Lê Hấp Đường Phèn - Chương 49

Lê Hấp Đường Phèn
Chương 49: Mặt đối mặt ôn tập
gacsach.com

Liên tiếp hai ngày, Lương nữ sĩ tham gia hai buổi tiệc lớn. Một bữa tiệc là tham gia cùng đội trượt băng nghệ thuật. Một cái khác là cùng Dương huấn luyện viên, lãnh đạo đội huấn luyện viên tỉnh và những người lãnh đạo trung tâm vận động.

Dụ Ngôn như vật triển lãm bị mẹ cậu mang theo, cậu vốn ít nói, lại không quen với những hình thức xã giao này. Bởi vậy phần lớn thời gian đều giữ im lặng, người khác không hỏi, cậu tuyệt đối không mở miệng.

Những người lãnh đạo tán thưởng cậu nào là "trầm ổn" với "có phong độ đại tướng", nói chuyện đều có chút khách sáo.

Những dạng bữa tiệc kiểu này khiến Dụ Ngôn thật mệt mỏi.

Lúc kết thúc bữa tiệc, Lương nữ sĩ cùng Dụ Ngôn quay lại trường học. Xuống xe taxi, Dụ Ngôn đưa bà đến khách sạn hội nghị trung tâm, Lương nữ sĩ ở gần đó.

Lúc đi trên đường, Dụ Ngôn hỏi Lương nữ sĩ," Mẹ, con có chuyện không rõ?"

"Việc gì?"

"Vì sao lại muốn con ở câu lạc bộ mà không phải như những người khác, vào đội tỉnh, đội tuyển quốc gia?"

"Câu lạc bộ tương đối tự do, có thể rèn cho con tính tự chủ cao. Có điều vẫn nên giữ gìn mối quan hệ với những người bên trên." Lương nữ sĩ đáp, bà tâm tình không tệ, ánh mắt ôn hòa hiền lành nhìn về phía con trai.

Đương nhiên có một việc bà không muốn nói cho Dụ Ngôn, đó chính là nếu tiến vào đội tuyển quốc gia sẽ có nhiều điểm tốt hơn, nhưng lại bị quản chế nghiêm khắc khắp nơi, mà bà lại không muốn cuộc sống của con mình bị khống chế như vậy.

Lương nữ sĩ trả lời Dụ Ngôn xong, lại hỏi cậu," Mẹ cũng có một chuyện muốn hỏi con."

"Việc gì ạ?"

"Ngôn Ngôn, con có phải đã yêu mến một đứa con gái rồi phải không?"

Dụ Ngôn không do dự liền gật đầu," Vâng."

Lương nữ sĩ trong nội tâm liền không vui, mặt ngoài vẫn thản nhiên hỏi," Có phải là Đường Tuyết đó không?"

Dụ Ngôn trầm mặc, cúi đầu nhìn dưới chân. Một lát sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà," Mẹ, có phải mẹ đã tự đi tìm Đường Tuyết rồi?"

Lương nữ sĩ bị hỏi đến sửng sốt một chút.

Án mắt của Dụ Ngôn không còn dịu dàng ngoan ngoãn, ngược lại mang theo chút thụ thương, nhìn bà nói ra: "Đường Tuyết hiện tại không để ý đến con. Mẹ đến cùng đã nói với cô ấy cái gì?" Sau một câu, ngữ khí không tự giác mang theo sự chất vấn.

Lương nữ sĩ đã khó chịu cực điểm, nhưng lại tỏ ra vẻ sửng sốt vô tội," Ta nói với nó cái gì? Ngược lại nên hỏi nó một chút, nó đã nói với ta những gì. Ta chỉ muốn hỏi các con đã xảy ra chuyện gì, liền bị nó ngắt lời. Chậc chậc chậc, con gái gì mà miệng y như cái họng súng, ta đến cơ hội muốn cãi cũng không có."

Dụ Ngôn giật mình, lập tức lắc đầu," Đường Tuyết cậu ấy không phải loại người như vậy."

"Ý của con là ta đang nói dối sao?"

"A? Con không có ý này..."

Lương nữ sĩ ung dung thở dài nhìn cậu, thấm thía nói: "Ngôn Ngôn, ta thừa nhận ta không thích đứa con gái đó, nhưng đó không có quan trọng. Nói đúng hơn là, bây giờ con không thể yêu đương, bất luận đối tượng là ai, hiểu không?"

"Vì sao ạ?"

"Bởi vì con nhất định phải chuyên chú vào sự nghiệp, mục tiêu của con, ước mơ của con là vô địch thế giới, trừ cái đó ra không còn gì khác. Con cũng không cần cảm thấy ta là người gia trưởng, không cho con tự do. Người cả nhà nhiều năm như vậy, đã dồn bao nhiêu công sức lên người con, bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu chờ mong của người khác. Không riêng chúng ta, con không biết có bao nhiêu người vì con mà nỗ lực sao? Con bây giờ không phải chính con, cuộc sống của con cũng không phải của con, ước mơ của con cũng không đơn thuần là của con." Lương nữ sĩ nói một hơi rất nhiều, cảm xúc cũng có chút kích động mà nói nhanh hơn.

Dụ Ngôn giải thích: "Con biết, con nhất định sẽ cố gắng, không phụ lòng mọi người. Có thể cái này với yêu đương không gây ảnh hưởng."

"Làm sao không ảnh hưởng? Nó sẽ làm con phân tâm." Lương nữ sĩ ôm cánh tay, nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, khí thế trở nên hùng hổ dọa người," Con dám nói nó không làm con phân tâm không? Lúc con huấn luyện có nghĩ đến nó? Lúc tranh tài có nghĩ đến nó? Không vì nó mà chậm trễ thời gian không?"

"Con_____"

Lương nữ sĩ ngắt lời cậu," Có hay không, trong lòng con sẽ rõ."

Ánh mắt Dụ Ngôn rũ xuống, nhỏ giọng nói," Con có thể điều chỉnh."

"A, con có thể điều chỉnh, vậy con có thể điều chỉnh bao lâu? Sao con không tự hỏi xem mình có thời gian và cơ hội để điều chỉnh không? Ngôn Ngôn, con cao bao nhiêu rồi. Đã một mét bảy tám! Cao như vậy đối với trượt băng nghệ thuật có ảnh hưởng như thế nào con cũng biết. Ai biết khi nào con lại cao hơn nữa. Dài đến bao nhiêu? Ước mơ của con tùy thời đều có khả năng gián đoạn, mà bây giờ con còn cả ngày nghĩ đến những cái nữ nhi tình trường đó, con là đem ước mơ của mình thành trò đùa sao?" Lương nữ sĩ càng nói càng tức, cuối cùng hít thật sâu, lắc đầu: "Ngôn Ngôn, ta rất thất vọng về con."

"Mẹ.."

"Ước mơ và tình yêu, con chỉ có thể chọn một."

_____

Trong lúc tranh giải thi đấu tỉnh, Đường Tuyết không ai quản thúc. Ban ngày tự mình luyện tập, ban đêm mệt mỏi như chó chết trở về ký túc xá, tắm rửa xong liền ôn tập. Cô cảm giác lúc mình thi đại học cũng không có cực khổ như vậy.

Vậy mà Lê Ngữ Băng lại tới phiền cô, mời phát video tới.

Đường Tuyết từ chối mời, nhắn lại một tin: Sắp cuối kì rồi đó đại ca.

Lê Ngữ Băng: Tôi cũng ôn tập, chúng ta cùng nhau kiểm tra.

Đường Tuyết: Cậu đi vì nước làm vẻ vang cũng cần phải thi sao?

Lê Ngữ Băng: Trở về sẽ thi lại.

So với cô còn thảm hơn.

Lê Ngữ Băng lại mời phát video tới, Đường Tuyết lần này liền đồng ý.

Điện thoại gác trên bàn sách, đối diện khuôn mặt một người đang học tập, tình huống này có chút quái dị, cũng may thích ứng một chút là tốt hơn.

Lúc Đường Tuyết cúi đầu chuyên tâm làm đề toán, lực chú ý của Lê Ngữ Băng đều dồn trên màn hình điện thoại. Tay cậu đặt trên sách, giương mắt vụng trộm nhìn cô. Nhìn hàng lông mày của cô khi thì giãn ra khi thì cau lại, nhìn mi mắt cô buông xuống một độ cong đẹp mắt, nhìn cô ngạo nghễ mà ưỡn ưỡn mũi. Lúc cô suy nghĩ vấn đề, thích nâng cao cán bút, cắn cắn môi dưới. Đôi môi mềm mại bị hàm răng của cô cắn ra đủ loại hình dạng.

Lê Ngữ Băng đưa đầu ngón tay trỏ ra, ở giữa hai hàng lông mày đang cong lại của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu ngón tay chậm rãi di chuyển xuống dưới, con mắt, cái mũi,.. Chậm rãi miêu tả khuôn mặt cô.

Cuối cùng đầu ngón tay cậu dừng lại trên bờ môi của cô, giống như là đang khẽ lưu luyến.

Lúc Tưởng Thế Giai tắm rửa xong, đi ra nhìn thấy Lê Ngữ Băng cách điện thoại sờ con gái nhà người ta. Ánh mắt mê muội, dáng vẻ mẹ nó thật biến thái. Cậu hiện tại đặc biệt lo lắng Lê Ngữ Băng sẽ làm cái gì với chiếc điện thoại.

May mắn cậu cũng không có bỉ ổi như vậy, chỉ là thu tay lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát trên môi mình một chút.

Động tác nhỏ này của Lê Ngữ Băng làm Tưởng Thế Giai mặt mũi đỏ ửng, muốn quay lưng đi, nhưng lại không nhịn được, vì vậy tiếp tục nhìn cậu. Tưởng Thế Giai cũng không hiểu một con cẩu độc thân như mình sao lại muốn nhìn người ta ân ái, cũng không sao, dù sao cậu cũng bị ngược quen rồi.

Đường Tuyết suy tư một hồi, đột nhiên ngẩng đầu. Lê Ngữ Băng lập tức khôi phục bộ dáng đọc sách chững chạc đàng hoàng, động tác nhanh đến mức không tưởng nổi, Tưởng Thế Giai còn có cảm giác những thứ vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác.

Đường Tuyết nhìn Lê Ngữ Băng trên màn ảnh, dáng vẻ tên này buông thõng đôi mắt đọc sách, thật có chút cảnh đẹp ý vui. Cô dùng bút gõ gõ màn hình, gọi cậu: "Lê Ngữ Băng."

Lê Ngữ Băng ngước mắt nhìn," Chuyện gì?"

"Dạng bài này cậu biết làm không?" Đường Tuyết cầm tập đề tới trước ống kính.

Cô vừa mới phát hiện ra một phương pháp ôn tập mới.

Lê Ngữ Băng hai ba câu đã tính ra, cẩn thận giảng cho cô.

Đường Tuyết nghe, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Là bởi vì khoảng cách nên sinh ra đẹp sao? Vì sao cô có cảm giác âm thanh của Lê Ngữ Băng thật ôn nhu. Cô rất nhanh liền không tập trung...

Giảng xong, Lê Ngữ Băng thấy cô ngu ngơ liền," Này" một tiếng.

"Hả? Cám ơn, cám ơn." Đường Tuyết theo lời giảng của cậu cực nhanh viết lại, tay còn lại nhàn rỗi không tự giác vuốt vuốt mặt.

"Không cần cám ơn, đừng quên cho tôi điểm thưởng vòng bằng hữu (*) là được rồi."

(*): Vòng bằng hữu tức là vòng bạn bè trên Wechat, tương tự như trang chủ Facebook có thể đăng ảnh lên đó. Điểm thưởng có thể hiểu là like ảnh vậy đó.

"Bệnh xà tinh (*)nha."

(*): Cuồng theo dõi (theo tôi hiểu chắc là sống ảo ý😂😂😂)

Lê Ngữ Băng trầm mặc một hồi, đột nhiên dùng loại ngữ khí như đại ca ân cần thăm hỏi tiểu đệ, hỏi: "Dụ Ngôn gần đây thế nào rồi?"

"Đừng nhắc đến cậu ấy với tôi." Đường Tuyết tức giận nói.

...

Ôn tập xong bài tập, Đường Tuyết cùng Lê Ngữ Băng chúc ngủ ngon, cũng không quên tặng điểm thưởng cho Lê Ngữ Băng. Gần đây bận việc căn bản không có thời gian lên vòng bằng hữu, đến khi tặng điểm thưởng cho Lê Ngữ Băng mới phát hiện, đậu đen rau muống, gia hỏa này mới ra ngoài thi đấu vài ngày, có cần phải đăng nhiều như vậy không? Chậc, chậc, chậc, nhìn cậu ta làm xem, đều muốn làm thành cái cầu vồng sắc.

Lê Ngữ Băng nhận được sóng lớn điểm thưởng của Đường Tuyết, đang muốn khen ngợi cô, đột nhiên lại nhận được tin nhắn của mẹ mình.

Mẹ Lê: Con có phải đã yêu đương rồi không?

Lê Ngữ Băng: ?

Mẹ Lê: Hư, còn muốn tiếp tục giả bộ?

Lê Ngữ Băng: ?

Mẹ Lê: Con trước kia vòng bằng hữu đều để mốc dài cỏ, hiện tại mỗi ngày đều đăng, ngừng lại đăng, là muốn đăng ai cho ai xem đây?

Lê Ngữ Băng: ...