Lê Hấp Đường Phèn - Chương 59

Lê Hấp Đường Phèn
Chương 59: Đường Tuyết ngoan ngoãn
gacsach.com

Sáng ngày hôm sau bắt đầu, Đường hiệu trưởng đã về, đang ở phòng bếp nấu mì. Canh mì sợi nồng cà chua, thêm chút hành thái, trên chảo còn rán hai quả trứng, vừa sáng sớm ngửi thấy liền đói cồn cào.

Đường Tuyết tựa ở cửa phòng bếp, nuốt nước miếng.

Đường hiệu trưởng trong lúc lơ đãng vừa nghiêng đầu liền bắt gặp cô, giật nảy mình," Con làm sao lại mọc râu ria dài thế kia?"

Đường Tuyết vỗ vỗ đầu," Con quên tẩy."

Nhưng mà, đêm qua làm thế nào mà cô ngủ được vậy? Đường Tuyết nhớ lại, ấn tượng duy nhất chính là cô nằm trên ghế salon xem TV, cái tên tâm thần Lê Ngữ Băng kia lại yêu thích các hoạt động của người già, cướp mất điều khiển từ xa của cô.

Sau đó hình như là cô ngủ mất.

Về phần chuyển từ ghế salon lên giường thế nào...

Đường Tuyết đột nhiên có chút nóng mặt, không được tự nhiên đưa tay sờ sườn cổ.

Cô xoay người đi rửa mặt, Đường hiệu trưởng cho thêm chút nước nóng vào trong nồi, muốn lấy thêm mì sợi,hỏi cô: "Con muốn ăn bao nhiêu?"

Đường Tuyết cũng không quay đầu, bá khí nói ra," Ba thả bao nhiêu con ăn bấy nhiêu."

Đường hiệu trưởng: "..."

Đợi cô từ toilet đi ra, mì sợi cũng được nấu xong bưng lên, cha con hai người ngồi xuống ăn điểm tâm. Đường Tuyết hỏi ba ba," Mẹ con đâu rồi?"

"Bận rộn cả đêm, vừa mới ngủ, đợi bà ấy dậy ta nấu cơm cho bà ấy."

Đường Tuyết có chút u oán," Cả ngày bên ngoài chỉ biết chăm sóc đóa hoa nhà người ta, đóa hoa nhà mình thì mặc kệ."

Đường hiệu trưởng vui vẻ," Con mà cũng cần vào đấy sao?" Ông suy nghĩ tới một chuyện, hỏi Đường Tuyết," Ta mới đem đổ đầy tủ lạnh, sáng sớm hôm nay phát hiện sắp bị dời trống, con nói xem có phải gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, đem đồ bên trong đem bán rồi không?"

Đường Tuyết xém chút bị mì sợi kẹp lại cuống họng, vận khí nửa ngày, bất mãn nhìn ba mình," Con lại có thể đạo đức bại hoại như vậy sao? Đó là con mời bạn học ăn lẩu."

"Con khiêm nhường quá ha, con là mời voi ăn lẩu sao?"

Sở dĩ Đường hiệu trưởng không thể nào tin là bởi vì phòng bếp cùng phòng ăn đều quá sạch sẽ, căn bản là không lưu lại bất kỳ dấu vết nào của đồ ăn. Ông đâu có biết được, đó là bởi vì Lê Ngữ Băng cùng Liêu Chấn Vũ đã cẩn trọng quét dọn triệt để, trước khi đi còn đem rác đi đổ.

"Thì ra trong mắt ba con là người như vậy!" Đường Tuyết một trận thụ thương," Được thôi, con biết ba khẳng định là không cần con nữa rồi, lát nữa con đi tìm ông bà nội vậy."

Đường hiệu trưởng biết cô chắc chắn sẽ đi cáo trạng, vội an ủi," Được được được, con ăn đi, gần sang năm mới, đừng gây chuyện cho ta."

"Nhưng mà đúng là gần đây con trong tay có chút gấp, hay là ba cho con mượn mấy đồng tiêu xài một chút? Đợi con lấy được tiền mùng tuổi sẽ trả lại ba, mượn một trăm trả một trăm linh một."

"Con chính là đến để tìm ta đòi nợ."

Đường Tuyết năn nỉ nửa ngày, từ chỗ ba ba mượn được hai trăm khối tiền.

Ban ngày cô ở trong khu cư xá hoạt động gân cốt một chút, lại giẫm lên giày trượt luyện một hồi. Tuy nói trượt như vậy cũng xem như một phương pháp huấn luyện thay thế, nhưng mà mặt đất và mặt băng không giống nhau.

Đường Tuyết sờ lấy hai đồng tiền giấy đáng thương trong túi của mình, đang rối rắm không biết nên đi chỗ nào để trượt băng, chợt có tin nhắn của Lê Ngữ Băng.

Cậu gửi tới bức ảnh là một sân chơi. Cái sân chơi kia vốn là mới xây, có một cái đu quay rất lớn rất đẹp, phía dưới đu quay lộ ra là sân trượt băng.

Nơi này ngược lại rất tốt, vừa đẹp mắt vừa rộng rãi, Đường Tuyết có chút động tâm, kéo xuống nhìn giá cả, lập tức mắt tối sầm lại.

Cái này là sân chơi sao, là ổ thổ phỉ thì đúng hơn! Muốn đoạt tiền người ta à?

Lê Ngữ Băng: Tôi hôm nay đi ăn ở bên ngoài, vận khí tốt, rút được hai tấm vé vào miễn phí.

Đường Tuyết: Nói đi, muốn thế nào mới có thể cho tôi đi chơi cùng?

Lê Ngữ Băng: Tiếng kêu dễ nghe.

Đường Tuyết: Ba ba...

Lê Ngữ Băng: ...

P/S: Mấy hnay mình hơi bận nên không có up được truyện nhưng mình sẽ cố up nhanh nhất có thể. Và mình bật mí chương sau là buổi "hẹn hò" của 2 anh chị đấy ạ, và có 1 nhân vật lại comeback😎😎😎😎. Rất mong quý ace ủng hộ😗😗😗