Loạn Chiến Giang Hồ - Chương 66 - Đinh Nguyệt Hàn

Đang ngồi trò chuyện với Tiểu Mai thì họ Đinh lập tức chạy đi khi nghe được tin báo. Mặc dù Tiểu Mai không biết chuyện gì nhưng nhìn bộ dạng và vẻ mặt buồn bã của Nguyệt Hàn, cô nghĩ chuyện đó ắt phải rất quan trọng.

            Giống như lần trước, mỗi lần triệu tập cuộc họp là mỗi lần họ Đinh phải sốt sắng lo cho an nguy của mọi người. Vừa đi tới lều nghị sự, y vừa nhớ lại chuyện lần trước. Lúc đó, sau khi chạy khỏi thành Đại La về lại Định Hà trấn, mọi người nhanh chóng hạ thêm trại và củng cố lại quân lực.

            Ngoài các đệ tử của Hùng Sư đường, Hắc Vệ phái, Thần Vương phái, Tiên Tử phái, Thuận Thiên phái, Yên Phong bang, Thanh Nghị bang, thì chỉ có người của Phi Chấn đội và một phân đội khoảng năm mươi người của họ Dương. Về sau thì có thêm người của Phi Sơn đội chuyển quân trang và khí giới tới. Sau khi bàn giao cho người Phi Chấn xong, họ lại biến mất sau đó.

            Khi đang cùng các đệ tử nhận vũ khí và quân phục từ người của Phi Chấn đội phân phát, Đinh Nguyệt Hàn được lệnh gọi tới tới lều nghị sự. Bước vào trong, mọi người đã có mặt khá đầy đủ. Thái Quang Huy và Nguyễn Phong Sơn hồi sau cũng có mặt.          

            Đợi mọi người tập trung, Đỗ Bá Phương liền trầm ngâm nói. “Bọn chúng đã triển khai giai đoạn tư rồi.”

            “Kế hoạch này rốt cuộc có bao nhiêu giai đoạn?” Nguyễn Phong Sơn nhếch môi.

            Võ Quang Tuấn đáp thay. “Năm giai đoạn chính. Giai đoạn cuối cùng là tên nghĩa phụ sẽ xưng vương.”

            Hùng Quang Hưng trưởng môn u sầu. “Tình hình ra sao rồi?”

            Đỗ Bá Phương lắc đầu. “Bọn chúng viện cớ Liên Đoàn bị phản tặc tấn công, Võ Lâm Quân bị hạ sát, khắp nơi nổi loạn phản triều đình, nên Vũ Lệnh quân được điều động đi phạt thảo khắp nơi.”

            Phan Anh Dũng trưởng môn ngầm đoán. “Vậy bọn chúng lấy cớ này để đàn áp những thế lực đối địch, thâu tóm và quy nạp những thế lực khác?”

            Đỗ Bá Phương gật đầu. “Hiện tại nhiều thành trấn đã bị khuất phục. Vì cái oai của Vũ Lệnh quân quá lớn nên các quân binh trấn giữ đều phải mở cổng và quy thuận.”

            Thái Quang Huy chậc lưỡi. “Dễ như vậy sao?”

            Hùng trưởng môn đáp. “Mặt ngoài như vậy thôi, chứ bên trong nhiều quân tướng trấn giữ đã ngầm câu kết với bọn chúng.”

            Ma Thanh Vũ thắc mắc. “Hiện tại có bao nhiêu thành trấn đã bị khất phục?”

            Trần Thúy Ngọc chỉ tay vào bản đồ. “Bọn chúng đồng loạt cất quân từ ba phía tây, bắc và đông.” Trần cô nương nhìn họ Ma. “Cẩm Khê trấn là cái tên đầu tiên ở phía tây.”

            Ma Thanh Vũ gật đầu vì y vốn đã dự tính được chuyện này với Trần cô nương và họ Dương. “Đúng như theo những gì chúng ta dự đoán.”

            Trần Ngọc Phi nãy giờ im lặng đứng nghe. Giờ y mới lên tiếng. “Dương huynh nghĩ sao?”

Dương Vũ trầm mình giây lát. “Thật ra giai đoạn ba chúng ta không thắng bọn chúng.”

“Ý Dương huynh là sao?” Ma bang chủ chem vào.

“Theo như kế hoạch, giai đoạn một, bọn chúng sẽ gây hiềm khích giữa các bang phái. Cái này thì Phi Sát bang giành chiến thắng và bọn chúng thua.” Họ Dương khẽ cười.

Hùng trưởng môn vuốt râu. “Giai đoạn hai thì bọn chúng thắng và ta thua.”

“Tại hạ nhớ chúng ta thắng mà.” Nguyễn Phong Sơn sờ cằm.

Dương Vũ lắc đầu. “Chúng ta thắng hay thua cũng đều nằm trong kế hoạch của bọn chúng. Do vậy, giai đoạn này.” Họ Dương nhìn sang Hùng trưởng môn. “Bọn chúng thắng.”

Trần Ngọc Phi chem vào. “Vì từ giai đoạn hai, bọn chúng sẽ khởi động Võ Lâm Quân và thánh lệnh để đi dẹp loạn.”

            Họ Dương thở dài. “Giai đoạn ba này, thật ra bọn chúng sẽ sử dụng thánh lệnh để đi thảo phạt khắp nơi. Mục đích của chúng sử dụng con bài thánh lệnh, là nhằm biểu trưng cho thế lực của triều đình. Khi đó nếu bọn chúng tàn sát được chúng ta, bọn chúng sẽ khởi động giai đoạn tư. Lấy cớ triều đình tàn sát võ lâm để nổi dậy.”

            “Và bọn chúng thất bại.” Ma Thanh Vũ khẽ cười.

            Dương Vũ lắc đầu. “Thật ra bọn chúng đã lường trước được sự việc. Hoặc là bọn chúng đàn áp thành công. Nếu không, bọn chúng sẽ dụ các vị về thành Đại La để tàn sát tại đó.”

            Trần Ngọc Phi tò mò. “Bọn Vũ Lệnh quân đó là ai?”

            “Bọn chúng là quân đoàn trực thuộc của triều đình.” Hùng trưởng môn lên tiếng. “Năm xưa, sau khi khởi quốc thành công, thanh thế và sức ảnh hưởng của Liên Đoàn và võ lâm là quá lớn. Do vậy triều đình mới lập ra Vũ Lệnh quân để đàn áp và khống chế nó lại. Vũ Lệnh quân được triệu tập trừ khi.” Hùng trưởng môn nhìn mọi người. “Liên Đoàn bị tấn công và để tấn công Liên Đoàn.”

            Thái Quang Huy tiếp lời. “Vậy có nghĩa việc chúng ta phản chiến, tức là đang tấn công Liên Đoàn.”

            “Đúng vậy.” Họ Dương gật đầu. “Do vậy bọn chúng sẽ viện cớ Võ Lâm Quân bị tàn sát để kêu gọi Vũ Lệnh quân. Mà Vũ Lệnh quân được điều động, tức là đang đại diện cho triều đình. Nếu lúc đó Vũ Lệnh quân tàn sát các vị ở Đại La, nghĩa là triều đình đang tàn sát võ lâm.”

            Ma Thanh Vũ khẽ cười. “Và giai đoạn bốn bắt đầu.”

            “Việc An Vương phủ xuất hiện đã thay đổi tất cả cục diện.” Hùng trưởng môn mỉm cười.

            “Sao bọn An Vương phủ đó không giết bọn chúng mà lại tha?” Nguyễn Phong Sơn cảm thấy không thích.

            Võ Quang Tuấn lúc này mới lên tiếng. “Lúc đó chưa biết bọn chúng là giả.” Họ Võ nháy mắt với Phong Sơn.

            Trở lại với thực tại, lúc này Đinh Nguyệt Hàn đã tới lều nghị sự, y bắt gặp Trần Ngọc Phi và Ma Thanh Vũ trên đường. Ba người chắp tay chào nhau rồi cùng nhau đi vào.

            Đỗ Bá Phương tiếp tục mở đầu cuộc hội thoại. “Bọn chúng đã chiếm được hàng loạt thành trấn và đang tiến về đại la để tụ họp.”

            Nguyễn Phong Sơn cảm thấy tức giận. “Mọi người dễ dàng đầu hàng như vậy sao?”

            Đinh Nguyệt Hàn không ngờ được vào tình hình hiện tại. “Tại hạ cứ nghĩ bọn chúng mượn cớ điều động Võ Lâm Quân để đi đàn áp chúng ta. Nhưng không ngờ đó chỉ là cái cớ để đánh chiếm thành trì.”

“Xem ra chuyện càng ngày, càng khó lường rồi.” Trần Ngọc Phi nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực.

Đinh Nguyệt Hàn chống hai tay lên bàn nhìn chăm chú vào bản đồ. “Chúng ta cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc tại thành Đại La. Không ngờ bây giờ còn nguy hiểm hơn thế.”

“Dương huynh có ý kiến gì không?” Đỗ Bá Phương nhìn ra phía sau.

Mọi người bàn luận một hồi thì tan rã, Đinh Nguyệt Hàn về lại doanh trại của mình. Bước vào trong không thấy Tiểu Mai, y đành lấy vải ra lau thanh Thần Vương côn.

“Huynh về rồi sao?” Tiểu Mai nói vọng tới.

Họ Đinh ngước mặt lên. “Muội đi đâu vậy?”

“Muội mới trò chuyện với Vương tỷ xong.” Tiểu Mai ngồi xuống khoác tay Đinh Nguyệt Hàn. “Chuyện thế nào rồi huynh?”

Đinh Nguyệt Hàn khẽ cười. “Mọi chuyện ngày càng nguy hiểm và phức tạp hơn.”

Vài ngày sau, lúc này Đinh Nguyệt Hàn đang tập luyện đánh côn với các đệ tử thì tiếp tục bị điều tới lều nghị sự. Vì biết nguy cấp nên họ Đinh mang luôn bộ y phục tập võ lao đi.

Đỗ Bá Phương lại là người mở đầu. “Có tin cấp báo từ bên quân thám mới gởi về.” Họ Đỗ u sầu. “Cánh quân phía tây đang chế tạo các chiến xa để tấn công Đường Lâm. Cánh quân phía bắc và phía đông thì đang hạ trại và bao vây Đại La.”

Thái Quang Huy đập bàn. “Khốn nạn.”

Nguyễn Phong Sơn cũng đập bàn. “Sao bọn chúng không tấn công Cổ Loa?”

Hùng Quang Hưng thở dài. “Có thể vì Đại La có một ví trí chiến lược quan trọng nào đó.”

Đinh Nguyệt Hàn thắc mắc. “Tại hạ không hiểu, nếu hai cánh quân phía bắc và phía đông đã vượt qua được phòng tuyến, thì tại sao không liên thủ lại tấn công kinh đô?”

“Tại hạ cũng nghĩ như vậy.” Ma Thanh Vũ đồng tình với họ Đinh. “Với quân số hiện tại, bọn chúng hoàn toàn có thể tấn công Nam Tấn Vương.”

Dương Vũ khoanh tay nhìn bản đồ. “Có rất nhiều lý do để bọn chúng làm như vậy. Có thể Cổ Loa dễ thủ khó công. Cũng có thể Cổ Loa không phải là mục tiêu của bọn chúng. Vì nếu chiếm được Cổ Loa xong, quân số thương vong không phải là ít, như vậy sẽ không đủ sức để tiến xuống phía nam.” Họ Dương chỉ tay vào bản đồ. “Chưa kể nếu việc bao vây tấn công Cổ Loa, quân tiếp viện từ thành Đại La và chưa kể là quân của Đỗ tướng quân với Nguyễn tướng quân sẽ đánh úp lên.”

“Trong đánh ra, ngoài đánh vào, bại quân là điều tất yếu.” Hùng trưởng môn tiếp lời.

“Do vậy tại hạ nghĩ việc chọn Đại La có thể nhằm mục đích cắt ngang đường tiếp viện và cô lập Nam Tấn Vương lại.” Họ Dương nói.

Trần Ngọc Phi nhìn vào bản đồ. “Khi đó Cổ Loa bị bao vây cô lập tứ phía, các quần tướng muốn cứu giá e cũng là điều không thể.”

“Ngoài ra, việc tấn công Đại La cũng có thể nhằm một mục đích khác.” Họ Dương vẽ lên một thuyết âm mưu khác. “Các vị nhìn xem, hiện tại quân lực có thể đối đầu với bọn chúng chỉ có Ngô vương gia, Đỗ tướng quân và Nguyễn tướng quân. Ngô vương gia thì đang bị bao vây ở Đường Lâm. Nhưng nếu Nguyễn tướng quân và Đỗ tướng quân hợp quân lại và tiến ra bắc. Chưa kể Nam Tấn Vương cũng xuất quân thì bọn chúng sẽ bị co cụm lại do chính tình thế mình tạo ra.” Họ Dương nhìn mọi người. “Do vậy bọn chúng nhất định phải chiếm được thành Đại La để cản lại phía nam. Nam Tấn Vương đơn côi, thế cô, ngài ấy sẽ không bao giờ mạo hiểm điều quân ra khỏi thành. Mà nếu có đi chăng nữa cũng không đủ sức phá ba quân.”

“Vậy nếu chiếm được Đại La thì chả khác nào bọn chúng chiếm được một nửa giang sơn.” Thái Quang Huy bàng hoàng.

Nguyễn Phong Sơn nhếch môi cười. “Tại hạ không cần biết bọn chúng nghĩ gì, tại hạ chỉ biết rằng, nếu bọn chúng muốn chiếm Đại La.” Họ Nguyễn mỉm cười. “Tại hạ sẽ phá cho bằng được.”

Đỗ Bá Phương lắc đầu ngao ngán. “Cái khó ở đây là mặc dù mọi người có thể dễ dàng đoán ra kế hoạch của bọn chúng. Nhưng lại không có ai xua quân đi tiếp cứu Đại La.”

Phan trưởng môn thắc mắc. “Nguyễn tướng quân và Đỗ tướng quân thì sao? Cả Phạm tướng quân nữa?”

“Tại hạ nghĩ nếu mà họ muốn thì mọi chuyện đã không đến nước này.” Trần Ngọc Phi bĩu môi.

“Họ đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan nên cũng khó cho họ lắm.” Họ Dương phân tích tình hình. “Nếu họ xua quân lên ứng cứu, họ sẽ bỏ trống lại chốt chặn của mình. Chưa kể bọn chúng lại thay đổi kế hoạch rút quân lên phía bắc, đưa một cánh quân khác xuống phương nam, khi đó họ sẽ mắc lại ở giữa, tiến đâu cũng không đặng.”

“Thì bọn họ vào Đại La mà trú.” Nguyễn Phong Sơn cảm thấy dễ mà.

Thái Quang Huy bĩu môi chê bai. “Thế nếu bọn chúng quay lại bao vây thì chả khác nào họ nằm trong rọ.”

“Ngó nhà ngươi đần vậy mà thông minh ghê ta.” Họ Nguyễn nhìn họ Thái.

Hùng trưởng môn khẽ cười. “Để điều động một quân đoàn lớn như vậy, quân lương và sĩ khí còn là một vấn đề rất to tát. Nếu như theo Nguyễn thiếu hiệp nói, họ có thể đưa quân lên giải vây Đại La, nhưng khi họ rút về, bọn chúng lại xua quân xuống lại. Việc di chuyển nhiều sẽ gây ra rất nhiều điều. Chưa kể là họ có thể bị mai phục trên đường đi và về. Vấn đề là phải triệt tiêu được bọn chúng.”

Trần Ngọc Phi nhếch môi. “Vấn đề Đại La không phải là to tát gì. Đánh bại bọn chúng, đó cũng là một điều rất dễ. Mọi người có thể làm được tất. Chủ yếu một điều là mọi người lại không đồng tâm và khích bác lẫn nhau.”

Đỗ Bá Phương mỉm cười. “Đó chính là điều quan trọng. Giữa các tướng quân, họ không tìm được tiếng nói chung nên bọn chúng mới thừa cơ hoành hành.”

“Vậy thì việc này chỉ còn dựa vào mỗi chúng ta mà thôi.” Đinh Nguyệt Hàn chốt hạ. “Các tướng quân sẽ lo phòng tuyến phương nam. Chúng ta sẽ đi ứng cứu Đại La thành.”

“Khi đó rồi sao?” Phong Sơn lại thắc mắc.

Ma Thanh Vũ khẽ cười. “Mở được nút gút ấy sẽ khai mở được rất nhiều điều.”

“Nếu chúng ta phá vỡ kế hoạch của bọn chúng ở Đại La, tại hạ nghĩ bọn chúng sẽ bắt buộc lập lại phương án khác và đồng thời phải rút quân về lại phía bắc.” Dương Vũ nhìn Nguyễn Phong Sơn.

“Tại sao không rút về phía tây và phía đông?” Nguyễn Phong Sơn lại thắc mắc.

Họ Dương khẽ cười đáp lại. “Phía tây bị chặn bởi Đường Lâm và chưa kể có thể sẽ bị mai phục bởi quân của Đỗ tướng quân. Phía đông thì người của Phi Sát bang sẽ cố tình để bị phát hiện mai phục ở đó. Và hơn hết là căn cứ vững chắc gần nhất của bọn chúng nằm ở phía bắc, Tam Đái.”

Nguyễn Phong Sơn thật sự ngưỡng mộ họ Dương. “Nếu Dương huynh đã liệu tính được như vậy thì chúng ta đi cứu Đại La thôi.”

“Mọi chuyện không đơn giản như nhà ngươi nghĩ đâu.” Đỗ Bá Phương buồn rầu.

“Ý của Đỗ huynh là sao?” Đinh Nguyệt Hàn muốn biết đó là gì.

Trần Ngọc Phi thở dài. “Ý của Đỗ huynh là chúng ta có thể tử mạng.”

Đỗ Bá Phương trầm ngâm. “Nếu muốn cứu Đại La, chúng ta bắt buộc phải thủ thành vì không đủ quân lực đối đầu trực diện với bọn chúng. Nhưng nếu chúng ta vào trong, chúng ta chả khác nào nằm trong rọ chờ ngày xử tử.”

“Tưởng chuyện gì.” Hùng trưởng môn nhìn Phan trưởng môn bật cười.

            Trần Ngọc Phi chống tay lên bàn. “Liệu có cơ hội nào cho chúng ta lật ngược thế cờ không?”

            Ma Thanh Vũ nhìn họ Dương. “Quân số trấn giữ Đại La hiện tại có khoảng bao nhiêu vậy Dương huynh?”

Họ Dương đáp. “Người của An Vương phủ và Phạm tướng quân đã rút khỏi thành vào vài ngày trước. Nên nếu kể luôn số lượng dân binh thì hiện tại có khoảng hơn hai ngàn người.”

Đinh Nguyệt Hàn nhẩm tính. “Nếu tính luôn quân số của chúng ta thì chắc tầm khoảng ba ngàn. Như vậy vẫn là quá ít. Chúng ta khó có thể giành phần thắng.”

Phan trưởng môn vỗ vai an ủi họ Đinh. “Thành cao, hào sâu, chúng ta cơ bản nắm được lợi thế ban đầu nên Đinh trưởng môn cũng đừng quá lo.”

Thái Quang Huy chậc lưỡi. “Theo như những gì tại hạ đọc trong binh pháp, nếu chúng ta vận dụng và khai thác hết khả năng phòng thủ, thì ba ngàn người chả khác gì ba vạn quân cả. Mọi người cũng đừng nên nản lòng, chỉ cần quyết tâm, chúng ta ắt sẽ làm được.”

Hùng trưởng môn nhìn Dương Vũ. “Sao nhìn Dương tướng quân trầm ngâm vậy?”

Họ Dương gượng cười. “Nếu Đường Lâm thất thủ, cánh quân phía tây sẽ hội quân với hai cánh còn lại và liên thủ tấn công Đại La. Khi đó mọi chuyện e rằng sẽ càng khó hơn.”

“Chúng ta không thể lo hết mọi việc được.” Phan trưởng môn khuyên nhủ.

“Nếu Đường Lâm đánh bại được cánh quân phía tây và họ đồng ý chi viện cho Đại La, chúng ta sẽ thêm phần sức mạnh và mọi chuyện sẽ khả thi hơn.” Dương Vũ nhìn mọi người.

Trần Ngọc Phi ngầm đoán được ý của họ Dương. “Có nghĩa Dương huynh sẽ không đi Đại La cùng với mọi người?”

Đỗ Bá Phương chem lời vào. “Dương huynh và tại hạ phải đi Đường Lâm.”

“Tại sao?” Phong Sơn nói lớn vì không thích.

Dương Vũ khẽ cười. “Vì đó là cách duy nhất để lật ngược thế cờ và đó cũng là điều mà tại hạ bắt buộc phải làm để trả nợ cho Ngô lão gia.”

Hùng trưởng môn nói lớn. “Vậy thì còn chờ gì nữa. Chúng ta phải tiến quân nhanh kẻo không kịp.”

Mọi người miễn cưỡng đành lao về lều của mình và thông báo cho những người khác chuẩn bị sắp xếp cất quân tham chiến. Ai nấy đều mang một vẻ cảm xúc khác nhau. Người hớn hở, người lo lắng, người vui, người buồn và người luyến tiếc khi phải chia ly với phu nhân hay hôn thê của mình.

Họ Dương vẫn đang cùng với Đỗ Bá Phương ở trong lều, vẻ mặt của họ Dương đang u sầu hơn lúc nào hết, vẻ mặt mà trước giờ y không hề biểu lộ cho mọi người thấy. Vì y thừa biết rằng, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor