Loạn Chiến Giang Hồ - Chương 64 - Đại La Thành

Gió thoảng nhẹ thổi qua khiến cho những lá cờ phảng phất bay. Cả một tòa thành rộng lớn nhưng chẳng còn một bóng người. Ngay cả quân binh cũng chả thấy đâu. Nhìn quan cảnh điêu tàn chả khác gì một tòa thành chết.

Quần Anh hội đang kéo quân từ mọi hướng tiến về Đại La, đó chính là tin tức được lan truyền đi khắp mọi nơi của những ngày này. Đinh Nguyệt Hàn, Ma Thanh Vũ và Đỗ Bá Phương nhanh chóng tụ quân và tiến lên từ phía nam. Võ Quang Tuấn, Nguyễn Phong Sơn, Thái Quang Huy và Hùng trưởng môn thì tiến tới từ phía đông. Hai quân đoàn, hai dòng người dài đằng đẳng với cờ hiệu rờm rợp và khí thế vang ngút trời.

            Cảm thấy quan cảnh lạ thường nhưng nghĩ đến việc dân chúng đã tháo chạy ra khỏi thành để tránh cuộc đại chiến, thì mọi người vẫn thản nhiên tiến vào từ hai phía. Sau một hồi rảo qua nhiều đoạn đường, hai bên gặp nhau trước trụ sở của Liên Đoàn. Trần Ngọc Phi cũng xuất hiện. Lục soát khắp nơi và không tìm thấy tung tích gì của gã họ Lê cùng với Võ Lâm Quân, dang thắc mắc thì mọi người được báo tin ở quảng trường Đại Hùng có động tĩnh. Thế là hai đoàn người nhập thành một và chạy bộ đến ngay lập tức.

            Tới nơi, trước mặt họ là minh chủ võ lâm Lê Hoàng Bảo, cùng hơn trăm Võ Lâm Quân đang đứng sau họ Lê. Đỗ Bá Phương, Trần Ngọc Phi tiến lên vài bước trong sự ngỡ ngàng của mình. Họ không ngờ sau bao nhiêu trận chiến thì Võ Lâm Quân chỉ còn một lực lượng nhỏ như vậy.

            “Ta nghe nói có đến hơn hai ngàn Võ Lâm Quân kia mà.” Nguyễn Phong Sơn thắc mắc.

            Ma Thanh Vũ khẽ cười. “Tại hạ cũng hơi bất ngờ. Số Võ Lâm Quân tử mạng trong các trận chiến vừa qua cũng đâu có nhiều. Số còn lại biến đâu cả rồi.”

            “Có khi nào Ma bang chủ lại nhầm lẫn gì đó không?” Thái Quang Huy chem vào.

            Ma Thanh Vũ lắc đầu. “Không thể nào là nhầm được. Chính mắt tại hạ và Trần trưởng môn thấy khoảng hai ngàn quân đứng ở đây tuyên thệ kia mà.”

            Hùng trưởng môn cũng vuốt râu. “Lão phu nghĩ chúng ta không nhầm đâu.”

            Nguyễn Phong Sơn bất ngờ đi tới nói lớn. “Gã Lê Hoàng Cẩu kia. Lâu ngày không gặp ha.”

            Lê Hoàng Bảo cười khẩy. “Yên Phong công tử vẫn miệng mồm như ngày nào.”

            “Họ Lê kia, còn không mau đầu hàng.” Thái Quang Huy hét lớn.

            Lê Hoàng Bảo bước tới. “Các vị lấy tư cách gì để ra lệnh cho lão phu đầu hàng?”

            Nguyễn Phong Sơn bật cười. “Bộ nhà ngươi không thấy tình hình lúc này sao?”

            “Tình hình lúc này thì sao.” Lê Hoàng Bảo vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh của mình.

            “Tại hạ cảm giác có chuyện gì đó không hay.” Đinh Nguyệt Hàn nhìn thấy quan cảnh lúc này rất đáng nghi.

            Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Đinh huynh nói chí phải, tại hạ nghĩ rất có thể có mai phục.”

            “Vậy thì chúng ta cần phải bình tĩnh.” Hùng trưởng môn chem vào.

            Lê Hoàng Bảo thấy họ Trần và họ Đinh đang thì thầm nên liền nói khía. “Trần trưởng môn, Đinh trưởng môn, hình như nhị vị đứng nhầm bên thì phải.”

            “Hắn ta quên ngươi rồi sao Ma Thanh Vũ?” Nguyễn Phong Sơn nhếch môi.

            Ma Thanh Vũ cười khẩy. “Họ Ma này có là gì đâu.”

            “Ta cũng chưa có dịp cảm tạ ngươi chuyện lúc trước.” Họ Nguyễn ám chỉ đến việc chạm trán với họ Ma.

            “Ơn nghĩa gì chứ, tại hạ chưa bị Yên Phong công tử đòi nợ là may lắm rồi.” Ma bang chủ khẽ cười.

            Đinh Nguyệt Hàn nói lớn. “Nếu muốn đứng cùng bên thì Lê minh chủ cứ bước qua đây.”

            Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Lê minh chủ, ngài giấu mọi người đi đâu hết rồi?”

            “Trần trưởng môn, lão phu hơi ngạc nhiên về người đấy.” Họ Lê mỉa mai.

            “Lê minh chủ giả vờ ngạc nhiên hay cố tình ngạc nhiên?” Họ Trần đáp lại.

            Nguyễn Phong Sơn hứ lên một tiếng. “Thế thì khác gì nhau.”

            “Trần trưởng môn có muốn nghe chuyện của Ngọc Trân cô nương không?” Lê Hoàng Bảo tiếp tục công kích.

            Nguyễn Phong Sơn nghe xong liền chắp lấy thanh giáo của một tên sau lưng rồi bất ngờ ném mạnh sang phía họ Lê. “Này thì muốn nghe.”

            Thanh giáo phóng mạnh tới, gã họ Lê nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên. Ngọn giáo tiếp tục lướt qua mặt họ Lê, đám Võ Lâm Quân đứng phía sau bị khuất tầm nhìn nên liền hoảng sợ. Bất ngờ, họ Lê nhanh tay chắp lấy rồi xoay tròn ngọn giáo quanh mình trong sự ngạc nhiên của mọi người. Khoảng cách hơi xa nên lực phóng của thanh giáo không mạnh như những gì mọi người tưởng.

            “Thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn hơn người.” Đỗ Bá Phương trầm trồ.

            Lê Hoàng Bảo chĩa ngọn giáo xuống đất. “Đa tạ Yên Phong công tử đã quyên tặng thanh giáo cho Liên Đoàn.”

            “Liên Đoàn cái con khỉ.” Nguyễn Phong Sơn rút kiếm ra bước tới.

            “Bình tĩnh đi Nguyễn huynh.” Đinh Nguyệt Hàn liền can ngăn.

            Hùng Quang Hưng giơ tay. “Yên Phong công tử khoan đã nào.”

            Họ Nguyễn quay đầu lại. “Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây nói chuyện phiếm với nhau.” Dứt lời y tiếp tục bước tới.

            Người của Yên Phong bang thấy vậy nên liền tách hàng ngũ lao lên. Ma bang chủ sợ họ Nguyễn sẽ gặp nguy, nên liền vẫy tay ra hiệu cho người mình tiến lên. Đinh Nguyệt Hàn và Trần Ngọc Phi can ngăn không được nên cũng phải miễn cưỡng bước theo sau. Đỗ Bá Phương thấy vậy liền thở dài. Thế là chẳng mấy chốc đoàn người cùng nhau tiến tới.

            Võ Lâm Quân liền rút vũ khí ra thủ thế, những người khác bắt đầu giương cung lên. Lê Hoàng Bảo khẽ nở một nụ cười nham hiểm trên mặt. Y bắt đầu nhẩm tính thời gian trong đầu rồi thổ mạnh ngọn giáo xuống đất. Âm thanh khe khẽ vang lên và một tình cảnh bất ngờ xảy ra.

             Một đoàn quân binh mang y phục màu đỏ bên trong, với giáp phục bên ngoài và tay thì lăm lăm vũ khí tiến vào quảng trường. Từng nhóm, từng nhóm nối lớp nhau như vậy xếp thành những hàng ngũ ngăn nắp đứng sau gã họ Lê. Ước tính đội quân lên đến hàng ngàn người.

            Tất cả mọi người khi chứng kiến như vậy đều không khỏi bàng hoàng. Những nghi vấn trong lòng về việc lực lượng Võ Lâm Quân, về người của Hùng Thiên hội đang ở đâu, nay đều đã được trả lời một cách thỏa đáng.

            “Bất ngờ chứ.” Lê Hoàng Bảo mỉm cười.

            Đỗ Bá Phương cười khẩy. “Đúng như những gì Trần huynh nói. Có lẽ chúng ta đã bị mai phục.”

            Nguyễn Phong Sơn lắc đầu qua lại, những tiếng rắc vang lên. “Bữa tiệc lại thịnh soạn rồi.”

            “Vũ Lệnh quân.” Võ Quang Tuấn lúc này mới lên tiếng. Y gỡ bịt mặt xuống.

            Thái Quang Huy ngạc nhiên. “Nhà ngươi nói gì?”

            “Là Vũ Lệnh quân. Bọn chúng thực hiện giai đoạn bốn rồi.” Họ Võ nhíu mày.

            “Đã lâu rồi giờ lão phu mới lại được thấy Vũ Lệnh quân.” Hùng trưởng môn khẽ cười.

            Lúc này thì Lê Hoàng Bảo mới nhận ra họ Võ. “Thiếu công tử, nãy giờ người trốn ở đâu vậy.”

            “Minh chủ lại bị ngài phát hiện rồi.” Họ Võ giả vờ thân thiện.

            “Rất tiếc, thời gian chúng ta đàm luận với nhau đã hết. Đến lúc lão phu phải nói lời từ biệt với các vị.” Lê Hoàng Bảo nói khía.

            Nguyễn Phong Sơn đanh lại. “Chưa biết ai từ biệt ai.”

            Mọi người bắt đầu nhìn nhau, Võ Quang Tuấn kéo bịt mặt lên. Khí thế đoàn người vang ngút cả một quãng trời. Những tiếng cười bắt đầu vang lên trong sự ngạc nhiên của gã họ Lê và thuộc hạ của mình. Nhưng trong giây phút chuẩn bị ập tới giao chiến thì tất cả đều khựng lại và ngoảnh mặt ra phía sau.

            Âm thanh hô hào vang lên, tiếng bước chân rầm rập vang tới. Một quân đoàn khác bỗng kéo đến từ hai phía với cờ hiệu “An Vương Phủ”. Đoàn quân mang y phục màu trắng bên trong với giáp phục bên ngoài. Đi đầu là những bộ binh hạng nặng với những chiếc khiên to lớn và ngọn thương lấp lánh. Theo sau là cung binh, với những chiếc cung trên tay, bó tên to lớn giắt sau lưng và đoản kiếm giắt bên hông.

            Đoàn quân từ hai bên đám người Quần Anh hội, dần dần đi lên rồi nhập vào lại ở giữa. Những bộ binh bắt đầu hô hào giơ khiên và chĩa thương về phía trước. Cung binh ở sau tra tên vào và bắt đầu đưa lên nhắm. Mọi người tỏ ra khá bất ngờ khi được tiếp viện. So với Vũ Lệnh quân thì người của An Vương phủ cũng chẳng kém.

Võ Quang Tuấn khẽ cười. “Vũ ca ca.”

Đỗ Bá Phương cũng thì thầm. “Dương huynh.”

Ở trên lầu năm của một tửu lầu, cách quảng trường không xa. Lúc này Ngô lão gia đang ngồi nhâm nhi tách trà. Bên cạnh ngài, gã họ Dương mặc y phục màu trắng đã ngã màu và y đang khoanh tay trước ngực. Bên cạnh y là Trần Thúy Ngọc cô nương, cô mang y phục màu đen viền đỏ. Ngoài ra còn có rất nhiều hộ vệ khác mang giáp phục đứng xung quanh cảnh vệ.

“Đa tạ Ngô lão gia.” Dương Vũ khẽ cười.

Ngô lão gia lắc đầu. “Dương tướng quân không cần phải khách khí. Trước giờ lão phu cũng chả ưa tên họ Trần đó là mấy. Vũ Lệnh quân cũng vậy.”

“Việc ngày thị uy ra mặt như thế này đã giúp ích rất nhiều cho tiểu hạ.” Họ Dương tiếp tục khẽ cười.

Ngô lão gia trầm tư một lúc. “Vậy kế hoạch tiếp theo sẽ là gì?”

“Giai đoạn ba này, bọn chúng thừa biết mọi người sẽ phản bội nhưng vẫn cứ giả vờ tin tưởng. Thực chất bọn chúng sẽ lợi dụng mọi người kéo tới đây để kết liễu một lần cho tiện.” Họ Dương chậm rãi nói. “Sau đó bọn chúng mới điều Vũ Lệnh quân đi dẹp loạn và đó chính là giai đoạn bốn.”

“Nếu vậy thì hình như kế hoạch của bọn chúng đã bị chệch hướng rồi.” Trần cô nương nhíu mày.

Ngô lão gia đứng dậy chắp tay sau lưng. “Vậy là lão phu sắp được chứng kiến Dương tướng quân mang lại giáp phục?”

Họ Dương trầm mình. “Tiểu hạ sắp phải mang rồi.”

Trở lại phía dưới quảng trường Đại Hùng, tên đội trưởng phân đội Vũ Lệnh quân bước lên nói lớn. “Sao người của An Vương phủ lại dám can thiệp vào chuyện này?”

Tên đội trưởng phân đội An Vương phủ cũng đáp lại. “Tên tiểu tướng nhà ngươi to gan. Dám điều động quân đội tới thành Đại La gây loạn ư.”

“Vũ Lệnh quân đang thi thực mệnh lệnh của triều đình. Nhà ngươi mới là tên to gan khi dám cản trở.” Tên Vũ Lệnh quân tức giận.

“Tên kia, ngươi phải biết rằng thành Đại La này là do người của An Vương phủ kiểm soát. Ngươi dám dẫn người tới đây, ngươi đã xin ý kiến của Ngô vương gia chưa?” Tên An Vương phủ dõng dạc tuyên bố rồi quay ra sau ra lệnh. “Người đâu, chuẩn bị phát chiến.”

            Lập tức tiếng hô hào vang lên, hàng bộ binh ở phía trước nhích tới hai bước. Bọn họ đập mạnh chiếc khiên xuống đất, rồi đặt ngọn thương lên trên tấm khiên, người quỵ xuống thủ thế. Sau lưng, cung binh bắt đầu kéo mạnh dây cung chuẩn bị phát tiễn.

            Cảm thấy tình hình bắt đầu nguy nan, Lê Hoàng Bảo giơ tay lên. “Chỉ là hiểu nhầm, xin các vị tướng quân hãy bình tĩnh.”

            Cuối cùng, người của Quần Anh hội được mách bảo rút đi. Lê Hoàng Bảo, Võ Lâm Quân và Vũ Lệnh quân đành bất lực nhìn dòng người thoái chạy. Đối diện họ, người của An Vương phủ vẫn thủ thế, mắt chằm chằm nhìn về phía trước.

Quần Anh hội rút lui về căn cứ ở phương nam, Định Hà trấn. Trần Ngọc Phi nhanh chóng tách ra khỏi đoàn người. Họ Dương cùng Trần cô nương cũng đã biến mất khỏi tửu lầu cùng Ngô lão gia. Quan cảnh thành Đại La im lặng trở lặng như trước.

Tại một tửu lầu khác nằm ở phía bắc thành Đại La, một gã nam nhân mang y phục trắng viền đỏ, tay cầm quạt. Y đang đứng phía sau một gã nam nhân tầm tuổi ngũ tuần đang ngồi trên ghế.

“Nghĩa phụ, dường như giai đoạn thứ ba đã bị thất bại?” Tên y phục trắng viền đỏ lên tiếng.

