Lời Nguyền Lâu Lan - Chương 54

Lời Nguyền Lâu Lan
Chương 54 - Chương 53
gacsach.com

- Văn Hiếu Cổ mất tích mấy hôm rồi? - Diệp Tiêu lạnh lùng hỏi, chốc chốc anh lại nhìn quanh, quan sát vẻ mặt những người trong Viện Nghiên cứu Khảo cổ.

- Sáng hôm qua phát hiện Viện trưởng Văn không đi làm, chúng tôi gọi điện đến nhà riêng cũng không có ai cầm máy, cho đến tận sáng nay, vẫn không có tin tức gì của ông ấy. Viện trưởng Văn là người rất tuân thủ giờ giấc, xưa nay chưa xảy ra tình trạng thế này bao giờ, đi làm luôn đúng giờ, hàng ngày còn thường đến trước nửa tiếng. Chúng tôi rất lo cho ông ấy. - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khảo cổ lo lắng nói.

Diệp Tiêu nhìn anh ta, hỏi bằng một giọng rất lạ:

- Xin lỗi, anh có tham gia đợt khảo cổ ba tháng trước ở Tân Cương cùng nhóm ông Văn Hiếu Cổ không?

- Không, hồi họ đi Tân Cương chúng tôi ở nhà suốt, có chuyện gì không vậy?

- Không có gì!

Phó viện trưởng như nhớ ra cái gì:

- À, còn việc này nữa, hôm qua tôi dùng chìa khoá mở cửa phòng làm việc của viện trưởng, thấy trên bàn của ông ấy có bày mấy tấm ảnh.

Diệp Tiêu vội ngắt lời anh ta:

- Xin lỗi, anh đã động đến hiện trường trong phòng làm việc của ông ta chưa?

- Chưa!

- Thế thì tốt, hãy đưa tôi đi xem thế nào!

Họ đi vào phòng làm việc của Văn Hiếu Cổ, Diệp Tiêu nhìn mấy tấm ảnh để trên bàn. Anh nhận diện được Giang Hà, Hứa An Đa, Trương Khai, Lâm Tử Tố, còn tấm cuối cùng là Văn Hiếu Cổ. Diệp Tiêu từ từ nhấc tấm ảnh của Giang Hà lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt rất giống mình trong ảnh, không hiểu tại sao anh thấy rất xúc động.

Diệp Tiêu lại nhìn kỹ năm bức ảnh. Bỗng anh hỏi Phó viện trưởng:

- Anh xem thứ tự sắp xếp các bức ảnh có phải có một ám hiệu gì không?

- Ám hiệu? Ồ, cả năm người trong ảnh đều tham gia cuộc khảo cổ ấy, trong đó Giang Hà là người chết đầu tiên, thứ tự tiếp theo là Hứa An Đa, Trương Khai, rồi đến Lâm Tử Tố. Đúng rồi, bốn bức ảnh này được sắp xếp theo thứ tự thời gian chết của từng người.

Diệp Tiêu chỉ vào bức ảnh Văn Hiếu Cổ:

- Còn bức thứ năm là Văn Hiếu Cổ?

Lúc đầu Phó viện trưởng không hiểu, sau đó ông vỡ lẽ:

- Ý anh muốn nói...?

Diệp Tiêu gật đầu, ánh mắt sắc lạnh.

Phó viện trưởng thần sắc hoang mang, nhưng anh ta lắc mạnh đầu:

- Không thể nào, không thể nào!

Diệp Tiêu bước ra khỏi phòng làm việc, đi đến hành lang, nhìn ra xung quanh. Ánh mắt anh nhanh nhẹn chăm chú vào từng xó xỉnh trong hành lang, anh như ngửi thấy có mùi gì, anh nói:

- Tôi đoán Văn Hiếu Cổ nhất định vẫn ở trong tòa nhà này.

- Làm sao lại có khả năng ấy chứ?

Diệp Tiêu không chú ý đến anh ta, tiếp tục nói:

- Anh có chìa khoá của tất cả các phòng trong nhà này không?

Phó viện trưởng gật đầu, sau đó lấy mười mấy chùm chìa khoá treo trên một cái bảng gỗ xuống, nói:

- Tất cả chìa khoá đều nằm ở đây.

- Đi, chúng ta đến phòng Giang Hà bị chết! - Diệp Tiêu lạnh lùng nói. Anh và Phó viện trưởng nhanh chóng rời khỏi hành lang, mở cửa, bước vào phòng của Giang Hà.

Căn phòng tràn ngập một thứ mùi lạ, có lẽ là bởi vì đã lâu không có dấu tích con người. Diệp Tiêu lại nhìn thấy cái đầu người chết bày trong tủ, không biết tại sao anh thấy tim mình đập nhanh hơn. Phó viện trưởng vừa bước vào phòng, đã không dám động đậy gì, giọng anh ta run run:

- Phòng này đã có hai người chết rồi, cảnh sát Diệp, anh điều tra một mình nhé.

Diệp Tiêu nhìn anh ta với vẻ khinh miệt, sau đó thận trọng quan sát căn phòng một lượt. Ngoài cái máy điện tử ra, trên bàn Giang Hà không còn thứ gì. Máy vi tính thì đã được mang đến phòng làm việc của Diệp Tiêu. Ở đây rất nhiều bụi, chứng tỏ không có ai đến. Anh hơi thất vọng, lại xem xét đến cửa sổ và cửa kính, cả bên ngoài cửa sổ và những cành cây. Những cành cây run lẩy bẩy trong gió, có những cành trơ trụi lá, ánh lên màu điêu tàn lạnh lẽo của mùa thu.

Diệp Tiêu và phó viện trưởng ra khỏi phòng, sau đó họ đi kiểm tra hết các phòng trong căn nhà, nhưng không phát hiện thấy bất cứ dấu vết gì. Phó viện trưởng xoè hai tay ra nói:

- Cảnh sát Diệp, Viện trưởng Văn không thể nào còn ở đây, ông ấy nếu có chuyện gì thì cũng xảy ra ở bên ngoài, nhưng chắc là không sao đâu.

- Không, vừa nãy chúng ta bỏ qua một nơi.

Phó viện trưởng hơi nghi ngờ nói:

- Anh định nói là còn cái nhà kho?

- Tôi biết nơi đó người ngoài không thể tùy tiện vào, nhưng nếu có việc cần chúng ta có thể làm các thủ tục pháp luật thông thường để vào.

- Không, không cần, nếu như anh nhất định phải vào, tôi sẽ đưa anh vào. Không để người khác tùy tiện vào chủ yếu là vì lý do an ninh, đặc biệt là mới đây có việc Lâm Tử Tố lấy trộm di vật bỏ trốn. Nhưng anh là cảnh sát, lại đang điều tra vụ án, tôi có thể ngoại lệ một lần.

Họ đi đến cửa nhà kho. Phó viện trưởng cầm chùm chìa khoá đặc biệt, mở cánh cửa nặng nề. Diệp Tiêu và Phó viện trưởng từ từ đi vào nhà kho, một cảm giác lành lạnh khiến Diệp Tiêu thấy không thoải mái, anh vẫn như ngửi thấy có mùi gì. Trong nhà kho xếp hàng dãy tủ bảo hiểm, không biết bên trong để những gì, anh không quan tâm đến chúng, mà chú ý xem xét các góc nhà. Anh đi tiếp vào bên trong kho, thấy vẫn còn một cánh cửa nữa.

- Trong này là cái gì? Có thể mở ra được không?

- Được! - Phó viện trưởng dùng chìa khoá mở cánh cửa đó ra.

Bước vào bên trong căn phòng nhỏ ấy, dưới ánh đèn mờ mờ, họ nhìn thấy một cái lồng kính, bên trong có một xác người mặc váy trắng đang nằm. Diệp Tiêu nhớ đến những lời Bạch Bích nói với anh. Anh biết rằng đây chỉ là một cái xác ướp, nhưng nhìn thấy người con gái cổ này, tim anh bỗng run rẩy, cơn buồn nôn kéo đến.

- Đừng sợ, đây chỉ là một cái xác người cổ. Cái xác này do đoàn của Viện trưởng Văn mang từ Tân Cương về để nghiên cứu từ lần khảo cổ ấy. - Phó viện trưởng giải thích.

Diệp Tiêu nghĩ, làm khảo cổ và làm cảnh sát cũng có rất nhiều điểm giống nhau, đều phải tiếp xúc với nhiều người chết, nhưng cảnh sát thì tiếp xúc với những người vừa chết không lâu, còn khảo cổ thì tiếp xúc với những người đã chết từ hàng trăm, hàng nghìn năm. Nhà khảo cổ học và người cảnh sát đều phải từ người chết hoặc thông qua hoàn cảnh của họ để tìm ra những manh mối rồi tiến hành phân tích, từ đó đưa ra kết luận, tìm ra sự thật lịch sử hoặc chân tướng của vụ án.

Anh lại ngửi thấy có mùi gì, anh nhìn Phó viện trưởng hỏi:

- Anh có ngửi thấy mùi gì không?

Phó viện trưởng vẻ mặt đầy hoài nghi, nói:

- Có mùi gì thoang thoảng.

Phó viện trưởng vòng ra đằng sau chiếc tủ, bỗng anh đứng ngẩn ra, mặt trắng bệch, kêu lên một tiếng: - Trời ơi!

Diệp Tiêu lập tức nhanh chóng chạy đến bên anh ta, quả nhiên anh nhìn thấy đằng sau cái lồng kính, có một người nằm ngang: Văn Hiếu Cổ.

Không nghi ngờ gì nữa, cái mùi lạ kia chắc chắn là từ trên người Văn Hiếu Cổ. Mới nhìn Diệp Tiêu đã biết rằng Văn Hiếu Cổ đã chết. Anh cúi xuống sờ lên động mạch cổ của ông ta, quả nhiên là như vậy. Qua sắc da trên người của Văn Hiếu Cổ, có thể thấy ông ta chết được khoảng 20, 30 tiếng đồng hồ. Nhưng nhiệt độ ở đây hơi thấp, lại khô nên cơ thể chưa bị phân hủy, chỉ mới hơi bốc mùi.

Nhưng điều khiến cho Diệp Tiêu thấy lạ là, Văn Hiếu Cổ nằm trên mặt đất, hai tay giang hai bên, chân duỗi thẳng, hình như là cố ý nằm ở tư thế đó. Vẻ mặt ông ta rất bình yên, góc miệng hình như còn phảng phất nụ cười bí ẩn. Vì sao ông ta lại chọn chỗ này, bên cạnh một cái xác ướp. Diệp Tiêu bỗng quay đầu lại nhìn người con gái trong lồng kính, không hiểu sao anh thấy người run lên.

Phó viện trưởng sợ quá, anh ta lắp ba lắp bắp hỏi:

- Viện trưởng Văn chết rồi à?

- Đúng vậy, ông ấy đã chết rồi!

- Trời ơi, từ đây nhìn lại giống như một ngôi mộ cổ nam nữ hợp táng.

Diệp Tiêu ngẩn người ra, anh đứng lên nhìn, giống thật. Văn Hiếu Cổ nằm bên trái, xác ướp trong lồng kính nằm bên phải, trông giống như một nghi thức.

- Có lẽ Văn Hiếu Cổ nghiên cứu mộ cổ đến mê muội, nên khi tìm đến cái chết cũng muốn bắt chước hình thức an táng của mộ cổ.

Diệp Tiêu nhìn Phó viện trưởng và nghĩ về câu nói của anh ta. Thế rồi Diệp Tiêu nói với anh ta:

- Đợi một lúc nữa, trước khi cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường, anh hãy ở lại đây, đừng bỏ đi, cũng đừng động vào bất cứ thứ gì.

Phó viện trưởng sợ hãi gật đầu, toàn thân run rẩy.

Mấy tiếng đồng hồ sau, việc khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất, xác Văn Hiếu Cổ trong nhà kho đã được mang đi. Phó viện trưởng cũng đã quay lại khoá cửa kho. Tinh thần anh ta xem ra vẫn rất xấu, trông dáng vẻ dường như đã sức cùng lực kiệt.

Diệp Tiêu đứng cạnh Phó viện trưởng nói:

- Chúng ta hãy trở lại xem xét phòng làm việc của Văn Hiếu Cổ!

Họ lại trở lại phòng làm việc của Văn Hiếu Cổ.

Diệp Tiêu xem những bức ảnh trên bàn, anh bỗng nói:

- Tôi có thể mở ngăn kéo ra xem được không?

- Đương nhiên là được!

Diệp Tiêu mở ngăn kéo, trong ngăn kéo chủ yếu là những đồ dùng thường ngày, nhưng anh phát hiện thấy có một chiếc khung ảnh, trong lồng một bức ảnh đen trắng đã cũ. Đó là ảnh chụp chung thời thanh niên của ba người: Văn Hiếu Cổ, Bạch Chính Thu và mẹ Bạch Bích.

- Ba người này là ai?

- À, đó là bức ảnh chụp hơn 20 năm trước, bên trái là Văn Hiếu Cổ, bên phải là Bạch Chính Thu, ở giữa là Vu Phấn. Họ là bạn cùng học đại học, đều được phân công về công tác ở Viện chúng tôi, về sau Bạch Chính Thu lấy Vu Phấn.

Diệp Tiêu lập tức nhớ ra:

- Bạch Chính Thu, có phải là bố Bạch Bích không?

- Đúng, đúng vậy, trước kia Bạch Chính Thu hay mang con gái đến Viện làm việc, bây giờ tôi vẫn còn nhớ đứa bé gái có nước da trắng trẻo đó. Không ngờ cô bé lớn lên lại định lấy cậu Giang Hà ở Viện tôi, nhưng trước khi cưới một tháng thì Giang Hà bị chết, thật là một cô gái đáng thương. Còn Bạch Chính Thu thì đã chết vì tai nạn giao thông hơn 10 năm trước. Vu Phấn chẳng bao lâu sau cũng bị bệnh phải vào bệnh viện Tâm Thần. Chỉ còn lại một mình Văn Hiếu Cổ, bây giờ Văn Hiếu Cổ cũng đã chết, thế sự thật khó lường. - Phó viện trưởng bỗng hơi cảm khái.

Diệp Tiêu tiếp tục lục tìm trong ngăn kéo, bỗng nhiên anh thấy mấy tế bào đựng trong một cái túi đặc biệt trong suốt. Anh cầm lên hỏi Phó viện trưởng:

- Đây là cái gì?

- Ồ, sao nó lại ở đây nhỉ? Đây là tiêu bản tế bào người lấy trên cơ thể xác người cổ.

Diệp Tiêu không nghe rõ, hỏi lại:

- Anh nói gì cơ?

- À, đây là mô tế bào lấy từ xác ướp cổ để trong kho. Viện trưởng Văn sau khi cho đội khảo cổ mang cái xác cổ ấy về đã tiến hành nghiên cứu rất tỉ mỉ. Quái lạ, cái túi này đáng lẽ phải ở chỗ Giang Hà, sao lại chạy sang được ngăn kéo của Viện trưởng Văn.

- Việc này chủ yếu do ai phụ trách?

- Chủ yếu là ba người, Viện trưởng Văn, Giang Hà và một nữ nghiên cứu sinh đến đây thực tập.

Diệp Tiêu buột miệng:

- Nhiếp Tiểu Thanh?

Phó viện trưởng gật đầu:

- Đúng, là Nhiếp Tiểu Thanh, cô ta là chuyên gia trong lĩnh vực này.

Diệp Tiêu bỗng hiểu ra vấn đề. Anh cầm cái bao lên nheo mắt chăm chú xem:

- Tôi có thể mang cái bao này đi được không?

- Nếu nó có thể giúp cho việc phá vụ án này thì có thể mang đi được. Chúng tôi ở đây đang thấp thỏm lo âu, cảnh sát Diệp, cái chết họ rốt cuộc có phải là sự cố hay không?

- Xin lỗi, lúc này chưa thể nói gì được, thôi, tôi về đây!

Diệp Tiêu cầm bao tiêu bản tế bào ra về.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor