Lê Hấp Đường Phèn - Chương 87

Lê Hấp Đường Phèn
Chương 87: Đến lúc cho Lê Ngữ Băng một cái danh phận rồi
gacsach.com

Đường Tuyết vốn lo lắng bố cô bị kích động, vẫn chưa nói với người trong nhà về chuyện của cô cùng Lê Ngữ Băng, hiện tại cảm nhận được sự nhiệt tình của bố mẹ cậu,cô có chút áy náy.

Xem ra, đến lúc cho Lê Ngữ Băng một cái danh phận rồi...

Đương nhiên, vẫn không dám trực tiếp nói với bố, cho nên trước tiên cô gọi cho mẹ.

Mẹ Đường nghe chuyện Đường Tuyết cùng Lê Ngữ Băng ở cùng một chỗ, ngược lại không quá kinh ngạc, chỉ có chút trách cứ, nói: "Sao con không đợi tới lúc kết hôn luôn rồi hãy nói với mẹ?"

"Mẹ, còn không phải con sợ à..."

"Ơ, trên thế giới này còn có chuyện khiến con sợ à?" Mẹ Đường vui lên, tiếp tục nói, "Các con chỉ mới ở bên nhau mà đã gặp phụ huynh? Nhà bọn họ là muốn cướp vợ sao? Sốt ruột như vậy? Con tốt nhất là quan sát tốt một chút,mẹ nói cho con biết, loại chuyện này mẹ gặp nhiều rồi."

Đường Tuyết sững sờ "Chuyện gì ạ?"

"Lỡ như trong nhà có bệnh di truyền, cố ý giấu giếm, biểu hiện ở bên ngoài chính là đánh lạc hướng bèn nhiệt tình đến quá phận, đặc biệt sốt ruột."

"..." Đường Tuyết cảm giác mẹ của mình thật xứng đáng với cái nghề nghiệp bác sĩ này, mạch suy nghĩ có thể là rất đặc biệt rồi. Cô gật đầu nói, "Được, con sẽ chú ý quan sát, hơn nữa cũng không tính là gặp gia đình...,chỉ là bố mẹ cậu ấy tới thăm bọn con, cùng nhau ăn một bữa cơm, bầu không khí cũng không quá nghiêm túc.Với lại cảm giác trò chuyện cùng bố mẹ cậu ấy cũng rất hợp."

"Con cùng với ai mà chả trò chuyện được."

...

Mẹ Đường đem chuyện Đường Tuyết có bạn trai nói với chồng mình, không những thế sau đó còn nói hết cho Tứ Đại Thiên Vương trong nhà.

Đường hiệu trưởng rất không cao hứng, ngược lại Tứ Đại Thiên Vương đều rất hưng phấn, đều muốn nhìn một chút xem bạn trai của Đường Tuyết là dạng như thế nào.

"Lê Ngữ Băng? cái tên này sao quen tai vậy?" Gia đình tụ họp, bà ngoại Đường Tuyết hỏi.

"Chính là đứa bé kia " bà nội Đường Tuyết lên tiếng, " Lúc Tuyết Tuyết vô địch, người đầu tiên nó cảm ơn chính là cậu ta."

"A! Là nó sao?"

blabla...

Đường hiệu trưởng mặt càng đen hơn.

Mẹ Đường nghĩ đến phụ huynh của Lê Ngữ Băng đã tặng lễ vật cho Đường Tuyết, nhỏ giọng hỏi Đường hiệu trưởng: "Chúng ta có phải hay không nên bày tỏ một chút?"

"Bày tỏ cái gì? Tặng tôi cải trắng tôi liền trả lại cho họ thức ăn sao? Nghĩ hay nhỉ, pha lê quả bóng nhỏ cũng mơ đi! Bà cũng không được phép đáp lại!"

"Nói thật, tôi cũng tính để bọn trẻ tình cảm ổn định rồi mới tính, nhưng bây giờ Đường Tuyết nhận của người ta vòng tay Cartier, cũng không rẻ gì, chúng ta giả câm vờ điếc cũng không được."

"Cái này đơn giản thôi, bảo nó đem trả lại."

"Hử, như vậy cũng được sao?"

"Sao lại không được."

"Cái vị trí hiệu trưởng của ông là do vừa ngủ vừa đi lên sao?"

"..."

...

Cuối cùng, mẹ Đường chuyển cho con gái một khoản tiền, để cô mua quà trả lễ cho bố mẹ Lê Ngữ Băng.

——

Thời gian đảo mắt đã đến tháng năm. (edit by wattpad jamjam1230)

Trung tuần (*) tháng năm, đã xảy ra một sự kiện mà có lẽ người bình thường không quá để ý, nhưng lại chấn động giới băng cầu.

(*) trung tuần: khoảng thời gian mười ngàygiữa tháng; phân biệt với thượng tuần, hạ tuần

—— Hội liên hiệp quốc tế khúc côn cầu bỏ phiếu xác định, đội khúc côn cầu Trung Quốc vào Olympic mùa đông năm 2022 trực tiếp được đặt cách. Tức là đội nam và đội nữ khúc côn cầu Trung Quốc không cần tham gia thi đấu dự tuyển, trực tiếp khóa chặt ghế.

Điều này đối với khúc côn cầu Trung Quốc mà nói ý nghĩa rất trọng đại, nhất là chưa bao giờ tham gia thế vận hội Olympic nam khúc côn cầu, có thể nói là tính đột phá trong lịch sử.

Tối hôm đó, Đường Tuyết cùng Lê Ngữ Băng đều không có huấn luyện, hai người ở thư viện, cắm tai nghe xem tin tức, nhìn thấy kết quả này, Đường Tuyết nổi da gà, nắm chặt tay Lê Ngữ Băng.

Lê Ngữ Băng nắm ngược trở lại, đầu ngón tay xuyên qua khe hở ở tay cô, mười ngón đan xen.

"Lê Ngữ Băng."

"Hửm?"

"Chúng ta đi uống rượu."

"Được."

Cao hứng như vậy, hai người đi uống rượu, cảm giác chưa đủ náo nhiệt, vì vậy Đường Tuyết liền gọi điện thoại kêu Liêu Chấn Vũ và Hạ Mộng Hoan cùng với những người bạn trong đội trượt tốc độ đến, còn Lê Ngữ Băng gọi điện thoại kêu đám bạn trong đội băng cầu.

Lê Ngữ Băng uống hơi nhiều. Đường Tuyết phát hiện cậu vừa uống nhiều liền biến thành Tiểu yêu tinh dính cô, ôm người không chịu buông, sau đó lại dán mặt qua, híp mắt cọ cọ khuôn mặt cô.

Những người khác liền ồn ào.

——

Ngày hôm sau, quản lý Ngô tìm Lê Ngữ Băng nói chuyện.

Tương lai trong vài năm, khúc côn cầu Trung Quốc sẽ tiến vào một thời kỳ phát triển tốc độ cao, quốc gia coi trọng, chính sách nghiêng về, dân chúng chú ý, thị trường khuếch trương, khúc côn cầu trong nước tổng thế sẽ ngày càng mạnh, cầu thủ ưu tú sẽ ngày càng nhiều, tất nhiên giá trị thương nghiệp cũng sẽ càng ngày càng tốt.

Hết thảy đều rõ ràng.

Quản lý Ngô hỏi Lê Ngữ Băng có hứng thú hay không trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Có hứng thú hay không, đại diện tổ quốc của mình, tham gia thế vận hội Olympic.

Kỳ thật, có câu nói cuối cùng này là đủ rồi.

...

Lê Ngữ Băng đem chuyện của quản lý Ngô kể lại cho Đường Tuyết, nói xong, vẻ mặt bình tĩnh hỏi Đường Tuyết: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Đường Tuyết vẻ mặt tràn đầy ước ao cùng ghen tị, bi phẫn mà chỉ trích cậu: "Cậu đây là đang khoe khoang sao, xích lỏa trắng trợn khoe khoang."

Lê Ngữ Băng chiều cô, nói: "Tớ chỉ là, có chút chuyện liền cùng bạn gái thương lượng một chút."

"Chính là khoe khoang!"

Lê Ngữ Băng thử an ủi cô: "Chỉ là tham gia đội huấn luyện, muốn vô được đội tuyển quốc gia, còn phải nhìn đến biểu hiện sau đó."

"Vậy cũng thật tốt." Đường Tuyết nâng cằm lên trầm tư, cũng không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên thở dài.

Lê Ngữ Băng cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, nhẹ giọng hỏi, "Cậu không vui sao?"

"Không có..., tớ vì cậu mà rất vui mừng đấy, chỉ là cảm thấy... Hai chúng ta cùng nhau trượt băng, cậu chạy càng lúc càng nhanh, tớ... tớ lại đứng yên tại chỗ, cũng không biết khi nào mới có thể vào được đội tuyển quốc gia. Tớ cũng muốn đại diện quốc gia tham dự Olympic mùa đông. Cả đời khi nào mới có được một cơ hội đây." Đường Tuyết càng nói càng ưu thương.

Lê Ngữ Băng sờ lên đầu của cô, "Còn kịp."

"Hơn nữa cậu còn có nhiều người hâm mộ như vậy, người hâm mộ của tớ đều là bạn cùng phòng với bố mẹ."

Lê Ngữ Băng ôn nhu nói, "Còn có một người nữa, cậu quên rồi."

"Ai?"

"Tớ."

Đường Tuyết trong lòng ngọt ngào, cười hì hì, chỉ chỉ cậu nói "Chó phi, miệng lưỡi của cậu ngày càng trơn tru rồi."

Lê Ngữ Băng cười, "Vậy cậu phạt tớ đi."

"Hả, phạt kiểu gì?"

"Cho cậu cắn."

...

Đường Tuyết chỉ buồn một chút, rất nhanh lại vui vẻ trở lại, tràn đầy lòng tin mà đi huấn luyện. Ông trời đúng là không phụ người lạc quan, đến tối cô liền nhận được một tin tức tốt.

Một cái tên id "Tiểu Đậu nhi" nhắn tin riêng cho cô, hy vọng cô cho phép người ta lập hậu viện hội.

Người hâm mộ hoang dại!

Đường Tuyết cùng em gái này trò chuyện trong chốc lát, biết được mình bây giờ thậm chí có một nhóm người yêu thích rồi, mặc dù phần lớn là từ bên Lê Ngữ Băng trèo tường tới đây, nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại đây đều là người của cô.

Đường Tuyết đối đãi với vị fans này rất nhiệt tình, còn nói đợi cô ấy đến Lâm thành sẽ mời đi ăn cơm, làm em gái này vô cùng kích động, trở về liền lập tức tạomột cái weibo "Đường Tuyết fan hâm mộ hậu viện hội", sau đó nhóm fan hâm mộ..., thêm người các loại, đều làm, khiến cho vô cùng náo nhiệt.

Kết quả ngày hôm sau, em gái này tìm đến Đường Tuyết khóc lóc kể lể.

Tiểu Đậu nhi: Tuyết Tuyết, thực xin lỗi. QAQ

Đường Tuyết: Xảy ra chuyện gì?

Tiểu Đậu nhi: Là do em sơ sẩy, bởi vì quá sốt ruột đăng kí, nên không có cân nhắc chu toàn, không tăng thêm hai chữ "toàn cầu".

Đường Tuyết: Không nên gấp gáp, trước tiên em nói thử xem có chuyện gì xảy ra.

Tiểu Đậu nhi: Là như thế này, chúng ta không phải ngày hôm qua đăng ký weibo "Đường tuyết fan hâm mộ hậu viện hội" sao, sau đó hôm nay em phát hiện một cái weibo tương tự, tên là "Đường Tuyết fan hâm mộ toàn cầu hậu viện hội", so với chúng ta nhiều hơn hai chữ toàn cầu, nhìn thật là cao cấp, số fan hâm mộ so với chúng ta cũng nhiều hơn nữa. Chúng ta rõ ràng là chính thức giờ lại biến thành hàng giả. Tuyết Tuyết chị phải làm chủ cho nhóm chúng ta! # khóc lớn ## khóc lớn #

Đường Tuyết: ...

Tiểu Đậu nhi: Tuyết Tuyết, chị biết chuyện này sao?

Đường Tuyết: Chị không biết, ai làm?

Tiểu Đậu nhi: Chính là bạn trai của chị, Lê Ngữ Băng!

Đường tuyết: ...

Đường Tuyết lên điều tra một chút, phát hiện cái tên Lê Ngữ Băng này quả nhiên đem tên tự đổi thành " Đường Tuyết fan hâm mộ toàn cầu hậu viện hội", không chỉ như thế, cậu còn lấy cái id này không kiêng nể gì mà phát một cái quảng cáo weibo, 20 phút trước.

Cái việc làm kia, có thể chịu được, còn cái quảng cáo có thể chịu sao?

Cô không biết là, quảng cáo thương nghiệp, đặc biệt có thể chịu.

Quảng cáo thương nghiệp của weibo này là một hoạt động nhằm hấp thụ ánh sáng, Lê Ngữ Băng với tư cách khách quý được mời tham gia, tiểu biên tập và phát hành weibo muốn aite (*) khách quý, Lê Ngữ Băng sửa lại tên weibo cũng không có biện pháp, liền dựa vào cái id mới này gửi bản sao.

(*) aite (艾特): là ký tự "@" và được phát âm là "Aite" theo cách phát âm của tiếng Anh "at". Weibo thường sử dụng "@ + 昵" để chỉ người đó hoặc thông báo cho người đó.

Kết quả một đống cái tên có măt mũi phải chen lấn trong một cái "Đường Tuyết fan hâm mộ toàn cầu hậu viện hội", thoạt nhìn có cảm giác thật biệt.

Mặt khác đám người này cũng không rõ ràng lắm vị Đường Tuyết này là ai, liền vào hoạt động của hậu viên hội, tò mò tìm đến bình luận của weibo, phát hiện càng xem càng không hiểu.

—— ha ha ha ha Băng Thần đang chơi đùa à!

—— đại hình ngược cẩu nơi này.

—— mọi người à, chúng ta giờ là Đường Tuyết fan hâm mộ toàn cầu hậu viện hội.

—— chỉ có ta mơ màng thôi sao? Đường tuyết là ai? Băng Thần là ai?

—— nghe tôi khuyên một câu, nếu như cậu là cẩu độc thân cũng đừng có hiếu kỳ đi tìm hiểu Đường Tuyết Băng Thần, cậu sẽ khóc đấy.

—— Băng Thần có thể hay không đem tên của hội trả lại cho chúng ta! QAQ

...

Lúc này bình luận ở weibo đã tăng đến mức đáng xem, một lần còn nhảy lên cả mục tìm kiếm hot, cái quảng cáo kia cũng theo thế trở nên vô cùng hot trên weibo,vì vậy tuy rằng việc Băng Thần đổi tên vô cùng kỳ lạ, nhưng cái công ty quảng cáo này vĩnh viễn không mong cậu đổi lại.

Đường Tuyết thật bội phục Lê Ngữ Băng, luôn luôn có nhiều trò gian trá như vậy, người có chỉ số thông minh cao đúng là khác biệt. Cô gọi điện thoại cho Lê Ngữ Băng, muốn cậu đem id đổi lại, Lê Ngữ Băng nói cái gì cũng không cho, còn nói cảm giác cái id hiện tại này rất tuyệt, sửa xong tâm tình thay đổi tốt hơn, vận khí cũng thay đổi tốt hơn.

Đường Tuyết bất đắc dĩ, tìm tiểu Đậu nhi, trước tiên động viên cô ấy một chút.

Tiểu Đậu nhi tính tình rất tốt, ngược lại an ủi cô: Tuyết Tuyết đừng ngại nha..., chúng em đều biết rõ đó là bởi vì Băng Thần thích chị, em cũng vì chị mà cao hứng... tuy rằng trong lòng vẫn hy vọng chị thuộc về mỗi mình em. # hì hì #

Đường Tuyết: Chị có cách rồi.

TiểuĐậu nhi: Sao ạ?

Đường Tuyết: Cứ để cái id đó cho Lê Ngữ Băng, mọi người có thể đổi thành "Đường Tuyết fan hâm mộ vũ trụ hậu viện hội", vũ trụ so với toàn cầu cao cấp hơn nhiều.

Tiểu Đậu nhi: Cái này, được không?

Đường Tuyết: Sao lại không được.

Tiểu Đậu nhi: Tốt, vậy liền nghe theo Tuyết Tuyết!

Từ đó về sau, đám fans hâm mộ Đường Tuyết lướt gió tung mây một đi không trở lại. Người khác có hậu viện hội đều là cả nước hậu viện hội, Bắc Kinh hậu viện hội, Thượng Hải hậu viện hội các loại, của Đường Tuyết chính là Vũ Trụ hậu viện hội, Thái Dương Hệ hậu viện hội, hệ ngân hà hậu viện hội, hệ ngân hà trú nhà trọ hành tinh hậu viện hội... Về phần toàn cầu hậu viện hội không có ý tứ kia là cấp thấp nhất.

——

Tháng sáu, Lê Ngữ Băng chính thức đăng kí cầu thủ chuyên nghiệp ở câu lạc bộ Kiêu Long, song cuộc sống của cậu cũng không có nhiều thay đổi lớn, học tập như thường lệ, huấn luyện tại trường như thường lệ, chỉ có thời điểm cuối tuần sẽ phải đi câu lạc bộ huấn luyện.

Tổng thể mà nói so với trước kia lại càng bận rộn.

Đường Tuyết cũng bận rộn. Lê Ngữ Băng càng chạy càng xa, cô không cam lòng bị bỏ lại phía sau, cô muốn tình yêu không phải là dạng nhìn lên rồi sùng bái, mà là kề vai sát cánh chiến đấu nhiệt huyết. Cô trước kia muốn làm Tiểu Bá Vương trên băng, hiện tại cô lại muốn cùng Lê Ngữ Băng làm Thần Điêu Hiệp Lữ trên băng.

Cùng bận rộn, thời gian hai người ở cùng một chỗ liền ít đi đến đáng thương.

Hơn nữa phần lớn thời gian đều là ở nơi công cộng, không thể quá mức thân mật, có trướng ngại thưởng thức.

Thời gian duy nhất có thể thân mật là buổi tối, không có người cũng không có ánh sáng. Lê Ngữ Băng đặc biệt thích ôm Đường Tuyết, hai người đều không nói lời nào, trong bóng đêm yên tĩnh mà hưởng thụ lẫn nhau mang đến ấm áp, hấp thụ năng lượng, ôm như vậy trong chốc lát, mệt mỏi một ngày dường như đều biến mất.

Tình yêu, là có thể bổ sung năng lượng đấy.

Bất quá, hai người duy nhất làm như vậy chính là buổi tối hôm đó, xung quanh toàn muỗi là muỗi, về sau Lê Ngữ Băng mang theo bên người chính là nước hoa xua đuổi muỗi.

Những lúc tạm biệt, cậu sẽ dành cho cô một nụ hôn.

Bất kể là lúc đầu hôn kiểu gì thì cuối cùng đều sẽ biến thành hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.

Đường Tuyết cả đời này, cùng Lê Ngữ Băng thử nghiệm qua rất nhiều kiểu hôn. Chỉ có điều, nụ hôn để lại ấn tượng khắc sâu nhất đấy, dù sao vẫn là của mùa hè năm nay, mỗi đêm theo thường lệ đều hôn môi một lần.

Góc tối hẻo lánh, không khí nóng bức.

Xung quanh là tiếng côn trùng kêu vang, phía xa là âm thanh của con người.

Hô hấp nóng rực, triền miên chống đỡ.

Cùng với, trong không khí phù động đấy, nhàn nhạt mùi hương xua đuổi muỗi trên người Lê Ngữ Băng.

Ngày qua ngày mà lặp lại, lần lượt mà chồng lên, trong kí ức từng bước khắc sâu, sâu đến mức không có cách nào rung chuyển.

——

Nghỉ hè, Lê Ngữ Băng chưa có về nhà, mà theo câu lạc bộ đi Nga huấn luyện, chuẩn bị cho cuộc tranh tài vào tháng chín. Đường Tuyết cũng không bằng lòng ở nhà đợi, ngay từ đầu đã đi theo đội giáo viên trượt tốc độ tập huấn trên tỉnh, vốn chỉ là nửa tháng, Đường Tuyết cảm thấy không tệ, da mặt dầy đi theo tỉnh đội tự trả tiền huấn luyện. Lãnh đạo tỉnh đội đặc biệt ưa thích cô, phá lệ cho cô ở lại huấn luyện.

Lãnh đạo còn trêu cô: "Hay là cân nhắc đến tỉnh đội đi? Điều kiện so với ở trong trường học tốt hơn nhiều."

Đường Tuyết nói: "Cảm ơn lãnh đạo, Chử huấn luyện viên của chúng ta sẽ không thả người."

"Để ta đi cùng Chử huấn luyện viên nói chuyện."

"Với lại cháu còn việc học nữa, chuyên nghành của cháu khá tốt, phí sức lực cả buổi mới thi đậu đấy."

"Cháu học ngành gì vậy?"

"Bác sỹ thú y ạ, về sau nếu không trượt băng được nữa cháu sẽ về mở cửa hàng thú cưng. Chờ cháu mở cửa tiệm liền mời bác đến cắt băng, bác nhớ cho cháu chút mặt mũi đó nha."

"Bác sỹ thú y hả? Nhà của bác có một con mèo bị bệnh, nhờ cháu xem một chút."

"Được, ngày mai bác mang nó đến đây cháu sẽ xem cho nó. Nó xảy ra chuyện gì ạ?"

"Nó không để ý tới ta."

"Cái này đơn giản, bác vào chợ hải sản dạo một vòng, mang theo một thân mùi cá trở về, nó đảm bảo sẽ theo bác liền."

"Ha ha ha cái đứa nhỏ này!"

...

Lê Ngữ Băng trước khi vào học hai ngày trở lại Lâm thành.

Ngô quản lý có chút vấn đề về sức khỏe không đi đón Lê Ngữ Băng được, vốn nghĩ thấu muốn đem hành trình của cậu nói cho người hâm mộ để bọn họ mượn chút cơ hội, cũng may hắn cũng không phải là người quá độc đoán, liền cùng Lê Ngữ Băng hỏi lại một chút.

Lê Ngữ Băng đem quản lý Ngô ngăn lại, "Quản lý Ngô, tôi ở câu lạc bộ, những người khác đều là tiền bối, mọi người cùng nhau xuống máy bay, tôi liền bị một đám fans vây quanh, cũng nên suy nghĩ một chút đến cảm nhận của người khác."

Quản lý Ngô tưởng tượng, cảm thấy như vậy cũng có lý. Nghĩ lại bản thân một lòng muốn kinh doanh fan hâm mộ của Lê Ngữ Băng, liền học theo cái nghành giải trí kia, trên thực tế có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi. Lê Ngữ Băng không phải ngôi sao giải trí, cũng không phải là dựa vào khuôn mặt mà lăn lộn. Cậu là cầu thủ, thành tích mới là quan trọng. Vừa mới vào câu lạc bộ, một cuộc tranh tài cũng chưa có, làm quá huyênh hoang cũng không thích hợp. Hắn là thực sự muốn tâng bốc cho Lê Ngữ Băng, quá sốt ruột rồi. (edit by wattpad jamjam1230)

Quản lý Ngô hổ thẹn vì chính mình cân nhắc không chu toàn, lại cảm khái Lê Ngữ Băng tỉnh táo lão luyện, có điểm nghi hoặc, hỏi: "Có rất nhiều em gái điên cuồng vì cậu, sao cậu có thể khống chế được vậy?"

"Quản lý, tôi không dám đâu " Lê Ngữ Băng thanh âm nhiễm lên mỉm cười, "Trong nhà có dấm vương."

Quàn lý Ngô cảm giác Lê Ngữ Băng nói chuyện ngữ khí không nghe ra nửa điểm bị dấm vương trấn áp mà tiếc nuối, ngược lại còn có chút vui vẻ chịu đựng!

——

Vì vậy Lê Ngữ Băng quay về Lâm thành, không có người hâm mộ tới rước, chỉ có bạn gái tới đón.

Đường Tuyết hôm nay mặc bộ đồ mà sắt thép thẳng nam Lê Ngữ Băng đặc biệt ưa thích, cái váy mỏng màu hồng nhạt, tay áo bong bóng. Bản thân phối hợp một đôi giày cao gót nhỏ, còn trang điểm, tô son môi.

Lúc đứng ở trước gương to, cô thật sự cảm thấy mình như một đứa thiểu năng.

Tuy rằng đầu óc có chút hỏng, cũng vẫn là mang cái thứ bệnh này trên người, đi đón bạn trai về nhà.

...

Lê Ngữ Băng kéo hành lý bước ra, liếc nhìn trong đám người liền nhận ra Đường Tuyết.

Da cô vốn là trắng, lại mặc cái váy màu hồng nhạt, càng nổi bật lên làn da trắng như tuyết, bong bóng tay áo váy công chúa là cố ý thiết kế, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cổ áo hướng xuống, mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể, đường cong sung mãn.

Lê Ngữ Băng ngẩn ngơ.

Đường Tuyết dương mắt nhìn trong đám người tìm kiếm, nhìn thấy Lê Ngữ Băng, mi mắt sáng lên một cái, hướng cậu vẫy tay: "Này, không nhận ra tớ rồi sao? Khốn nạn, cậu đeo khẩu trang tớ cũng có thể nhận ra cậu."

Lê Ngữ Băng kéo hành lý hướng cô đi tới, đi qua rào chắn, cậu nhìn thấy cái váy xỏa tung đáng yêu, cùng với phía dưới làn váy, đầu gối mượt mà, trắng nõn, bắp chân thon dài thẳng tắp.

Lê Ngữ Băng chậm rãi đi về hướng cô, một bước, hai bước, ba bước... Cậu nghe được tiếng tim mình đập, thình thịch, thình thịch, thình thịch, rõ ràng mà hữu lực.

Cậu đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn.

Đường Tuyết ngửa mặt lên nhìn cậu, cậu đeo khẩu trang, cô không thấy rõ lắm nét mặt sau đó, chỉ thấy ánh mắt của cậu âm u thâm trầm, sáng đến quá phận.

Bầu không khí có chút kỳ quái, cô cười cười nói, "Này, cậu có phải choáng váng rồi phải không?"

Lê Ngữ Băng đem hành lý để lại cho người đứng phía sau, "Bàng ca, giúp tôi cầm một cái hành lý, cám ơn."

Bàng ca mập mờ nhìn cậu, lại nhìn qua Đường Tuyết, "Được!"

Sau đó Lê Ngữ Băng nắm chặt tay Đường Tuyết, đi nhanh ra ngoài.

Cậu bước quá nhanh, Đường Tuyết bị cậu dắt theo sau, cơ hồ là chạy chậm theo, cô ở phía sau cậu, không hiểu thấu nói: "Lê Ngữ Băng, cậu có phải hay không đi Nga một chuyến não bị đông lạnh hỏng rồi không? Cậu có nhớ rõ tớ là ai không? Tớ là người ba ba thất lạc nhiều năm của cậu đây nha!"

"Câm miệng."

"Ơ ơ ơ cậu dám dùng cái loại khẩu khí này nói chuyện với tớ hả, lá gan thật lớn!"

Lê Ngữ Băng vừa đi vừa xem bảng hướng dẫn, tìm được phòng nghỉ tính theo giờ, đặt một cái phòng đôi.

Thu phí 180, một giờ.

Đường Tuyết nhìn Lê Ngữ Băng bình tĩnh xoát điện thoại trả tiền, khẩu trang màu đen che nửa khuôn mặt cậu, cô chỉ thấy hàng lông mi dày màu đen của cậu rủ xuống, trong nháy mắt cảm giác có chút sợ sệt, lặng lẽ giật giật góc áo của cậu nói: "Cậu bây giờ nhất định phải nói ra tên của tớ, nếu không tớ liền báo cảnh sát."

"Đường Tuyết." Lê Ngữ Băng trả xong tiền, cầm hóa đơn nhìn lướt qua, nắm cổ tay của cô đi về hướng phòng nghỉ.

"Tớ hiện tại chỉ muốn thân mật với cậu." Lê Ngữ Băng nói.

Đường Tuyết mặt đỏ ửng, yên lặng đuổi theo.

...

Phòng nghỉ rất đơn giản, một cái giường đôi, một phòng tắm, không gian vô cùng nhỏ, toàn bộ phòng nghỉ chỉ có mấy mét vuông, tuy vậy lại rất sạch sẽ. Hai người vừa bước vô, Lê Ngữ Băng đóng cửa lại, khóa kỹ, đột nhiên đem Đường Tuyết đẩy lên trên cửa.

Đường Tuyết lại càng hoảng sợ, "Này, A... ——"

Lê Ngữ Băng giật khẩu trang xuống, cúi đầu chặn miệng của cô lại.

Cậu hôn đến có chút điên cuồng, phảng phất muốn đem cô nuốt luôn. Đường Tuyết ngẩng mặt nghênh đón cậu, thế nhưng là có chút theo không kịp tiết tấu mưa giông gió bão của cậu. Cuối cùng chỉ là mở miệng bị động nghênh hợp. Lê Ngữ Băng dùng lưỡi càn quét trong miệng cô.

Không gian thu hẹp, ẩm ướt, kịch liệt hôn, lộn xộn, nóng hổi, thở dốc, không khí cũng bắt đầu thay đổi mùi vị. Đường Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu lộn xộn, ngực vừa mềm lại nóng như bị phỏng, trong thân thể bốc hơi lên một hồi dậy sóng.

Lê Ngữ Băng hôn một hồi lâu, rốt cuộc cũng chịu buông cô ra hô hấp, sau đó cậu lấy trán của mình tì lên trán của cô, duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm môi cô. Đầu lưỡi phấn hồng, linh hoạt giống con rắn, thò ra nhẹ nhàng vẽ một đường lên môi cô.

Đường Tuyết theo bản năng liền cảm thấy thẹn thùng, nghiêng đầu né tránh.

Lê Ngữ Băng giữ lấy mặt của cô, thở hổn hển, thấp giọng hỏi: "Cậu có nhớ tớ không?"

Đường Tuyết dựa lưng vào cửa, cảm giác chân mềm nhũn, thân thể nhịn không được trượt xuống dưới, Lê Ngữ Băng giữ chặt cái eo của cô, đem cô đè tới, hai thân thể dính sát nhau, rất gần, lúc hô hấp ngực tựa như có thể chạm vào luôn rồi.

"Nhớ tớ sao?" Lê Ngữ Băng lại hỏi.

Đường Tuyết trừng mắt "Không, không nhớ."

"Thế nhưng mà, tớ lại nhớ cậu."

Đường Tuyết giương mắt nhìn cậu. Hai cái trán chống đỡ lấy nhau, khoảng cách quá gần, cô chỉ có thế nhìn thấy đôi mắt của cậu. Tĩnh mịch, đen bóng, đáy mắt phảng phất có lửa, giống như thiêu đốt nước biển.

Cậu nói, "Mỗi ngày đều suy nghĩ về cậu, mỗi khoảnh khắc, mỗi một giây, đều nhớ cậu."

(Chap sau sẽ như thế nào nhỉ? Đoán xem =))))))

*edit by jamjam1230