Loạn Chiến Giang Hồ - Chương 57 - Đỗ Bá Phương

Tại phân đà của Phi Sát bang nằm ở phía bắc thành Hoa Lư, Đỗ Bá Phương cùng họ Dương và Trần cô nương đang bàn luận ở bên trong, mọi người đã ở đây từ lúc trở về sau cuộc đại chiến với Phục Ma phái.

Gương mặt họ Dương lúc này đang trầm ngâm điều gì đó. Vương cô nương và Trần cô nương thì đang thì thầm tâm sự chuyện nữ nhân. Còn Đỗ Bá Phương thì cứ đi tới, đi lui trong một tâm trạng nôn nóng và hốt hoảng.

            Mọi người vừa mới nhận được tin báo từ thành Đại La. Liên Đoàn đã ra thông cáo cho toàn thể võ lâm, tất cả sẽ có thời gian mười ngày để tới trụ sở Liên Đoàn để đăng kí làm thành viên. Sau thời gian quy định, nếu những bang phái, nhóm hội nào mà vẫn chưa tới trình diện, họ sẽ bị đưa vào danh sách Tử Lệnh và bị triệt tiêu theo “luật” đã được ban hành trước đây.

            “Bá Phương, sao đệ cứ đi tới đi lui hoài vậy?” Trần cô nương nhăn mặt.

            Đỗ Bá Phương quay sang nhìn Trần cô nương. “Đệ đang lo lắng nên mới như vậy. Sao nhìn Trần tỷ có vẻ thản nhiên thế nhỉ?”

            Trần cô nương lắc đầu về phía họ Dương. “Hỏi cái gã đang ngồi ở đằng kia kìa.”

            “Dương huynh, ý của Trần tỷ là sao?” Họ Đỗ nhìn họ Dương nhíu mày.

Dương Vũ khẽ cười. “Thì có gì đâu, Liên Đoàn áp dụng thánh lệnh của ngày xưa để làm cái cớ đưa quân đi thảo phạt khắp võ lâm, vậy thôi. Xem chừng thì đây là bước tiếp theo của bọn chúng.” Họ Dương nhíu mày. “Bọn chúng không thể thay đổi kế hoạch khác đi một chút gì đó sao. Cứ phải y nguyên theo kế hoạch lúc trước mà làm à.”

            “Vậy chúng ta nên làm gì đây?” Đỗ Bá Phương ngồi xuống bên cạnh họ Dương.

            Họ Dương trầm ngâm một lát rồi mỉm cười. “Thì chúng ta phải làm bọn phản loạn để chống lại Liên Đoàn thôi.” Họ Dương nhìn sang Đỗ Bá Phương. “Đinh Nguyệt Hàn, Trần Ngọc Phi, Ma Thanh Vũ và ngài Hùng Quang Hưng đã lên tiếng quy thuận.” Họ Dương sờ cằm. “Về phía Hùng Lạc Thiên trưởng môn và ngài Phan Anh Dũng thì họ phản đối đòi tách ra khỏi Liên Đoàn. Nguyễn Phong Sơn và Thái Quang Huy thì đã công khai kháng cự lại thánh lệnh.”

            Vương cô nương thắc mắc. “Ủa chẳng phải bọn họ cũng đang ở trong Liên Đoàn sao Dương huynh?”

            Trần cô nương mỉm cười. “Đúng là họ ở trong Liên Đoàn nhưng thánh lệnh lần này ban ra yêu cầu họ phải gia nhập vào đội quân liên hiệp, nhằm để tiến đánh những nơi khác mà họ gọi là phản loạn. Nguyễn đệ và Thái đệ từ chối như vậy là đồng nghĩa với việc đòi tách ra khỏi Liên Đoàn.”

            “Nếu tình hình xấu nhất xảy ra thì Dương huynh dự đoán mọi việc sẽ như thế nào?” Đỗ Bá Phương u sầu.

            Họ Dương ừm một tiếng. “Thì Liên Đoàn sẽ cắt cử Võ Lâm Quân tiến đánh khắp nơi như lúc trước. Yên Phong bang, Thuận Thiên phái, Thái Chân phái và Hắc Vệ phái sẽ bị tiêu diệt như những người khác. Tình huống xấu nhất là các đệ phải tương tàn lẫn nhau.”

            “Đối đầu với Trần huynh và Đinh huynh ư. Điều này đệ không muốn chút nào.” Đỗ Bá Phương thở dài. “Mà sao họ lại quy thuận bọn chúng kia chứ?”

            “Cái đó thì đệ phải hỏi bọn họ, chứ sao lại đi thắc mắc với phu quân của tỷ tỷ này được.” Trần cô nương chem lời vào.

            Họ Dương khẽ cười. “Xem chừng thì chúng ta phải cho Phi Sát bang ra mặt thôi.” Họ Dương quay sang Trần cô nương. “Muội cho người báo tin cho các phi đội còn lại nhanh chóng tập hợp về đây. Chúng ta phải giả mạo thành những tên phản loạn để tham gia vào cơ sự lần này.” Họ Dương quay sang họ Đỗ. “Bá Phương, lần này đệ phải vất vả rồi.”

            “Lần này đệ sẽ làm gì?” Họ Đỗ thắc mắc.

            “Đệ hãy cùng với Lê Quang Hào đường chủ nhanh chóng chạy tới Thái Chân phái, sau đó thì lên Yên Phong bang và Thuận Thiên phái. Đệ báo cho mọi người biết rằng, nếu họ không chịu quy thuận Liên Đoàn thì họ phải nhanh chóng dẫn tất cả thân quyến về phía nam ngay. Nếu không thì sớm muộn gì Võ Lâm Quân cũng sẽ tới tìm họ mà thôi.”

            “Nếu họ không chịu đồng ý thì sao?” Đỗ Bá Phương thắc mắc.

            Trần cô nương chem lời vào. “Thì chúng ta đành chịu thôi.” Sau đó Trần cô nương nhìn sang họ Dương. “Huynh định tính sao?”

            Họ Dương nói ra những gì mình suy tính. “Huynh sẽ cho người xuống gặp Phan trưởng môn, sau đó cùng với ngài Phan, chúng ta sẽ tiến đánh những Võ Lâm Quân đang đồn trú từ Định Hà trấn đến thành Ái Châu.” 

            “Nghĩa là chúng ta sẽ chiếm lĩnh cả mặt trận ở phía nam này.” Trần cô nương hiểu ý nên liền mỉm cười. “Nhưng còn Yên Hà trấn thì sao chúng ta bỏ lại?”

            Họ Dương khẽ cười. “Phải có khu trung lập để chúng ta giao hiệp chứ.”

            “Dương huynh muốn thủ hòa với bọn chúng ư?” Đỗ Bá Phương ngạc nhiên.

            Họ Dương lắc đầu. “Không. Thật ra thì địa thế của vùng Yên Hà trấn dễ công nhưng lại khó thủ. Nếu chúng ta chọn nó làm tiền đồn thì e rằng sẽ rất nguy hiểm. Trong khi đó thì Định Hà trấn thì lại dễ thủ nhưng rất khó tấn công. Rất thích hợp cho việc chúng ta án binh ở hai bên rừng.”

            “Dương huynh thật tài giỏi.” Vương cô nương mỉm cười.

            Trần cô nương chép môi. “Để mà tài giỏi như vậy thì muội biết gã phải hy sinh biết bao nhiêu người rồi hay không.”

            Họ Dương nghe thấy liền đỏ mặt rồi buồn tủi. Trần cô nương thấy vậy nên liền xòa tới an ủi, cô liên miệng bảo mình lỡ mồm rồi xin lỗi liên hồi với gã họ Dương. Đỗ Bá Phương ngây người chả hiểu gì cả. Vương cô nương thấy hai người như vậy nên cứ che miệng cười tủm tỉm.

            Trở lại với thực tại, Đỗ Bá Phương đang ngồi với Trần Ngọc Phi đối tửu ở giữa đường. Họ Đỗ nhìn họ Trần mỉm cười. Cũng khá lâu rồi thì hai người mới lại được ngồi cùng nhau như thế này. Chỉ khác là tình thế hôm nay, không ai có thể ngờ tới và muốn như vậy.

            “Tại hạ vẫn vô cùng thắc mắc. Tại sao Trần huynh lại quy thuận Liên Đoàn để chĩa mũi kiếm vào những người khác. Trong đó có cả huynh đệ vào sinh ra tử với mình?” Đỗ Bá Phương nhíu mày.

            “Chả giấu gì Đỗ huynh. Thật ra lúc tại hạ nhậm chức trưởng môn Tiên Tử phái xong, thì vài ngày sau, Lê minh chủ có ghé tới tệ phái.” Họ Trần nhấp một ngụm tửu. “Lê minh chủ bảo rằng việc mọi người tiến đánh Phục Ma phái đã cứu nguy cho toàn bộ võ lâm này. Nhưng để sự việc không còn tiếp diễn về sau nữa. Lê minh chủ đã có một giải pháp.”

            Đỗ Bá Phương cướp lời nói tiếp. “Đó là ban hành thánh lệnh của ngày xưa.”

            Trần Ngọc Phi gật đầu. “Đúng như Đỗ huynh nói. Ý của Lê minh chủ là muốn Liên Đoàn kiểm soát chặt chẽ toàn bộ võ lâm. Sau nữa thì muốn võ lâm theo một khuôn khổ, quy tắc để dễ bề quản lý. Và liên hiệp mọi người lại để đi dẹp cái bọn gọi là Hùng Thiên hội.”

            “Trần huynh không biết tên Lê Hoàng Bảo đó là người của Hùng Thiên hội ư?” Họ Đỗ thắc mắc.

            Họ Trần cười khẩy. “Tên Võ Quang Tuấn đó nói như vậy sao.” Sau đó y nhìn Đỗ Bá Phương. “Tại hạ cũng thắc mắc là sao mọi người lại tin tên tiểu tử đó đến như vậy. Vì hắn ta giết tên Trần Chí Quân và Chu Quang Minh ư.”

            “Vậy trước khi tại hạ trả lời, thì tại sao Trần huynh lại tin tên họ Lê đó?” Đỗ Bá Phương khẽ cười.

            “Tại hạ không tin Lê minh chủ.” Trần Ngọc Phi bình thản đáp. “Tại hạ chỉ tin vào những gì mình thấy và cảm nhận được thôi.” Họ Trần chỉ tay vào họ Đỗ. “Đến lượt Đỗ huynh đấy.”

            Đỗ Bá Phương thở dài. “Tại hạ tin Võ Quang Tuấn.”

            “Vậy thì chúng ta không cùng chí hướng rồi.” Họ Trần cười khẩy.    

            “Uổng công Hùng Lạc Thiên trưởng môn không ngại hiểm nguy để cất quân xuống cứu mạng các huynh.” Đỗ Bá Phương thở dài.

            Trần Ngọc Phi trợn mắt nhìn họ Đỗ. “Ý của Đỗ huynh là sao?”

            Họ Đỗ nhếch môi cười. “Cái đó thì Trần huynh phải rõ hơn ai hết chứ. Chẳng phải Trần huynh và Đinh huynh đã triệt tiêu Thái Chân phái đó sao.”

            “Đỗ huynh nghĩ ta và Nguyệt Hàn làm chuyện thất đức đó ư.” Trần Ngọc Phi tức giận.

            “Chẳng lẽ lại không.” Đỗ Bá Phương trợn mắt lên.

            Trần Ngọc Phi nghiến răng. “Chuyện đi thanh trừng Thái Chân phái là do tên Trịnh Bang Kiệt khởi xướng và đảm nhận. Sau khi hắn ta tấn công xong thì đã bắt phu nhân của Hùng trưởng môn đem về nhốt trong tư phòng của mình. Vì bị làm nhục nên Hùng phu nhân đã treo cổ tự vẫn. Hùng trưởng môn sau khi được tên Phong Sơn cứu thoát, đã một mình xông tới thành Đằng Châu nhằm giết tên họ Trịnh. Nhưng rủi thay ngài đã bị bọn chúng chém phăng đầu đem ra treo trước cổng thành.”       

            Đỗ Bá Phương nghe xong mà lòng không khỏi buồn bã. “Giờ thì tại hạ đã hiểu vì sao Dương huynh và Trần tỷ lại cấp tốc tiến đánh thành Đằng Châu như vậy.”

            “Dương huynh và Trần cô nương. Hai người họ đang ở cùng với các huynh sao?” Trần Ngọc Phi ngạc nhiên.

            “Đúng là vậy. Ngay từ đầu thì tại hạ đã ở cùng với họ.” Đỗ Bá Phương gật đầu.

            Trần Ngọc Phi hớn hở. “Giờ họ đang ở đâu?”

            “Trần huynh hỏi họ có việc gì?” Đỗ Bá Phương nhíu mày thắc mắc.

