Lời Nguyền Lâu Lan - Chương 57

Lời Nguyền Lâu Lan
Chương 57 - Chương 56
gacsach.com

La Chu ở nhà một mình, anh cứ đứng mãi bên cửa sổ, trông rất tỉnh táo.

Chuông cửa bỗng vang lên, La Chu bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình. Anh thấy sợ, không biết có nên mở cửa không, do dự một lúc, anh thận trọng đi ra, từ từ mở cửa.

Người đứng ngoài cửa chính là Lam Nguyệt, cô đeo một ống đựng tranh bằng nhựa.

La Chu suýt nữa thì nhảy dựng lên. Anh lùi lại một bước, lấy tay sờ đầu, mãi không nói được lên lời.

Lam Nguyệt mỉm cười:

- Không chào đón em sao?

Ngần ngừ một lúc, cuối cùng La Chu cũng để Lam Nguyệt vào.

Anh im lặng một lúc mới nói:

- Lam, Lam Nguyệt, em bỏ đi đâu đấy, bọn anh đang đi tìm em!

Lam Nguyệt chúm chím đôi môi, tiến lại gần La Chu:

- Anh sợ à?

La Chu bỗng lùi lại:

- Ừ, anh sợ lắm!

- Anh sợ gì, sợ em à?

Nói xong, cô lại tiến đến gần La Chu, từng bước áp sát.

Trông La Chu rất khổ sở, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận:

- Đúng, anh sợ em!

- Hãy nói đi, vì sao?

- Anh cũng đang muốn biết tại sao?

- Có phải là vì Tiêu Sắt không?

La Chu nói to:

- Em lẽ nào không biết? Tiêu Sắt chết rồi, cô ấy chết rồi!

- Anh có biết cô ấy vì sao phải chết không? Đó là vì... - Lam Nguyệt bỗng nhiên dừng lại.

- Bởi vì cái gì?

- Bởi vì cô ta là Công chúa Lâu Lan, cho nên nhất định phải bị trừng phạt!

La Chu lắc đầu:

- Trời ơi, Công chúa Lâu Lan chẳng qua chỉ là một vai trong vở kịch thôi mà, có liên quan gì đến Tiêu Sắt đâu?

- Em hận Công chúa, em hận tất cả mọi người, em cũng hận... anh!

Khi Lam Nguyệt nói đến tiếng “anh”. La Chu cảm thấy như bị điện giật, người run lên, anh lẩm bẩm:

- Vô lý, vô lý quá, em không có lý gì hận mọi người, không có lý gì hận Tiêu Sắt.

- Không, đương nhiên có lý. Tiêu Sắt có tội, cô ấy đã vụng trộm với chồng chưa cưới của người bạn thân nhất, anh nói xem thế có phải là có tội không? Còn những người ấy nữa, những kẻ nghìn dặm xa xôi, nghìn dặm xa xôi, tìm đến tận cổ xưa, tận cổ xưa...

Cô bỗng không nói tiếp được nữa.

- Đừng nói nữa!

- Không, em phải nói. Anh cũng có tội, anh... chính anh! - Cô chỉ tay thẳng vào La Chu.

La Chu lắc đầu lùi lại một bước dài, nói:

- Không! Không!

Lam Nguyệt tiếp tục đến gần anh, nói:

- Lẽ nào anh đã quên? Cái đêm đã xảy ra chuyện ấy, chính tại phòng này, tại cái giường này...

La Chu cúi đầu, đau khổ:

- Anh xin lỗi, anh có tội!

- Em đã nói rồi, sẽ có ngày anh sẽ phải hối hận về một phút phấn khích của anh.

La Chu giật mình, bên tai anh như vẫn vang lên câu Lam Nguyệt nói với anh... “La Chu, anh sẽ phải hối hận về một phút phấn khích đêm nay của anh đấy.”

La Chu lắc mạnh đầu:

- Tha lỗi cho anh, anh xin em đấy, Lam Nguyệt.

- Đừng gọi em là Lam Nguyệt! - cô lập tức ngắt lời La Chu, - Em không phải là Lam Nguyệt!

- Không, cho dù em tên là gì thì anh vẫn yêu em.

- Nói dối, lại là lời nói dối, giống như sự việc xảy ra cách đây hơn 20 năm, các người sao lại thích nói dối đến thế? Vì sao?

Nói xong, Lam Nguyệt mở ống đựng tranh ra, lấy từ trong ống ra một bức tranh, giở ra trước mặt La Chu, sau đó treo bức tranh lên bức tường đối diện cửa sổ.

Đó chính là bức tranh quảng cáo cho vở kịch “Đoạn hồn Lâu Lan”.

Cô gái trong tranh ôm đầu người đàn ông, nhìn về phía trước bằng ánh mắt như hút hồn người khác.

Đối diện với bức tranh, La Chu ngẩn người, trố mắt ra nhìn. Anh cũng hướng ánh mắt về phía cô gái trong tranh đang nhìn. Đó là cửa sổ, ngoài trời đã bắt đầu tối, chỉ thấy hàng vạn ngọn đèn phía bên kia bờ sông đang lấp lánh.

Giọng La Chu đầy sợ hãi:

- Em định làm gì thế?

- Không phải anh thích Thành cổ Lâu Lan sao? Em mang Thành cổ Lâu Lan trả cho anh đấy!

- Em đang nói cái gì thế?

Lam Nguyệt trầm xuống một lúc, thở dài một hơi, sau đó nói:

- La Chu, những ngày này, anh có cảm thấy trong người có gì đó không được khoẻ không?

La Chu nhìn Lam Nguyệt bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Không được khoẻ? Nghĩa là gì?

- Anh sẽ sớm hiểu thôi.

- Đúng, mấy hôm nay anh thấy đau đầu, tinh thần hoảng hốt, thường gặp ảo giác kỳ lạ, có cả ảo giác nhìn và ảo giác nghe, sáng sớm nay, trong đầu thấy ngột ngạt, khó thở.

Lam Nguyệt gật đầu:

- Thế là đúng rồi!

- Đúng cái gì cơ?

La Chu có vẻ không chịu đựng nổi nữa, sắc mặt rất khó coi, người run lên cầm cập.

Lam Nguyệt cũng nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ:

- Bây giờ có phải anh cảm thấy rất khó thở?

La Chu gật đầu.

- Khó thở thì mở cửa sổ ra cho thoáng khí!

La Chu nghe theo, anh mở cánh cửa sổ sau lưng, một cơn gió ùa vào, thổi tung mái tóc dài của anh.

Lam Nguyệt mỉm cười:

- Anh hãy xoa ngực!

Anh quả nhiên xoa lên ngực, mặt anh biến sắc, trông rất đau khổ. Anh há to mồm thở thật mạnh, nhưng nhịp thở rất khó khăn. Bên tai anh bỗng vang lên tiếng nói của Diệp Tiêu: “Đã có báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của Tiêu Sắt, nguyên nhân là do tắc nghẽn động mạch chủ dẫn đến tim ngừng đập.”

La Chu cuối cùng đã hiểu ra, anh chỉ vào Lam Nguyệt, mắt hằn lên sự đau khổ và thù hận, phải khó khăn lắm mới nặn ra được mấy từ: “Cô... cô... “ Nhưng anh không nói được hết câu, trán đẫm mồ hôi.

La Chu bỗng vồ lấy máy điện thoại, bấm một số máy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.