Lời Nguyền Lâu Lan - Chương 47

Lời Nguyền Lâu Lan
Chương 47 - Chương 46
gacsach.com

Bạch Bích buồn bực đi đi lại lại, bỗng cô dừng bước, nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Đã 11 giờ đêm rồi.

Trong mắt Bạch Bích lại hiện lên màn kịch tối hôm qua ở rạp hát. Ánh mắt của Lam Nguyệt khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô cố gắng trấn tĩnh lại, bỗng cô nhớ ra điều gì đó. Cô lấy cái túi của mình mở ra, động tác rất vội vàng, tìm mãi mới thấy một mảnh giấy. Cô gọi một cuộc điện thoại theo số máy ghi trong mảnh giấy đó. Ngay lập tức điện thoại vang lên tiếng trả lời: “Xin lỗi quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”

Lòng Bạch Bích trĩu nặng, cô gác máy. Mắt cô lại nhìn lên mảnh giấy, trên mảnh giấy viết những chữ sau: “Điện thoại di động của Lam Nguyệt: 1365374...”

Bạch Bích nhìn chằm chằm vào những chữ viết trên mảnh giấy, bỗng như nhớ ra cái gì, trong mắt cô lại hiện lên hình ảnh cuộc nói chuyện giữa cô và Lam Nguyệt ngay trước bức tranh quảng cáo ở rạp hát hôm ấy.

Trong cuộc nói chuyện lần ấy, họ nói về “Đất hoang”, Lam Nguyệt nói “Đất hoang” là bài thơ cô ta thích nhất.

Bạch Bích cố gắng nhớ lại từng câu Lam Nguyệt nói hôm đó. Cô lại một lần nữa cúi nhìn tờ giấy mà Lam Nguyệt viết cho cô, nhìn những dòng chữ viết rất đẹp đó, cô đã liên tưởng đến một điều, cô lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ tay nhỏ bìa trắng. Đây chính là cuốn sổ tay cô mang về ở căn phòng Giang Hà bị chết, hôm đến đó để xem xét đồ đạc của Giang Hà.

Bạch Bích nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra, trong đó có chép toàn bộ bài thơ “Đất hoang”.

Cuối bài thơ, bên dưới dòng chữ “T.S Eliot” - tên tác giả, còn viết: “Nhiếp Tiểu Thanh tặng Giang Hà.”

Bạch Bích cầm tờ giấy Nhiếp Tiểu Thanh viết cho cô lên đối chiếu với bút tích trong cuốn sổ nhỏ. Cô giật mình phát hiện, bút tích trên tờ giấy Lam Nguyệt viết và bút tích trong “Đất hoang” trong cuốn sổ nhỏ rất giống nhau, như cùng một người viết ra.

Bạch Bích thấy hoảng sợ vô cùng.

Bạch Bích lại tìm thấy đoạn đầu của bài thơ “Đất hoang” trong cuốn sổ nhỏ:

Tháng tư là tháng khắc nghiệt, gây ra

Màu tím tử đinh hương của đất, rồi hòa

Ký ức với ước mong, và gây xúc động

Nguồn cội mơ màng bằng mưa xuân trút xuống.

Bạch Bích lấy chữ “nguyệt” trong chữ Lam Nguyệt trên tờ giấy đối chiếu với chữ “Nguyệt” trong câu: “Tứ nguyệt thị tối tàn nhẫn đích nhất cá nguyệt...” (Tháng tư là tháng khắc nghiệt, gây ra...) bút tích của hai chữ “nguyệt” này hoàn toàn giống nhau, giống như copy từ bản chính.

Cuối cùng Bạch Bích đã rõ.

Cô lại lật phía sau cuốn sổ lên, cuối bìa viết hai chữ: “Lời nguyền”.

Bạch Bích đứng lên, đi đi lại lại mấy bước trong phòng, mắt cô bỗng bắt gặp bức ảnh cô và Giang Hà chụp chung, cô vội chạy đến trước bức ảnh, nói với Giang Hà trong ảnh:

- Giang Hà, cô ta là ai? Nói cho em biết đi, nói đi!

Bạch Bích thở dài, cô nhấc điện thoại lên, bấm một số máy, sau đó cô nói vào trong máy:

- A lô, có phải anh Diệp Tiêu đấy không? Em là Bạch Bích đây!

5

Diệp Tiêu đang ngủ trên giường, mắt nhắm mắt mở bật đèn ngủ, anh bật máy di động, nói:

- Bạch Bích, em đấy à, muộn thế này rồi còn có chuyện gì vậy?

Mấy giây sau.

- Cái gì? Có liên quan đến Lam Nguyệt?

Diệp Tiêu nghe Bạch Bích nói trong điện thoại, không nói gì, cuối cùng mới hỏi:

- Nhiếp Tiểu Thanh à?

Sau một lúc im lặng, anh nói:

- Anh rõ rồi, thì ra là như vậy, em đi ngủ đi!

Điện thoại tắt rồi. Mắt Diệp Tiêu mở thật to.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor