còn xa, tương lai Đông cung sẽ ngày càng tươi sáng, nghĩ thôi nằm mơ cũng muốn cười. Cả đoàn người đều nhất loạt muốn tới gặp Nguyệt thần chúc mừng, họ rồng rắn kéo nhau đến Nguyệt cung thì nhận được thông báo từ khi trở lại Nguyệt thần vẫn chưa đặt chân tới đây, nàng được Thủy thần giữ lại Thủy Tinh Cung chăm sóc. Đoàn người lại kéo nhau tới trước Thủy Tinh Cung, đáng hận là cánh cửa Thủy Tinh Cung vẫn đóng kín, gọi nửa ngày cũng chẳng thấy ai. Vừa lúc Công sứ của Nhật Đế ngang qua thương tình mới bảo lại, Nguyệt thần phải đi diện kiến bao nhiêu vị chức cao vọng trọng, rảnh lắm đâu mà gặp các người. Về về về.


Quả đúng là khi ấy Nguyệt thần Phù Du đang bận rộn di chuyển trên đường đến Ngọc cung gặp Nhật Đế. Sau nửa ngày nằm trên giường dưỡng sức nàng quyết định cùng Thủy thần ra ngoài, hai người họ cưỡi rồng bay tới Ngọc cung. Tới cửa Ngọc cung họ phải để rồng ở lại, nơi tôn kính này không cho phép bất cứ một loại hình di chuyển nào khác đi bộ, lúc bắt đầu Phù Du vốn thấy chuyện này thật đơn giản, nhưng sau một hồi đi bộ nàng lại thấy có khi mình nghỉ chưa đủ cũng nên. Vừa đi nàng vừa than ngắn thở dài.


- Ca, nhất định là từ khi muội đi Hoàng tử điện hạ đã mở rộng cái cung này. Rõ ràng trong trí nhớ của muội đường đến tòa chính của Ngọc cung không xa cỡ này...


- Chắc vì muội ít vận động hơn ngày xưa đó.


Bên cạnh nàng Thuỷ thần Như Hà thong thả nói.


- Chứ theo ta biết thì ba ngàn năm qua Đông cung chúng ta nghèo lắm. Nhật Đế lại keo kiệt đến vậy, không lý nào người chịu mở rộng nơi này đâu.


- Nghèo lắm hả? Không trách nào Thuỷ Tinh Cung của ca vẫn nguyên vẹn như xưa. Mà nghèo quá, có khi nào Nguyệt cung của muội bị đóng cửa sung quỹ rồi không?


- Tạm thời chưa sung quỹ...


- Tức là đóng cửa rồi hả?


- Vậy nên trước mắt muội cứ ở Thuỷ Tinh Cung với ta đi.


Như Hà chẳng trả lời câu mà Phù Du hỏi, y điềm nhiên kết lại một cách vô cùng đúng lý hợp tình. Giả mà lời này bị cung nhân của Nguyệt cung nghe thấy hẳn họ sẽ khóc liền ba ngày ba đêm, bao nhiêu năm họ canh giữ một tòa cung trống đợi chủ nhân của mình trở về thế mà ngày trở về chủ nhân của họ lại trắng trợn bị lừa sang một tòa cung khác. Đáng tiếc là trước giờ Nguyệt thần cũng không phải là người tinh ý lắm, nàng chẳng nhận ra có gì bất thường cả, nàng thậm chí còn đang vì Đông cung mà suy nghĩ.


- Rồi chẳng mấy chốc nữa tới lúc kết hôn đằng nào muội với ca cũng về chung một chỗ, muội có nên bảo Điện hạ cho Nguyệt cung sung quỹ luôn đi không nhỉ? Vậy mới có tiền cho hôn lễ của chúng ta được.


- Ha ha...


Như Hà cười gượng hai tiếng, y chẳng biết đáp thế nào. May thay là cánh cửa toà cung chính đã ở ngay trước mặt. Cận vệ hai bên nhất loạt cúi chào, người trẻ hơn trong hai người không nhịn được cứ liếc mắt nhìn Phù Du, nửa vì thấy nàng lạ nửa vì thấy nàng đẹp quá. Người cận vệ đứng tuổi hơn kín đáo giật tay áo hắn, ngươi nhìn cái gì, Thuỷ thần còn đang đứng đây, có thấy người ta ngó ngươi sắp bỏng mắt rồi không!


Trên thực tế điều này thật oan cho Như Hà quá, trời sinh y đã có một cặp mắt dữ, khóe mắt dài nhếch cao tròng mắt bạc sắc lạnh, cộng thêm nốt ruồi son dưới đuôi mắt trái, dẫu y có muốn hiền hòa để nhìn người ta thì hiệu quả tạo ra vẫn vô cùng kỳ lạ. Mãi rồi y cũng không có ý giải thích gì.


Bước thêm vài bước ngai vàng của Nhật Đế đã ở ngay trước mắt, tọa trên đó Nhật Đế đang chau mày nhìn đống thư án đã xếp thành chồng dày, có vẻ người hơi giật mình khi thấy Phù Du tới, người bỏ cuộn giấy đang đọc trên tay xuống rồi vội bước ra đỡ lấy nàng trước khi nàng kịp quỳ xuống. Bất đắc dĩ chỉ còn Như Hà đã khụy một chân, y điềm nhiên đứng lên như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả. Mà cũng chẳng ai để ý tới y.


- Phù Du, cuối cùng thì muội cũng trở về.


Khoé mắt Nhật Đế rơm rớm lệ.


- Con bé ngốc này, lạc đường lâu thế mới tìm được nhà.


- Điện hạ, người đừng khóc. – Mắt Phù Du cũng đỏ hoe ầng ậng nước. Nàng mếu máo. – Thần xin lỗi, người đừng khóc mà...


- Phù Du...


- Điện hạ...


- Ngừng ngừng ngừng!


Như Hà vội vã chen vào, y tin là nếu mình không hành động nhanh nơi này sẽ biến thành biển nước mắt. Hai người họ đưa mắt nhìn y đầy tội nghiệp, chẳng lẽ lại muốn lên án y vì không để họ khóc cho thoả nguyện sao?


- Điện hạ, người bình tĩnh ngồi xuống đây. Du Nhi, muội cũng ngồi xuống. Đây nhé, mỗi người một chén trà... Uống hết mới được nói chuyện.


Phù Du ngẩn mặt nhìn chén trà còn đang bốc khói trong tay mình, bao cảm xúc đau lòng đều như bay hơi cùng làn khói kia. Nàng xịu mặt quay ra nhìn Như Hà.


- Ca, muội không uống được không? Muội ghét trà lắm.


- Ừ, vậy thì đưa đây.


Như Hà từ tốn lấy lại chén trà trong tay nàng, thấy vậy Nhật Đế điện hạ vội vàng lên tiếng:


- Ta cũng không...


- Điện hạ. – Như Hà tủm tỉm cười. - Trà rất tốt cho tinh thần, người còn nhiều việc như vậy, nên uống hết ấm này mới đúng.


Nhật Đế nhìn ấm trà còn đầy ắp bỗng nhiên thấy nao nao. Người dè dặt bảo.


- Uống một chén thôi được không?


- Vậy người mau uống hết chén trong tay đi.


- ...

Nhờ hiệu quả của hai chén trà, ba người họ cuối cùng cũng có thể bình tâm trò chuyện cùng nhau. Nhật Đế vỗ vỗ bàn tay của Phù Du.


- Cực khổ cho muội rồi.


- Muội có biết gì đâu mà khổ. – Phù Du ngây thơ cười. – Giống như tất cả chỉ mới là ngày hôm qua. Điện hạ vẫn thế, Như Hà ca ca cũng vẫn thế...


- Ừm. – Nhật Đế trầm ngâm, người cười thật hiền. – Muội vẫn chẳng khác nào xưa kia.


Phù Du lưu lại ở Ngọc cung cũng không lâu lắm, vì tấu chương gửi đến cho Nhật Đế cứ mỗi lúc một nhiều. Vừa ngồi nói chuyện người vừa chau mày nhìn về đám sớ kia, cuối cùng Phù Du đành xin cáo lui. Trước khi ra khỏi cửa Như Hà quay lại, y cười cười nửa đùa nửa thật bảo với Ngọc Đế rằng.


- Nếu sự vụ quá nhiều hãy để thần phân ưu cùng người.


Nhật Đế ngẩn ra giây lát mới chợt nhớ ra mình phải gật đầu, đến khi ấy thì Phù Du và Như Hà đều đã quay đi. Người nhìn theo bóng Như Hà dần xa, lòng có chút băn khoăn. Trước kia tấu sớ dâng lên người toàn bộ đều đã qua tay Như Hà giải quyết một lượt, công việc của người cũng vì thế nhàn hạ hơn nhiều. Thế nhưng vài chục năm nay Như Hà không làm thế nữa, y dần chuyển hết tấu chương lại cho người, chỉ khi người cho gọi y mới tham gia, dù y không nói ra nhưng Nhật Đế biết, y đang muốn người tự đứng vững trên đôi chân mình mà không cần y giúp đỡ. Vậy nên câu nói vừa rồi của y thật kỳ lạ. Tính cách Như Hà trước nay nói ít làm nhiều, từng lời y nói ra đều có ý nghĩa riêng của nó, việc duy nhất còn lại là chưa chắc người nghe đã hiểu được thực sư y muốn nói gì. Nhật Đế không khỏi quay đầu ngó lại đám tấu sớ vừa gửi đến, chẳng lẽ chúng có vấn đề?




.

Ra khỏi Ngọc cung, Phù Du đưa mắt ngó ngang.


- Muội nhớ Thiên Nguyệt cung khá gần đây. – Nàng bảo. – Muội muốn qua gặp Nguyệt Như tỷ.


Cùng với Nhật Đế, Thiên Nguyệt công chúa Nhật Nguyệt Như là một trong hai người đứng đầu Đông cung, ít nhất ấy là cho tới khi Phù Du rời đi vào ba ngàn năm trước. Đối với Phù Du, nếu Nhật Đế giống cha thì Nguyệt Như sẽ giống mẹ, trong ký ức của nàng công chúa là một người chị rất thân thiết, một người con gái tài giỏi và mạnh mẽ luôn lo lắng bảo vệ cho Thất thần từ khi vừa sinh ra. Vậy nên ngay lúc mới tỉnh lại nàng đã vội vã muốn tới gặp họ.

- Công chúa đi chu du mấy năm rồi, chắc một thời gian nữa mới trở lại. – Như Hà cười cười. - Nếu đã tiện đường chúng ta ghé qua Hữu thần cung thăm mẹ ta, bà ấy hẳn cũng muốn gặp muội lắm.


- Ừm.


Phù Du có vẻ hơi thất vọng, nhưng cảm xúc ấy chẳng kéo dài lâu lắm. Một bàn tay giơ ra trước mặt nàng.


- Du Nhi, để ta đỡ muội.


- Ừm!


Phù Du nhoẻn cười, nàng được Như Hà đỡ lên lưng rồng, y cũng nhảy lên ngay sau ấy, đôi tay y giữ lấy giây cương, cánh tay ôm nàng chắc nịch.


- Đi.


Rồng thần vun vút lao đi, có vẻ đây vẫn là một chú rồng choai sừng chưa mọc hết, chiếc bờm xù cọ vào tay Phù Du thật mềm mại. Nàng ngả người ra sau tựa lưng vào Như Hà, ánh nhìn của nàng vô thức ngó qua mặt y và cũng từ giây phút ấy nàng không sao rời mắt đi được. Như Hà cũng để ý thấy, y nhướn mày.


- Sao vậy?


- Ca, ca thật đẹp...


Như Hà bật cười như nghe được chuyện gì vui lắm, y hôn nhẹ lên trán nàng.


- Chỉ có muội thấy thế thôi. – Rồi chẳng để Phù Du tỉnh ra từ cơn mộng, y đã bảo. – Tới Hữu thần cung rồi.


- Ơ... Hở... À...


Phù Du mơ mơ màng màng bước xuống, sau nụ hôn bất ngờ nàng cứ như người say sóng, trong con mắt nàng Như Hà ca ca của nàng hiện lên oai phong và ngầu như một trái bầu. À, không phải... nàng cố lắc lắc cái đầu mình, Như Hà cứ nhìn nàng tủm tỉm cười, giả mà ca ca biết được suy nghĩ vừa rồi của nàng nàng cá là huynh ấy cũng chẳng cười được nữa đâu.


Hữu thần cung là một nơi vắng vẻ, họa chăng nơi này chỉ đông hơn Thủy Tinh Cung chút đỉnh. Nếu Thủy Tinh Cung trồng đầy hoa thì nơi này lại nuôi đầy cá, cá đủ sắc màu thi nhau bơi lội giữa không trung, đôi mắt to cồ cộ của chúng cứ nhìn nàng chằm chằm. Rì rầm chúng nói chuyện với nhau như bàn luận một điều gì ấy, Phù Du dỏng tai lên nghe toan đoán xem câu chuyện của chúng là gì. Nhưng nàng còn chưa kịp nghe ra, một đôi tay đã bịt kín hai vành tai nàng.


- Ca ca?


Nàng ngơ ngác quay lại, Như Hà ca ca vẫn đang cười nhưng nàng có thể cảm giác được, nụ cười của huynh ấy thật lạnh. Hơi nước tụ lên từ khắp nơi hoá thành một dòng nước lớn cuốn trôi lũ cá ra xa.


- Thuỷ thần! Ngươi nháo cái gì!


Một giọng nói khác vang lên làm Phù Du giật mình. Từ bao giờ cánh cửa trước mặt nàng đã mở ra.


- Như Dương nương nương!


- Du Nhi, tới đây.


Hữu thần bước ra, bà vận một bộ phục trang trắng ngà có in chìm những đóa hoa bằng chỉ kim tuyến, mái tóc đen được búi cao sau đầu và cài lên một chiếc trâm ngọc mộc mạc. Nương nương vẫn đẹp hệt như trong ký ức xa xưa của Phù Du, nét đẹp của bà vừa quý phái vừa cao sang lại dịu dàng như nước. Trông bà chỉ già dặn hơn Như Hà một chút, nếu không nói ra chẳng ai có thể ngờ họ lại là mẹ con ruột.


- Mẹ.


Như Hà cúi chào bà nhưng bà chẳng để ý, sự lạnh lùng của bà y đã vô cùng quen thuộc đến độ chẳng thấy có gì lạ. Như Dương nương nương khum đôi tay lại, bà vẫy nhẹ về phía Phù Du.


- Con lại đây.


Giọng bà thật từ ái, vòng tay bà dành cho Phù Du cũng vô cùng ấm áp.


- Chào mừng con.


Bà nói khẽ và đặt lên trán Phù Du một nụ hôn, trùng hợp thế nào lại trúng vị trí trước đó Như Hà đã hôn nàng. Như Hà cũng nhìn thấy, đôi mắt bạc của y nhướn lên một ánh nhìn chế nhạo.


- Ta rất mừng khi thấy con.


Một hồi sau, bà đã kéo Phù Du ngồi xuống bên bàn đá kê dưới một gốc cây liễu cổ thụ và xung quanh mẫu đơn đã nở đầy vườn. So với lũ cá kia, có vẻ nơi này là chốn đẹp nhất của Hữu Thần Cung.


- Ăn bánh đi, Du Nhi.


Bà bảo. Đĩa bánh trên bàn được bày săm sắp nặn đầy hình thú nhỏ dễ thương. Phù Du cầm lên một con thỏ, nàng vốn thích thỏ mà, nàng không ăn nó, trái lại nàng đưa nó cho Như Hà.


- Ca, ăn bánh.


- Cám ơn muội.


Như Dương nương nương lạnh mặt nhìn màn tình cảm trước mắt, bà chẳng nói gì. Bà hớp một hớp trà nhỏ rồi buông chén xuống.


- Con khỏe không?


Đương nhiên câu này là hỏi Phù Du. Cắn một miếng bánh, Phù Du gật đầu.


- Con khỏe, nương nương ngài khỏe không?


- Ta ổn.


- Nương nương, trông ngài vẫn chẳng khác gì xưa. – Phù Du líu lo nói. – Đẹp! Đẹp vậy nè! Ngài là đẹp nhất Đông cung!


Như Dương nương nương bật cười, trong Thất thần bà quý Phù Du nhất, tuy cô bé hơi ngốc nhưng không rõ vì sao lần nào nhìn thấy nàng bà cũng vui vẻ.


- Ngài là nhất! – Nàng giơ tay khẳng định. – Mẹ chồng đỉnh nhất của con!


Không hiểu sao vừa nghe thấy câu này nụ cười đang nở lưng chừng của Như Dương chợt tắt lịm. Ngồi đối diện bà Như Hà lại có vẻ rất hài lòng, y nhón thêm một miếng bánh hình hổ đưa cho Phù Du.


- Ăn này.


- Muội xin.


Phù Du vội đón lấy. Đôi tay nàng chạm nhẹ qua những ngón tay của Như Hà, tay áo rộng của y bị vén lên chút ít, đến khi ấy nàng mới giật mình để ý thấy...


- Ca, tay ca làm sao vậy?


Dưới ống tay áo lụa, cánh tay Như Hà được băng kín bằng một dải vải trắng, Phù Du vội vén lên coi, vải được băng kín đến tận khuỷu tay.


- Ca sao thế?


Vì tiếng giật mình thảng thốt của nàng Như Dương nương nương cũng ngó qua chốc lát, đôi mắt màu hạt dẻ của bà chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Như Hà rũ ống tay áo xuống.


- Tay ta bị đau.


Y bảo.


- Mấy nay lạnh quá nên bệnh xưa tái phát. – Y giải thích đơn giản. – Không sao.


Chuyện cánh tay phải của Như Hà bị yếu không phải điều gì bí mật, tay phải của y thường xuyên bị run, không thể làm việc nặng, ngay cả cầm bút viết với y cũng phải cố gắng, hay ho là vì vậy mà tự nhiên Thủy thần của chúng ta được người đời ca ngợi là kẻ toàn tài, một tay múa chữ, một tay múa kiếm, thật đáng ngưỡng mộ biết bao. Phù Du cũng chẳng biết Như Hà bị thế từ bao giờ, dường như ngay lần đầu tiên gặp tay y đã vậy. Hỏi ra thì y chỉ thủng thẳng đáp: "Thân thể mẹ cho, không sao.", lâu dần cũng chẳng ai quan tâm thêm nữa.


- Không sao thật chứ?


Phù Du vẫn lo lắng, Như Hà dùng bàn tay trái vỗ nhẹ lên tóc nàng.


- Thật. Có bao giờ ca dối muội đâu.


Ngồi bên kia Như Dương nương nương lặng thinh, đôi mắt bà mơ hồ nhìn ra vườn Mẫu đơn rực rỡ, có vẻ vết thương của con trai chẳng liên quan gì tới bà. Bà uống hết chén trà rồi ra lệnh tiễn khách, ngay cả Phù Du muốn ở lại thêm với bà một lát cũng không được.


- Lần sau, nếu muội đến một mình nghe chừng mẹ ta sẽ chơi với muội lâu hơn chút.


Ra đến cổng, Như Hà bảo.


- Bắt mẹ ngồi nhìn mặt ta mãi thế quả là làm khó người...


- Ca. – Phù Du nghiêm túc quay sang. – Ca vẫn chưa làm hòa với nương nương à?


- Quan hệ của mẹ và ta vẫn ổn.


Như Hà đáp bâng quơ. Y vỗ vỗ lên chiếc bờm xù của rồng thần.


- Có lẽ giờ chúng ta nên quay về Thủy Tinh Cung. – Y nói. – Ta đồ rằng Thất Thần cũng đã tụ tập đông đủ ở đó rồi. Nếu tới muộn có khi Phục Minh sẽ thiêu rụi cung của ta mất.


Phù Du gật gật đầu. Lời ca ca nói cũng y như những gì nàng muốn, trong Đông cung này người nàng thân thiết chẳng có bao nhiêu, nếu Nhật Đế giống cha, Nguyệt Như giống mẹ thì Thất Thần với nàng hệt như những người anh em ruột thịt. Cả nàng và họ đều được Nhật Đế tạo ra, đã lớn lên cùng nhau, ở bên nhau trên từng bước đường trưởng thành. Nàng đã rời đi một khoảng thời gian rất dài, chẳng biết bao năm qua họ sống thế nào, có hạnh phúc không, có còn nhớ nàng không nữa? Còn nàng, ký ức của nàng vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.


Rồng thần bay thật nhanh, chẳng mấy chốc Thủy Tinh Cung đã hiện ra trước mắt. Thế nhưng Thủy Tinh Cung bây giờ với Thủy Tinh Cung của khi nãy có gì đó khác nhau thì phải?


- Ca, ca đốt đèn à?


- Không, ta nghĩ lại có kẻ chán sống rồi!


Như Hà bước xuống khỏi Rồng, đón y ở trước cổng Thuỷ Tinh Cung đã có người chờ sẵn, là một người thanh niên mặc trên mình trường bào đỏ sẫm, gã hối hả đi qua đi lại.


- Phục Minh ca!


Phù Du lập tức nhào tới, thanh niên áo đỏ cũng hớn hở chạy lên, hai người họ giương tay như chờ đón, đáng buồn là trước khi họ chạm được vào nhau Hỏa Thần Phục Minh đã bị một cái chân không biết từ đâu giơ ra ngáng cho ngã lộn mèo.


- Như Hà! Huynh làm cái gì vậy!


Phục Minh giận dữ gào lên, sau cú ngã mái tóc đỏ bất trị của gã xù tung như một con nhím. Như Hà thong thả đưa tay ôm lấy Phù Du.


- Thế cậu đang làm cái gì?


Y cười cười, đôi mắt cáo nhướn mày nhìn về phía một quả cầu lửa đang trôi nổi bay trên không trung.


- Gì đây?


- Cầu lửa của tôi.


Phục Minh hiên ngang đáp lại, hệt như vừa làm được chuyện tốt.


- Thủy Tinh Cung của huynh lạnh như cái quan tài ấy! – Gã cằn nhằn. – Sống trong đó không sợ đông đá luôn sao! Lại hôi nữa chứ! Trồng cho lắm hoa vào nhức hết cả mũi! Sương thì lắm, muốn giăng bẫy người à! Quả đúng là nham hiểm! Nham hiểm!


Chuyện này ba ngàn năm nay đã tái diễn vài chục lần, tuy hiếm hoi lắm mới có dịp Phục Minh lại chịu đến Thuỷ Tinh Cung chơi nhưng lần nào tới gã cũng phải làm loạn một trận. Như Hà vừa nghe vừa cười.


- Cái mũi chó của cậu vẫn chẳng có gì khá hơn cả! Dập lửa đi!


- Không!


Phục Minh lắc đầu ngay lập tức, mặc dù giọng gã cũng cứng rắn lắm. Nói ra thì xấu hổ, tuy luôn đối kháng với Như Hà nhưng trong lòng gã vẫn có chút sợ vị Thuỷ thần nham hiểm này.


- Cậu nói lại?


- Tôi bảo không mà!


Gã cậy mạnh to tiếng nhưng ánh mắt thì lại lấm lét ngó sang phía Phù Du.


- Nguyệt muội, muội coi coi... Cầu lửa của ta đẹp bao nhiêu, ta làm để đón muội đó. Muội coi, chồng muội chẳng biết gì tấm lòng của ta, lại hung dữ như thế! Thật xấu xa...


Một tiếng "Chồng muội" chẳng biết đã vuốt trúng điểm nào mà đôi "phu phụ" trước mắt đều hài lòng ra mặt. Như Hà thậm chí còn thấy hôm nay Phục Minh đáng yêu lạ, mấy quả cầu lửa của gã cũng thuận mắt hơn mấy lần.


- Công nhận cầu lửa của huynh đẹp thật đấy!


Phù Du vui vẻ bảo, Phục Minh vừa nghe lập tức hớn hở.


- Đúng mà! Ta đã nói...


- Nhưng mà muội thích hoa thơm hơn.


Một lời nói vô tư của Phù Du dội cho đám cầu lửa kia tắt ngúm, mặt Phục Minh xụ ra, gã tức tối đá cánh cổng Thủy Tinh Cung một nhát.


- Hỏng cổng là đền tiền đấy!


Một giọng nói lành lạnh vang lên sau lưng gã, Phục Minh chẳng dám quay lại, gã cắn răng.


- Cái cổng mục của huynh 3000 năm còn chưa thèm thay, ta thổi một hơi là đổ...


- Ồ. Vậy Hỏa Thần hào phóng sẽ ra tay giúp ta thay cổng hả? Ta rất sẵn lòng nha.


- Thay thì thay sợ gì. – Phục Minh vẫn mạnh miệng, gã nhỏ giọng lẩm bẩm đằng sau. – Cùng lắm thì từ giờ ta sẽ không lui tới Thủy Tinh Cung thêm một lần nào nữa là được...


- Ca ca. – Phù Du kéo tay Như Hà. – Bộ ca nói nghèo là nghèo thật hả? Không có tiền thay cổng luôn hả ca?


Chưa kịp để Như Hà đáp gì nàng đã tự biên tự diễn tiếp luôn.


- Hẳn là ca đang dành tiền để cưới muội hen. Yên tâm ca! – Nàng vỗ lên vai Như Hà. – Muội biết, sau này muội sẽ tính toán chi tiêu cho nhà ta thật tốt! Thế nào cũng thay được cổng!


Như Hà bật cười. Suy nghĩ của Phù Du tuy rằng hơi kỳ lạ nhưng y lại thấy nó rất dễ thương. Cảm giác nhộn nhạo trong lòng dấy lên khiến y không kìm nổi quay qua hôn nhẹ lên má Phù Du một cái.


- Ân ái giữa ban ngày là bị sét đánh trúng đấy!


Một giọng nói khác vang lên, Phù Du vội vã quay ra. Nàng hớn hở tính giương tay nhào tới. Nhưng chưa gì người kia đã xua xua.


- Đừng có ôm ta. Hũ giấm nhà muội chua lắm, sẽ nhấn chìm ta ngay.


Người vừa đến là Lôi Thần Tế Mộng, hắn là anh trai nở cùng một trứng với Hoả Thần Phục Minh, nhưng xét theo nhiều mặt thì vị Lôi Thần này vẫn khôn ngoan hơn chút đỉnh. Hắn vừa chào Phù Du vừa coi thường ngó qua em trai mình.


- Bảo đệ đi đón hai người họ về sớm ăn cơm chứ có bảo đệ ra đây tán gẫu đâu!


- Đại ca! Huynh hỏi hắn ta! – Phục Minh ấm ức chỉ sang phía Như Hà. – Hắn chọc đệ!


- Tính đệ ta còn không hiểu sao. Chỉ giỏi gây sự!


- Đại ca, huynh đứng về phía ai vậy!


- Đệ nghĩ...


Lôi thần chỉ đáp cho có, ai ngờ em trai của hắn thế mà ngẩn ra nghĩ thật! Nhưng may là cũng vì thế mà nơi này đỡ ồn ào hơn hẳn, Tế Mộng tiến tới trước mặt Phù Du, hắn cốc nhẹ lên đầu nàng.


- Vẫn biết muội ngốc nghếch hay đi lạc rồi, nhưng lần này muội lạc lâu quá!


- Muội xin lỗi...


- Có lỗi gì thì xin vị kia nhà muội ấy, ta không dám cho đâu. – Hắn nói đùa. – Kể mà giờ mình lại đứng đây nói chuyện thêm lát nữa khéo đích thân Diên Họa sẽ ra túm tất cả vào mất! Nói cho muội biết, - Hắn nhỏ giọng. – Anh trai muội ấy, vẫn tuyệt vời như xưa!


Tế Mộng chắt lưỡi, rồi đưa tay làm một hành động cắt ngang qua cổ.


- Vậy nên vào lẹ đi. Nhuận Ngôn và Nhược Thuỷ đã chuẩn bị đầy một bàn tiệc rồi.

 

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/