Tên nghĩa phụ nhấp nhẹ ngụm trà. “Thực ra giai đoạn ba chỉ là giai đoạn lót đường cho giai đoạn bốn mà thôi.”

“Vậy nghĩa phụ đã biết trước bọn chúng sẽ lật mặt?” Tên y phục trắng gặng hỏi.

Tên nghĩa phụ lắc đầu. “Ta chỉ lường trước được sự việc thôi. Giai đoạn ba bắt đầu bằng việc Võ Lâm Quân truy quét bọn phản loạn, gây đẫm máu ở khắp nơi. Do đó giai đoạn bốn sẽ là việc ta điều động quân đoàn nổi dậy để trấn áp Võ Lâm Quân.”

“Ý của nghĩa phụ là.” Tên y phục trắng giả vờ chưa hiểu ngọn nguồn kế hoạch.

“Việc Liên Đoàn thi hành thánh lệnh, tức là công khai đang thực thi nhiệm vụ của triều đình. Do vậy nên nhà ngươi mới thấy rằng, chỉ có Đại La, Tây Phù Liệt, Tiên Du, Yên Phong trấn và một số nơi khác là Võ Lâm Quân có quyền hành truy quét.” Tên nghĩa phụ giải thích. “Những nơi khác như thành Tế Giang chẳng hạn, Võ Lâm Quân không được bén mảng vào. Chúng ta bắt buộc phải đồn trú bên ngoài.”

Tên y phục trắng khẽ cười. “Vì bọn chúng kháng cự lại triều đình nên thánh lệnh không có hiệu lực.”

“Chính xác là như vậy.” Tên nghĩa phụ chắp tay ra sau lưng đi tới phía trước lầu nhìn xuống. “Do đó ta sẽ lấy cớ điều quân đi dẹp bọn Võ Lâm Quân. Rồi tiếp tục lấn sang những thành trì khác.” Tên nghĩa phụ thở dài. “Ta biết trước sau gì bọn chúng cũng lật mặt nhưng ta không ngờ An Vương phủ lại nhúng tay vào.”

Tên y phục trắng khẽ cười. “Xem ra Phi Sát bang vẫn nhúng tay vào kế hoạch.”

“Tất nhiên là trước giờ ta vẫn không tin bọn chúng rút lui.” Tên nghĩa phụ cười khẩy. “Do vậy ta mới thay đổi kế hoạch vào phút chốt. Dụ chúng vào thành Đai La rồi giết luôn một thể. Nhân tiện cho Vũ Lệnh quân ra mặt, tức là công bố triều đình tiếp tay cho sự đồ sát võ lâm. Rồi bắt đầu khởi động giai đoạn bốn, nổi dậy chống lại triều đình.”

“Việc bọn chúng được tên Ngô vương gia đó ứng cứu. Xem ra chúng ta phải lại thay đổi kế hoạc.” Tên y phục trắng viền đỏ tiếp lời.

“Đại công tử, nhiều khi nhà ngươi cứ giả vờ ngây ngô như vậy nên ta chả thích chút nào. Không phải với trí thông minh siêu việt thì nhà ngươi tự khắc đoán được hay sao?” Tên nghĩa vụ tỏ vẻ không thích.

Tên đại công tử hoảng hốt. “Là tiểu tử không dám qua mặt người nên cứ giả ngơ. Chứ không có ý gì khác, thưa nghĩa phụ.”

Tên nghĩa phụ khẽ cười. “Cho người báo tin cho tam muội nhà ngươi đi. Đến lúc hạ thủ thiếu công tử rồi.”

Tên đại công tử nghe vậy liền sáng mắt. “Phùng nhi tuân lệnh.”

            Tên nghĩa phụ vẫn đứng đó nhìn về xa xăm, mọi kế hoạch xảy ra đều gặp phải thất bại nhưng y lại không tỏ vẻ một chút buồn phiền. Mà thay vào đó, y lại mỉm cười mãn nguyện như vừa đạt được ý đồ. Phải chăng việc thất bại của giai đoạn ba là do y cố tình.

-------------------------

Hết phase 3

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3