            Họ Trần khẽ cười. “Không có việc gì cả.” Trần Ngọc Phi đứng dậy. “Đàm luận đến đây cũng đủ rồi. Giờ chúng ta đấu với nhau một trận chứ.”

            Đỗ Bá Phương nhìn Trần Ngọc Phi lắc đầu mỉm cười. Gió nhẹ thoảng qua, không khí yên tĩnh dường như sắp bị phá vỡ. Đám bịt mặt phía sau họ Đỗ tỏ vẻ mệt mỏi chán nản. Bên Võ Lâm Quân thì căng thẳng, vẻ mặt ai cũng tràn đầy sát khí.

            Đỗ Bá Phương đi được vài bước thì quay đầu lại. “Trần huynh có biết Ngọc Trân cô nương đang ở bên cạnh huynh là kẻ giả mạo không?” Thấy họ Trần cười khẩy nên họ Đỗ lắc đầu đi tiếp. Đây là lần thứ hai họ Đỗ giáp mặt với Trần Ngọc Phi. Lần đầu là lúc y hộ tống hai gã Thái Quang Huy và Nguyễn Phong Sơn xuống phía nam như kế hoạch đã bàn.

Trước đó, sau khi người Phi Sát bang tụ họp về lại Hoa Lư thì y cùng với họ nhanh chóng xuống dưới vùng Bình Kiều để lên Vệ Sơn, nơi Hắc Vệ phái tọa lạc. Sau khi thuật lại mọi chuyện, ngài Phan Anh Dũng nhanh chóng gật đầu thuận ý. Việc bí mật tấn công các phân đà Võ Lâm Quân nhanh chóng diễn ra và Liên Đoàn vẫn không hề hay biết gì. Bình định phía nam xong, Đỗ Bá Phương cùng Phan Anh Dũng trưởng môn kéo mọi người lên trấn thủ ở Định Hà trấn. Họ lập tức lập trại, bố trí và cắt cử người phòng vệ xung quanh.

            Khi mọi việc gần như hoàn thành, Đỗ Bá Phương giao lại cho ngài Phan, còn mình thì cùng Lê Quang Hào đường chủ rảo ngựa lên phía bắc. Nơi đầu tiên họ đến là Thái Chân phái. Hùng Lạc Thiên trưởng môn nghe xong gật đầu nhưng lại không ngỏ ý muốn tham gia, vì ngài không muốn rời bỏ bản phái. Miễn cưỡng nên họ Đỗ đành phải tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đã định. Y sẽ tới Thuận Thành trấn, còn Lê đường chủ sẽ tới Yên Phong trấn.

Sau khi mọi người gặp nhau ở ngoại thành Tế Giang, Đỗ Bá Phương giao cho Võ Quang Tuấn và Lê Quang Hào dẫn mọi người tiếp tục di chuyển. Còn họ Đỗ, Thái Quang Huy, Nguyễn Phong Sơn cùng một số huynh đệ sẽ trấn thủ ở Tây Phù Liệt nhằm cản đường bọn Liên Đoàn đuổi theo.

            Đúng như những gì dự đoán, họ bắt gặp Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn. Sau khi công khai tuyên chiến với Liên Đoàn, ba người rút về lại Định Hà trấn và gặp lại mọi người ở đó. Những thân quyến của họ Thái và họ Nguyễn tiếp tục được người Phi Sát bang hộ tống tới những điểm an toàn kế tiếp. Võ Quang Tuấn bất ngờ gặp lại họ Dương và mọi chuyện trở nên vô cùng bất ngờ.

            Giờ đây, lần thứ hai Đỗ Bá Phương gặp lại Trần Ngọc Phi trong một hoàn cảnh éo le không khác. Không như lời ngỏ ý giao chiến của họ Trần, Đỗ Bá Phương lặng lẽ đi về và rút quân ngay sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Võ Lâm Quân. Trần Ngọc Phi cũng không muốn đuổi theo, họ Trần bảo mọi người rằng rất dễ có mai phục đằng trước. Với lại nhiệm vụ của họ Trần lúc này là trấn thủ vùng Tây Phù Liệt nên Trần Ngọc Phi cũng ra hiệu cho mọi người lui binh. Sau khi cho người báo tin về trụ sở Liên Đoàn, họ Trần nở một nụ cười nham hiểm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor