Lê Hấp Đường Phèn - Chương 57

Lê Hấp Đường Phèn
Chương 57: Trại nuôi heo
gacsach.com

Buổi trưa ba người chơi một chút, Đường Tuyết chỉ thua hai ván, đều là Lê Ngữ Băng nơi đó chủ thời thua. Trên mặt của cô bị Lê Ngữ Băng vẽ lên hai chòm râu nhỏ.

Lê Ngữ Băng thì bị cô phác họa ra kẻ mắt tinh xảo. Cô tô lại thật nhiều lần, phần đuôi mắt kéo dài, hất lên. Lê Ngữ Băng nguyên bản anh tuấn, thêm con mắt được tân trang khiến cho cậu quyến rũ động lòng người.

Cậu nhẹ nhàng nháy nháy mắt, sau đó chậm rãi nhìn Đường Tuyết một chút.

Hồn xiêu phách lạc, khuynh quốc khuynh thành.

Đất mẹ ơi_____

Đường Tuyết khoa trương lấy tay che lấy ngực," Chậc, chậc, chậc, thật sự là yêu nghiệt.

Liêu Chấn Vũ cười hì hì lại gần, dáng vẻ khẩn cầu khích lệ," Lão đại, tôi thì sao?"

"Cậu là yêu quái."

"Q_Q"

Liêu Chấn Vũ lấy gương soi mình, tinh thần chán nản.

Kỳ thật, chuyện này cũng không khó đoán ra. Phải biết rằng trên mặt cậu nhiều đường kẻ thẳng như vậy, đại bộ phận đều là Lê Ngữ Băng vẽ lên, ngay từ đầu Lê Ngữ Băng đã giúp Đường Tuyết kẻ mắt cho Liêu Chấn Vũ. Vấn đề ở chỗ Lê Ngữ Băng là một thẳng nam, chắc chắn kẻ mắt mẹ nó cũng là đường thẳng, một đường lại một đường, giống như hàng cỏ khô dính trên mí mắt. Phong cách vẽ này khiến cho Liêu Chấn Vũ nhớ tới hồi còn bé lúc vẽ ông mặt trời, đều là dùng đường thẳng để vẽ ánh sáng.

Liêu Chấn Vũ bị đả kích, trầm mặc không nói.

Đường Tuyết nói," Thắng bại là chuyện thường tình, tôi mời các cậu ăn cơm."

Liêu Chấn Vũ tinh thần cũng tốt lên," Hả? Lão đại muốn mời chúng tôi ăn cái gì?"

Đường Tuyết," Vậy phải xem trong tủ lạnh có gì."

Liêu Chấn Vũ yên lặng ôm si tâm vọng tưởng " Ăn hải sản tự phục vụ " nuốt trở về.

Đường Tuyết vào phòng bếp nhìn một chút, đồ trong tủ lạnh đúng là không ít.

Liêu Chấn Vũ ở sau lưng Đường Tuyết, nhìn cô mở cửa tủ ra kiểm kê đồ vật, bộ dáng trông rất chuyên nghiệp.

Lê Ngữ Băng ôm cánh tay tựa ở cửa phòng bếp, dùng một loại tư thái giám thị nhìn bọn họ. Cậu thân cao, phối hợp gò má trắng nõn cùng kẻ mắt yêu nghiệt, tư thái liếc mắt nhìn xuống như vậy rất có khí chất của một nữ vương bá khí.

Đường Tuyết cầm khoai tây trong tay, quét Lê Ngữ Băng một chút, nói: "Lê Ngữ Băng, cậu bây giờ trông rất giống Đông Phương Bất Bại nha."

Lê Ngữ Băng nghĩ đến trên thân Đông Phương Bất Bại thiếu cái vật kia, mặt đen lại.

Liêu Chấn Vũ hỏi Đường Tuyết," Lão đại, cậu biết nấu cơm sao?"

"Nói đùa." Đường Tuyết chỉ tầng giữa đồ tươi thức ăn tràn đầy," Đồ trong tủ lạnh này đều là tôi làm."

"Lợi hại như vậy sao?" Liêu Chấn Vũ nổi lòng tôn kính.

"Đó là đương nhiên. Đi, đem nồi lẩu thất bảo linh lung lên đây."

Lê Ngữ Băng ôm cánh tay nhìn hai tên nhi đồng thiểu năng bọn họ, nhẹ nhàng giật giật một chút khóe miệng, mặc dù rất khinh bỉ nhưng vẫn nhịn không được mà cười khẽ.

...

Nguyên liệu cùng gia vị của nồi lẩu đều là có sẵn, ngoài rau quả ở tầng giữ tươi, Đường Tuyết còn tìm được trên tầng đông lạnh cá viên, thịt bò hoàn, thịt dê phiến cùng tôm biển đông lạnh. Ba người đem thức ăn làm qua, vây quanh ở cạnh bàn.

Lượng cơm ba người ăn đúng là rất lớn, trong hơi nóng tưng bừng một bên vớt một bên ăn, mắt thường cũng có thể thấy thức ăn trên bàn rất nhanh được giảm bớt. Liêu Chấn Vũ ăn ăn, ngẩng đầu nhìn khí thế ngút trời này, đột nhiên phốc phốc cười ra tiếng.

Đường Tuyết không hiểu," Cậu cười cái gì?"

"Chính là tôi đợt nhiên nhớ đến lúc tham quan trại nuôi heo thời tiểu học."

Đường Tuyết cùng Lê Ngữ Băng đều yên lặng nhìn cậu, không nói lời nào.

Liêu Chấn Vũ cũng cảm thấy chính mình liên tưởng cái này cũng không thỏa đáng, lúng túng ho một tiếng, lại tỏ vẻ thoải mái hỏi," Các cậu đã đi tham quan lần nào chưa?"

Lê Ngữ Băng," Chúng tôi có tham quan trại nuôi gà."

"Vậy sao? Có vui không?"

"Cũng được, về sau lão đại của cậu có làm một chuyện rất là thú vị."

(*): vụ ấp trứng đấy ựa😂😂😂

Liêu Chấn Vũ hiếu kỳ nói," Chuyện gì?"

Lê Ngữ Băng đang định mở miệng, Đường Tuyết vội vàng giơ đũa đánh cậu," Không cho cậu nói."

Cậu cười ha hả ngửa người về sau tránh cô. Đợi cô thu hồi đũa, ngồi thẳng thân thể làm bộ lại muốn mở miệng, kết quả cô tiếp tục nâng đũa đánh cậu.

Liêu Chấn Vũ sắp bị hiếu kỳ chết rồi," Đến cùng là chuyện gì vậy? Van cầu các người nói tôi nghe với."

Đáng tiếc, tâm nguyện nhỏ nhoi của Liêu Chấn Vũ cũng không được thỏa mãn. Lê Ngữ Băng cuối cùng cũng khuất phục dưới dâm uy của Đường Tuyết, không nói gì, chỉ là cười cười rồi đưa cho cô quả trứng gà.

Đường Tuyết đá cậu một cái dưới bàn.

Liêu Chấn Vũ thở dài, cúi đầu nhắn cho Hạ Mộng Hoan một tin.

Liêu Chấn Vũ: Làm gì đấy?

Hạ Mộng Hoan: Ăn cơm, xem tivi, làm sao?

Liêu Chấn Vũ: Hiện tại tôi có chút cần cậu (kèm hình tang thương đốt thuốc.)

Hạ Mộng Hoan: Liêu Chấn Vũ, có phải cậu bị tóm vào đồn công an cần người vớt ra không? Nói đi, cậu dính vào vụ độc hại nào?

Liêu Chấn Vũ: ... Thì ra cậu nghĩ tôi như vậy.

Hạ Mộng Hoan: Vậy vì cái gì mà cậu cần tôi?

Liêu Chấn Vũ: Cậu biết không, lão đại bị một tên bịp bợm giang hồ để mắt tới.

Hạ Mộng Hoan: Là Lê Ngữ Băng sao?

Liêu Chấn Vũ: Bingo

Hạ Mộng Hoan: Ngao! Tôi còn mang hài tử của đại vương đây này.

Hạ Mộng Hoan: Tôi ngược lại muốn xem những yêu phi ngoài kia làm thế nào để mê hoặc đại vương.

Liêu Chấn Vũ: ...

Hạ Mộng Hoan: Cậu giúp tôi phát sóng trực tiếp được không? Nhất định phải tỉ mỉ chân thực vào.

Liêu Chấn Vũ: Tôi...

Hạ Mộng Hoan gửi cho Liêu Chấn Vũ một bộ tiểu loli vô cùng dễ thương, Liêu Chấn Vũ thần xui quỷ khiến liền đáp ứng.

(cái này như kiểu icon ý)

... Nhất định là bởi vì chúng quá đáng yêu.