Lời Nguyền Lâu Lan - Chương 31

Lời Nguyền Lâu Lan
Chương 31 - Chương 30
gacsach.com

Khuôn mặt Giang Hà lại hiện lên trước mặt với dáng vẻ đau khổ như đang sám hối. Cái dáng ấy cứ hiển hiện trước mặt Bạch Bích, thong thả hoà làm một với không khí phồn hoa của phố phường trông giống một bức ảnh cực lớn của Giang Hà.

Bạch Bích không biết mình đang đi về đâu, chỉ như đang đuổi theo một cái bóng lúc ẩn lúc hiện ở phía trước, hai chân không tự chủ được nữa. Trong đám người đông đúc, cô nhìn thấy những khuôn mặt mờ ảo, những khuôn mặt ấy lẫn vào với khuôn mặt của Giang Hà, gần như biến thành một khuôn mặt giống nhau, bao trùm lấy cô trong bóng tối. Đi mãi đi mãi, lan man không bờ bến, đến khi Bạch Bích cảm thấy lạnh vai mới nhận thấy mình đang ở trên một con đường vắng lạnh, ngoài khu vực phố phường náo nhiệt. Gió thu cũng trở nên lạnh lẽo, vụt qua má cô như quệt qua đám lá cây.

Bạch Bích tiếp tục đi về phía trước, không biết đâu mới là điểm tận cùng, những lời Tiêu Sắt nói với cô lúc nãy ở quầy Bar hỗn độn kia lại vang lên bên tai cô, quấn lấy cô như chỉ như tơ. Cô nhanh chân rảo bước như muốn bỏ chạy khỏi tất cả. Con đường phía trước càng ngày càng vắng vẻ, dần dần không thấy ai trên đường. Cuối cùng, cô đã nhận ra nơi cô đi đến. Đó là Viện Nghiên cứu Khảo cổ.

Làm sao lại có thể đến đây được nhỉ? Một cơn gió lạnh thổi tới, đầu óc Bạch Bích hơi tỉnh lại, khi nãy đi bao nhiêu đường đất chẳng để ý gì, ngẫu nhiên lại lạc đến đây. Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời sao bí hiểm, cái ý định rồ dại lần trước lại hiện lên. Cô mở ví ra, sờ soạng trong ánh sáng tối mò, cuối cùng cũng tìm thấy chùm chìa khoá của Giang Hà. Tay cô run run, nhưng cô vẫn cầm lấy chùm chìa khoá, sau đó cũng như lần trước, cô tra chiếc chìa khoá to nhất vào ổ khoá của Viện Nghiên cứu Khảo cổ.

Bạch Bích lại một lần nữa một mình vào Viện Nghiên cứu. Cô đi qua con đường nhỏ giữa hàng cây, tiến vào căn lầu nhỏ. Xuyên qua hành lang tối om, cô dựa vào trí nhớ lần đến căn phòng Giang Hà bị chết. Cô dùng chìa khoá mở cửa phòng, sau khi bật đèn lên, cô nhận thấy không có gì thay đổi so với lần trước. Cô quay nhìn khắp phòng một lượt, cái cảm giác kỳ lạ lần trước lại xuất hiện trong đầu cô, nhưng lần này cô không chần chừ lâu mà nhanh chóng ngồi xuống trước màn hình vi tính của Giang Hà.

Vẫn làm như lần trước, Bạch Bích lại mở máy vi tính của Giang Hà ra, cô vào mục “My Document”, tìm đến hệ thống có tên “Bạch Bích vào đi”. Cô nhập vào hệ thống, lại nhìn thấy hai câu thơ của Dư Thuần Thuận, tiếp đó, màn hình xuất hiện dòng chữ của Giang Hà.

Bạch Bích gõ nhanh vào khung đối thoại ở bên dưới:

- Giang Hà, nói cho em biết, chuyện của anh và Tiêu Sắt có thật không?

Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện câu trả lời của Giang Hà:

- Bạch Bích, cuối cùng em đã cũng đến để hỏi câu này, em đã sớm biết được bí mật đó. Bây giờ nói cái gì cũng vô ích, anh chỉ có thể nói với em: Xin lỗi em!

Con tim Bạch Bích như bị một vật nặng giáng vào: “anh ta” thừa nhận rồi, máy vi tính của Giang Hà đã thừa nhận tất cả. Tiêu Sắt quả nhiên là người say thường nói thật. Bạch Bích không biết nên nói thế nào, tay cô dừng lại rất lâu trên bàn phím, rồi mới từ từ gõ một hàng:

- Giang Hà, anh không cần phải xin lỗi, anh làm gì là quyền của anh!

- Bạch Bích, đừng làm khó dễ cho Tiêu Sắt. Bọn anh không cố ý, anh biết việc này làm tổn thương em, nhưng Tiêu Sắt là người bất hạnh. Anh chỉ hy vọng không vì thế mà tổn hại đến quan hệ bạn bè giữa em và cô ấy. Em đã mãi mãi mất anh, em không thể lại một lần nữa mất đi người bạn tốt nhất được.

- Đừng nói thêm nữa, Giang Hà, em muốn ở một mình!

- Được rồi, Bạch Bích, em đừng quay lại đây nữa, ở đây rất nguy hiểm, thật đấy, đừng bao giờ quay lại. Lời nguyền tạm thời chưa giáng xuống đầu em, nhưng một khi nó đã giáng xuống, không ai có thể tránh được, hãy tranh thủ lúc mưa to gió lớn chưa trút xuống đầu em, mau quay về bến cảng an toàn của mình đi.

- Giang Hà, rốt cuộc là anh đang ở đâu? - Bạch Bích cố gắng gõ trên bàn phím.

- Anh đã chết rồi, không còn ở trên thế giới này nữa!

- Anh sẽ sống mãi, sống mãi!

- Bạch Bích đi đi, chúng ta mãi mãi không nên gặp nhau nữa!

Máy vi tính đột nhiên tự động tắt, màn hình tối đen, căn phòng chìm trong yên lặng đáng sợ.

Bạch Bích xoa xoa mặt, lẩm bẩm một mình: “Mãi mãi không nên gặp nhau nữa!”, lẽ nào mình đã mất Giang Hà mãi mãi? Mắt cô lại rơm rớm, cô đã tuyệt vọng với Giang Hà rồi, thực ra thì cần phải tuyệt vọng từ lâu. Cô nghĩ, không nên nuôi hy vọng gì đối với một người đã chết. Cô cúi đầu, tắt điện nguồn của máy vi tính.

Bạch Bích bỗng nhớ đên lời dặn dò của Diệp Tiêu, cô thấy hơi hối hận, mình tại sao lại xông vào đây thế này. Đây là hành vi phạm pháp. Cô lo lắng đứng dậy, nhìn căn phòng, cái đầu người trong tủ quầy lại rọi vào mắt cô, tim cô run lên, cô không dám bước lên một bước. Không khí trong căn phòng khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Trong vắng lặng, cô bỗng nhiên cảm thấy có tiếng động nho nhỏ. Bạch Bích bị thôi miên bởi âm thanh đó. Cô không thể hình dung ra cái cảm giác mà âm thanh kia mang lại. Là ở ngoài cửa sổ. Cô cảm giác tiếng động kia phát ra từ ngoài cửa sổ, tuy không quay đầu lại nhìn, nhưng cô nghĩ chắc là tiếng lá cây. Tuy nghĩ thế, nhưng cô vẫn nhìn về phía cửa sổ.

Đáng tiếc, cô sai rồi!

Ánh sáng trong phòng xuyên qua kính cửa sổ, soi rõ cảnh vật bên ngoài, Bạch Bích nhìn thấy một khuôn mặt dán chặt vào cửa sổ, khuôn mặt ấy màu vàng, dưới ánh đèn phát ra ánh kim nhấp nháy. Mắt nhỏ dài, sống mũi cao cao, môi dày, mím chặt, cằm hơi nhô ra. Bộ mặt ấy nhìn thẳng vào Bạch Bích, đặc biệt là hai con mắt nhỏ dài. Tim Bạch Bích đập loạn lên. Cô lùi lại vài bước, cho rằng mình bị ảo giác, cô lấy tay dụi dụi mắt, không, không thể nhầm được. Đúng là ngoài cửa sổ, khuôn mặt ấy, một khuôn mặt màu vàng, đang nhìn cô chằm chằm. Đằng sau khuôn mặt ấy là bóng đêm vời vợi, ngoài mấy cành cây ra toàn là một màu đen. Khuôn mặt nhấp nháy ánh kim ấy hiện lên rực rỡ trong bóng đêm. Một khuôn mặt màu vàng, là ai nhỉ? Hay là...

Bạch Bích không dám nghĩ tiếp, cô sờ lên tim mình, thực sự cảm thấy nỗi khiếp sợ đang tồn tại. Giang Hà nói đúng, ở đây rất nguy hiểm, cô thấy hối hận vì sự bạo gan của mình. Trong cơn hoảng loạn, cô vẫn nhớ tắt đèn, sau đó chạy ra ngoài khoá cửa lại, rồi lao vào hành lang tối om.

Bạch Bích bất chấp tất cả chạy lên phía trước, hành lang trống rỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp của cô, rồi từ cuối hành lang, tiếng bước chân ấy vọng lại, làm rung động cả căn lầu nhỏ. Chẳng nhìn thấy gì ở phía trước, Bạch Bích cảm thấy như bị bóng đêm giữ chặt lấy, bất lực không vùng vẫy ra được, nhưng cô vẫn ý thức được rằng cần phải bỏ chạy, đây có lẽ là một bản năng, bản năng phản ứng trước nỗi sợ hãi. Trong khi cô đang chạy thục mạng ra khỏi căn lầu nhỏ, cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân khác, tiếng bước chân này nặng nề nhưng gấp gáp và mạnh mẽ. Nó đan xen với tiếng bước chân của cô, cùng vang lên. Hai âm thanh khác nhau rõ ràng, giống như đến từ hai thế giới khác nhau, một đến từ dương gian, một đến từ địa ngục.

Bạch Bích không dám quay đầu lại, trong đầu cô hiện lên hình ảnh khuôn mặt màu vàng, một cảm giác mờ ảo xuất hiện trong cô. Khuôn mặt ấy đang ở phía sau cô, đang đuổi theo cô. Cô chạy ra khỏi căn lầu, loạng choạng đi qua con đường giữa hai hàng cây đến trước cổng lớn của Viện Nghiên cứu. Cô muốn mở cánh cổng lớn, nhưng hình như nó đã bị ai khoá ngược lại, không tài nào mở được. Cô cố gắng để mở ra, nhưng càng mở càng chặt. Đầu óc cô bấn loạn lên, cô lấy tay đập đập vào cánh cổng. Cô đập rất mạnh, âm thanh vang lên vừa to vừa nhức cả óc, vọng lên không trung phá tan cả đêm đen. Cô biết đập thế này cũng chẳng tác dụng gì, nhưng cô vẫn tiếp tục đập, như hy vọng tiếng vang của nó có thể dọa được tiếng bước chân đang truy đuổi phía sau.

Bỗng nhiên có tiếng gì đó vang lên bên cạnh. Cô không dám đến xem, cô đã hoàn toàn bất lực. Tiếp đó, một bàn tay nặng nề đặt lên vai cô, cô muốn kêu lên, nhưng lại không kêu được, chỉ cúi đầu nhắm mắt, co toàn thân lại, cố gắng bảo vệ mình. Nhưng cánh tay đó rất khoẻ, đã đẩy cô sang một bên, sau đó cô nghe tiếng một người đàn ông:

- Bạch Bích, mở mắt ra đi!

Tiếng nói ấy đập vào tai, lập tức xua tan nỗi sợ hãi trong cô. Cô từ từ mở mắt ra, trong ánh sáng mờ mờ, cô mơ hồ thấy một khuôn mặt, thế rồi cô thì thào: “Giang Hà.”

Trong thoáng chốc, cô không thể kìm được mình, lại nhắm mắt lại, nước mắt đã chảy ròng ròng trên má, cô dang hai tay ra ôm lấy anh, ôm rất chặt, đến nỗi tiếng thở gấp của anh phả cả vào mặt cô.

- Giang Hà, anh quay lại rồi, em biết anh sẽ quay lại mà, anh nhất định quay lại, em tha thứ cho anh, chúng mình mãi mãi bên nhau!

Một bàn tay mạnh mẽ vuốt lên mái tóc cô, một tiếng thở dài nhẹ nhàng, sau đó gỡ tay Bạch Bích ra. Hai tay anh ta nắm lấy vai Bạch Bích, lay mạnh, rồi nói to:

- Bạch Bích, mau mở mắt ra, xem ai đây!

Bạch Bích mở mắt ra, nhìn rõ mặt anh ta, tuy đôi mắt ấy, cái cằm ấy, đường nét ấy đều rất giống, nhưng không phải Giang Hà, mà là Diệp Tiêu. Cô lắc đầu, thấy hối hận vì hành động nông nổi của mình. Cô đã vĩnh viễn mất Giang Hà, mất mãi mãi. Cô không thể gửi thác chút hy vọng nào vào Giang Hà nữa, cô chậm rãi nói:

- Diệp Tiêu, xin lỗi anh, em cứ tưởng được gặp Giang Hà!

Diệp Tiêu hơi đỏ mặt, có lẽ là vì hành động vừa nãy của Bạch Bích. Anh ngượng nghịu nói:

- Tối nay anh đang ở bên ngoài quan sát Viện Nghiên cứu, bỗng nghe thấy có người từ bên trong đập mạnh vào cửa lớn của Viện. Anh nghĩ nhất định có người xảy ra chuyện gì, thế là anh nhảy qua tường xông vào. Đã xảy ra chuyện gì thế?

- Một bộ mặt kỳ quái, màu vàng, một bộ mặt màu vàng. - Bạch Bích nói năng lộn xộn.

- Khuôn mặt gì? Em nói gì thế?

- Có người đuổi theo em. - Bạch Bích bỗng cảm thấy câu nói vừa nãy không chuẩn lắm, bởi vì cô chưa thể xác định cái đang đuổi theo cô kia thực ra là cái gì.

Diệp Tiêu lập tức rời mắt khỏi Bạch Bích, nhìn về phía căn lầu và những hàng cây phía sau. Bóng cây lay động, một màn tối đen, không nhìn thấy gì cả. Anh nói nhỏ với Bạch Bích:

- Đứng im ở đây, đừng cử động, có gì thì gọi anh!

Sau đó Diệp Tiêu chạy vào căn lầu nhỏ, trước tiên anh tìm thấy và bật automat tổng của căn lầu, sau đó bật tất cả các ngọn điện lên, cả căn lầu bỗng chốc sáng bừng lên. Anh đi một vòng qua các hành lang của ba tầng nhà, rồi mở toang tất cả những phòng không khoá, nhưng không phát hiện thấy ai. Sau đó anh lại cẩn thận lục soát một lần nữa, nhưng vẫn không có kết quả. Diệp Tiêu tắt hết điện của căn lầu và automat tổng, trở về bên Bạch Bích.

- Chẳng có ai cả, khả năng thằng cha này chạy đi nơi khác rồi. - Diệp Tiêu nói với vẻ tiếc nuối.

- Anh xác định đó là người à?

Diệp Tiêu cảm thấy vấn đề của Bạch Bích hơi kỳ lạ, anh hỏi lại:

- Thế theo em thì là gì?

Bạch Bích không biết trả lời thế nào, cô ngập ngừng một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Em không biết. Em chỉ nhìn thấy một khuôn mặt màu vàng, bất ngờ hiện lên ngoài cửa sổ, không, có lẽ cái mặt ấy đã theo dõi em từ lâu rồi.

- Em nhìn thấy nó ở đâu?

- Ở trong phòng Giang Hà xảy ra chuyện.

- Em lại nói chuyện với cái gọi là Giang Hà trên máy vi tính à?

Bạch Bích thấy hơi ngượng, cô chỉ gật gật đầu.

Diệp Tiêu nổi cáu:

- Sao em không nghe lời cảnh cáo của anh? Em làm thế là thí mạng đấy, thôi có chuyện gì sẽ nói sau, bây giờ ra khỏi đây đã.

- Nhưng không mở được cửa.

Diệp Tiêu xem lại khoá, nói nhỏ:

- Bị khoá trái rồi, đây là cố ý để em không chạy được.

Sau đó anh lấy từ trong ví ra một vật gì đó, đưa vào trong lỗ khoá, ngoáy ngoáy một lúc, cửa liền mở ra.

- Đi mau lên!

Anh dẫn Bạch Bích đi ra khỏi cổng lớn của Viện Nghiên cứu Khảo cổ, sau đó lại khoá cửa lại. Họ đi đến cuối con đường nhỏ, ở đó có một chỗ ngoặt, vừa đủ chỗ giấu chiếc xe Jeep của Sở Công an do Diệp Tiêu lái đến.

Diệp Tiêu mở cửa xe, nói với Bạch Bích:

- Lên xe đi!

- Anh bắt em à? - Bạch Bích bỗng hỏi Diệp Tiêu.

- Anh đưa em về nhà.

Bạch Bích ngoan ngoãn ngồi lên xe, sau đó Diệp Tiêu cũng vào xe, anh bật chìa khoá, lái xe ra con đường nhỏ. Trên đường giữa đêm khuya, không một bóng xe cộ. Chiếc xe Jeep bật đèn lao nhanh về phía trước, rời xa Viện Nghiên cứu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor