Lê Hấp Đường Phèn - Chương 44

Lê Hấp Đường Phèn
Chương 44: Đều là tà giáo
gacsach.com

Lê Ngữ Băng nội tâm như nổi sóng nhưng mặt ngoài vẫn thể hiện như không có gì, hỏi Đường Tuyết: "Như vậy, cuối cùng là cậu muốn làm sao báo đáp tôi?"

"Tôi dự định như người ta diễn trên TV, thỏa mãn một nguyện vọng của cậu. Chỉ cần là việc tôi làm được, không trái với pháp luật và đạo đức, đều có thể."

"Trên TV đều là ba nguyện vọng."

"Loại chuyện này cậu cũng có thể cò kè mặc cả hả? Lê Ngữ Băng cậu càng ngày càng vô sỉ."

"Tôi vốn là người tốt, về sau gặp được cậu liền..."

Đường Tuyết vung tay lên: "Tôi hôm nay tâm tình tốt, sẽ tha một mạng chó cho cậu."

"Ba nguyện vọng."

"Được thôi ba cái thì ba cái, kì kèo như một lão bà. Nói đi, cậu muốn cái gì?"

Lê Ngữ Băng cười cười: "Cậu quay lại ngân hàng lần nữa đi, đem số tiền đó đi gửi tiết kiệm, hàng năm lấy lãi."

Đường Tuyết sắp bị cậu bức đến điên rồi, giơ tay làm bộ muốn đánh cậu.

Lê Ngữ Băng cười rộ tránh về sau, người khẽ lùi lại, nhưng không che dù mà nghiêng nghiêng đưa tới đỉnh đầu cô, bao lấy toàn bộ bên trên, vì do kéo dài khoảng cách nên thân thể cậu hoàn toàn bị hứng mưa.

Đường Tuyết thấy cậu bị dầm mưa, thu tay lại nói: "Làm như vậy đúng là có lợi."

Cùng lúc đó trong nội tâm cô nghĩ là, tên này, cũng rất có phong độ.

Hai người che chung một cây dù đi tới quán huấn luyện, trời mưa không thích hợp đi xe đạp nên cũng cứ như vậy mà đi bộ. Thời tiết rất lạnh, Đường Tuyết lúc ra ngoài ăn mặc ít, lúc này các đầu ngón tay cũng đang rét run, thế là để ngang hai đầu cánh tay ra, đem tay trái luồn vào trong tay áo tay phải, tay phải luồn vào trong tay áo tay trái, da thịt dính vào nhau, cũng cảm thấy ấm hơn một chút. Nhưng mà bộ dáng như vậy trông có chút kỳ quái, hệt như một lão nông dân thuần phác.

"Đồ đân." Lê Ngữ Băng đột nhiên nói.

Đường Tuyết giận dữ,: "Lê Ngữ Băng, tôi cảm thấy hôm nay cậu đặc biệt muốn ăn đánh, có phải không? Bây giờ tôi sẽ thỏa mãn cậu."

Lê Ngữ Băng không để ý đến lời cô dọa, lại hỏi: "Đi ra ngoài không biết mặc thêm quần áo vào sao?"

"Ai biết sẽ lạnh như thế." Đường Tuyết oán trách một câu.

Dự báo thời tiết chỉ nói hôm nay nhiệt độ là bao nhiêu, chứ không có nói cụ thể xem hôm nay phải mặc gì.

Lê Ngữ Băng đem cây dù nhét vào trong tay cô, nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình ra chụp một cái lên đầu cô.

"Bệnh tâm thần." Đường Tuyết đem áo của cậu gỡ xuống.

Lê Ngữ Băng đặc biệt thích xem cô giãy dụa, nhất là lúc vươn đầu ra từ áo của cậu, thật, nhìn trăm lần không ngán.

Cậu cảm thấy khả năng mình như một tên biến thái.

Đường Tuyết đem áo đưa cho cậu: "Tôi không cần."

Lê Ngữ Băng đón lấy dù trong tay cô, cùng lúc đó bàn tay chụp lên vai cô, lúc này thật sự là hai bàn tay chồng lên nhau, cậu để cô cảm giác nhiệt độ tay mình một chút, sau đó nói: "Tôi càng không cần."

___

Đường Tuyết đến quán huấn luyện, trước tiên là đến phòng thay quần áo.

Trong phòng thay đồ, lúc đầu có mấy người đang ngồi trên ghế nói chuyện phiếm. Lúc Đường Tuyết mở cửa nghe được rõ ràng, thế nhưng lúc cô đi vào, đột nhiên trầm mặc tập thể.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, rõ ràng nhất lại là tiếng bước chân của Đường Tuyết.

Đường Tuyết có chút xấu hổ.

Xấu hổ thì xấu hổ, đệ nhất bí quyết để người sống một đời chính là chỉ cần mặt dày việc gì cũng có thể giải quyết. Cho nên cô làm như không có chuyện gì, thay xong quần áo liền đi ra ngoài, căn bản là không có quan tâm mấy người kia, coi mấy người nữ sinh bọn họ như là trái dưa bên trong ruộng dưa.

Mà Đường Tuyết cô là cao quý nhuận thổ (*)

(*): Đất tốt.

...

Hôm nay ngoại trừ huấn luyện thông thường, còn tăng thêm một hạng huấn luyện tiếp sức. Bởi vì cuối tuần này, đội trượt tốc độ Lâm đại sẽ đi thi đấu tranh giải theo tỉnh.

Đương nhiên trong đó không bao gồm Đường Tuyết.

Nhưng Đường Tuyết cũng xâm nhập được vào trong đội ngũ huấn luyện, dự thi tranh tài tiếp sức lúc đầu sẽ có nhiều thay đổi, thử qua nhiều cặp tổ hợp cũng coi như là chuẩn bị vạn toàn. Đường Tuyết đặc biệt có thể hiểu được an bài của Chử Hà, ra tay như vậy kết quả là có người không vui.

"Huấn luyện viên, em không muốn cùng một tổ với Đường Tuyết."

Người nói chuyện kia là Trương Duyệt Vi, học năm ba, mạch sắc da thịt, mặt sắc dài nhỏ. Cũng được coi như là mỹ nhân.

Gương mặt này nhìn rất cao cấp, đầu óc cũng rất thông minh. Nhưng Đường Tuyết cảm giác cô gái này vẫn có chút trung nhị (*)

(*): là một hội chứng tuổi teen, thường có hành vi quá khích, hay cãi vã, nổi nóng.

Nhưng mà thành tích của cô không tệ, cũng có thể nói là toàn diện.

"Vì cái gì?" Chử Hà hỏi.

"Bởi vì vô dụng.".

Chử Hà từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Đường Tuyết hỏi: "Đường Tuyết, em nghĩ thế nào?"

Đường Tuyết tự biết hiện tại mình quá gà, cũng không có dễ chịu gì, giờ phút này chỉ liếc mắt nhìn Trương Duyệt Vi nhỏ giọng nói: "Tôi nói cho cậu biết, đừng khinh thiếu niên nghèo."

Có mấy đội viên cạnh đó nghe cô giảng dạy như vậy, cười ra tiếng.

Chử Hà nói: "Đi, làm cái gì thì làm cái đó đi."

"Nhưng mà huấn luyện viên..." Trương Duyệt Vi đứng tại chỗ bất động.

"Tôi bảo em làm cái gì thì đi làm cái đó đi." Chử Hà nói: "Nếu không em tự đi làm huấn luyện viên."

...

Lúc huấn luyện kết thúc, các đội viên được phân tổ thực hiện xoa bóp buông lỏng lẫn nhau. Đường Tuyết và Trương Duyệt Vi được phân thành một tổ, Đường Tuyết nằm rạp trên mặt đất, Trương Duyệt Vi cố ý dùng sức____

"A.." Đường Tuyết kêu lên thảm thiết.

Chử Hà nhìn về phía cô một chút, Trương Duyệt Vi buông lỏng lực đạo, chờ một lúc lại lặp lại chiêu cũ.

Đường Tuyết thở phì phò: "Tôi hỏi cậu, có phải các cậu không thích tôi cho lắm phải không?"

"Cậu nghĩ xem." Trương Duyệt Vi ngữ khí cũng không có mấy ý tốt.

"Tôi cảm thấy nhân cách của tôi rất có mị lực." Đường Tuyết nói.

Trương Duyệt Vi liếc mắt.

"Các cậu không thích tôi, không phải là bởi vì tôi trượt chậm sao?" Đường Tuyết tự quyết định, cũng mặc kệ Trương Duyệt Vi có trả lời không, lại nói: "Tôi cho cậu biết, tôi mặc dù bây giờ thành tích kém, nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ vượt qua tất cả các cậu, đến lúc đó các cậu đều phải làm ngựa cho tôi."

Lúc đầu Trương Duyệt Vi nghĩ sẽ không để ý đến cô, thế nhưng lại bị bộ dạng ra oai này của cô làm cho tức giận không nhẹ, thế là khinh bỉ nói: "Cậu cho rằng cậu là ai? Cậu có thể vào đội trượt tốc độ không phải đều là dựa vào Lê Ngữ Băng sao?"

"Đó là vì Lê Ngữ Băng cậu ấy có mắt nhìn người, từ góc độ này mà nhìn, cậu ta so với các cậu cấp độ đều cao hơn, cậu không phục không được."

Trương Duyệt Vi từ chỗ Đường Tuyết học được một đạo lý: Không nên cùng người vô sỉ đấu võ mồm, bởi vì người ta có thể dùng sự vô sỉ đánh bại ta, mà ta thì không thể.

Trương Duyệt Vi hỗ trợ Đường Tuyết xong, hai người đổi vị trí. Đường Tuyết từ dưới đất bò dậy, hưng phấn xoa tay: "Tới đây nào, bảo bối."

Trương Duyệt Vi: "..."

Cái đồ tâm thần này một mặt cuồng nhiệt, bộ dáng còn rất đáng sợ.

Đường Tuyết đối với Trương Duyệt Vi như vậy cũng là ăn miếng trả miếng, nhưng theo Trương Duyệt Vi nghĩ lại là đại nghịch bất đạo. Cô không nghĩ tới một người mới như Đường Tuyết lại đối xử với cô như vậy.

"Tôi đoán là cậu không muốn lăn lộn nữa." Trương Duyệt Vi nhắc nhở.

"Tôi là đang muốn noi theo gương tiền bối."

"..." Trương Duyệt Vi rất muốn nện chết cô.

___

Lê Ngữ Băng ra sớm một hồi, nhanh nhẹn một đường đi tới quán trượt tốc độ tìm Đường Tuyết.

Đi vào quán, cậu tại lối vào nhìn thấy Chử Hà. Các đội viên đang thực hiện buông lỏng cơ bắp, Chử Hà cũng không nhìn bọn họ chằm chằm, cúi đầu nhìn điện thoại.

Lê Ngữ Băng đi qua chào hỏi: "Chử huấn luyện viên."

Chử Hà ngẩng đầu, thấy Lê Ngữ Băng " Ừ" một tiếng.

"Sao rồi ạ?" Lê Ngữ Băng hỏi, ánh mắt nhìn theo phương hướng của Đường Tuyết.

"Rất tốt." Chử Hà nghe thấy tiếng Trương Duyệt Vi kêu gào thảm thảm thiết, gật đầu nói: "Thành tích kém cỏi nhất, còn có thể từng ngày làm thiên làm địa, long tinh hổ mãnh, cậu khoan hãy nói, tiểu cô nương này tinh khí coi như không tệ."

Lê Ngữ Băng đem lời này cẩn thận nhận xét, có chút không xác định hỏi: "Người đây là đang khen cô ấy sao?"

Nhưng mà, dùng loại thành ngữ long tinh hổ mãnh này để hình dung một cô nương thì đúng là thần kỳ, khóa ngữ văn của Chử huấn luyện viên nhất định là giáo viên thể dục dạy thay.

Chử huấn luyện viên trầm tư nửa ngày, đột nhiên nói: "Tôi không muốn các cậu yêu đương bây giờ."

Lê Ngữ Băng cúi đầu nhìn mặt đất: "Kỳ thật chúng em không có như vậy."

"Hử? Vậy thì tốt, ngày mai ta đưa con trai tới giới thiệu với Đường Tuyết."

"Đừng, không cần đâu ạ." Lê Ngữ Băng vội vàng ngăn cản cô: "Sẽ làm cô ấy phân tâm."

Chử huấn luyện viên trầm mặc nhìn về phía Đường Tuyết, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cứ như vậy một lát sau, đột nhiên nói: "Kỳ thật em ấy cũng rất khó mà đến."

"Đúng vậy ạ." Lê Ngữ Băng hơi xúc động, phụ họa nói.

____

Lúc ăn cơm, Đường Tuyết gặp Liêu Chấn Vũ và Hạ Mộng Hoan.

Không phải hẹn trước mà là ngẫu nhiên gặp.

Cô từ khi trượt băng trở lại, cả ngày như ngựa không dừng vó, trôi qua từng ngày như đánh trận, còn ngẫu nhiên cúp học, cho nên đều không thể nào cùng Liêu Chấn Vũ và Hạ Mộng Hoan ăn cơm. Bình thường đều là đi cùng Lê Ngữ Băng và Dụ Ngôn. Hạ Mộng Hoan còn tốt, tại ký túc xá còn có thể thường xuyên gặp, về phần Liêu Chấn Vũ muốn gặp được cũng chỉ có thể là ngẫu nhiên gặp.

Lần này ngẫu nhiên gặp, năm người ngồi chung một chỗ, tìm hai cái ghế xếp cùng nhau mới đủ cái bàn. Đường Tuyết, Liêu Chấn Vũ, Hạ Mộng Hoan, Dụ Ngôn ngồi đầy một bàn bốn người, Lê Ngữ Băng ngồi tại một bàn khác.

Cậu có chút khó chịu.

Liêu Chấn Vũ một mặt u oán nhìn Đường Tuyết, giống như nương tử nhỏ bị chồng ruồng bỏ: "Lão đại, cậu có phải đã vứt bỏ chúng tôi rồi không?"

"Tôi không phải là vội vàng đi tranh đấu giành thiên hạ cho các cậu sao?" Đường Tuyết ngồi bên cạnh ăn cơm đáp. Gần đây lượng cơm của cô đặc biệt lớn. Hạ Mộng Hoan nhìn đồ ăn chất núi trước mặt cô, liền cảm giác hãi hùng khiếp vía.

Liêu Chấn Vũ nghe cô nói như thế "A" một tiếng, hỏi: "Vậy hiện tại đánh như thế nào rồi?"

"À thì ta mới đang nghĩ trận." Đường Tuyết có chút ngượng ngùng, dùng tay cọ cọ chóp mũi.

"Không sao cả." Liêu Chấn Vũ an ủi cô "Tôi sẽ tuyển thêm lính cho cậu."

Lê Ngữ Băng thật bội phục Liêu Chấn Vũ, có thể cùng cô hoàn hảo mà phối hợp diễn xuất.

Hạ Mộng Hoan ghé vào bên tai Đường Tuyết nhỏ giọng nói: "Đại vương, tôi hôm nay nhìn thấy biến thái."

"Hả?" Đường Tuyết nhìn cô một cái, lặng lẽ vểnh tai: "Biến thái thế nào?"

"Là loại đó đó, ở nơi công cộng lộ JJ."

Đường Tuyết tức giận, cô ghét nhất là những tên biến thái hèn mọn, liền vỗ đũa: "Thật buồn nôn. Nhìn thấy ở đâu? Chúng ta đi tập kích đánh hắn."

Hạ Mộng Hoan vội vàng khoát tay: "Không cần, không cần, tôi bảo hắn về nhà nuôi JJ cho lớn rồi hẵng chạy ra ngoài, hắn liền đỏ mặt chạy mất."

Đường Tuyết gãi đầu một cái, suýt nữa thì quên mất, Mộng Phi nhà cô có thể sợ con gián, nhưng tuyệt đối không sợ lưu manh.

Hạ Mộng Hoan kể vừa rồi âm lượng to nhỏ thất thường, cho nên Liêu Chấn Vũ cùng Dụ Ngôn đều nghe rõ chuyện gì xảy ra, sau đó nháo cái đã đỏ mặt.

Chỉ có ngồi tại bàn khác, Lê Ngữ Băng mới may mắn thoát khỏi. Nhìn thấy Dụ Ngôn cùng Liêu Chấn Vũ đỏ mặt, Lê Ngữ Băng khẳng định chắc chắn Đường Tuyết đã nói câu đùa tục.

Lưu manh này!

Lê Ngữ Băng đem đũa ở trong miệng cắn khanh khách, cũng không biết cậu đang tức cái gì.

...

Dụ Ngôn ăn cơm một lát, đột ngiên nghĩ tới một chuyện, lục lọi cặp sách một chút, lấy ra mấy phiếu đỏ đỏ xanh xanh, phân phát cho mọi người.

"Học trưởng, anh cũng muốn sao?" Dụ Ngôn phát xong những người khác, cầm phiếu trong tay nhìn Lê Ngữ Băng.

Gần đây, ánh mắt của Lê Ngữ Băng nhìn cậu rât kì quái, giống như nhìn một đứa trẻ, cái này khiến Dụ Ngôn cảm giác rất khó chịu, cũng rất quỷ dị.

"Đây là cái gì?" Lê Ngữ Băng tiếp nhận phiếu, nhìn lướt qua đọc mấy chữ bắt mắt bên trên: "Băng tuyết đại minh tinh?"

"Ừm."

"Băng tuyết đại minh tinh" là một chương trình giải trí, biểu diễn trượt băng nghệ thuật bởi các minh tinh, hiệu quả truyền ra không tệ, đã ổn định nhóm người xem.

"Băng tuyết đại minh tinh" kỳ này muốn tới nhà trượt băng của Lâm đại ghi hình, Dụ Ngôn được chọn là khách mời biểu diễn, tổ tiết mục cũng tặng cậu một xấp phiếu vào.

"Chúc mừng cậu nha,"băng tuyết đại minh tinh". Đường Tuyết cong khóe miệng, cúi đầu nhìn tấm phiếu trong tay, phát hiện có chút không thích hợp,: "Vì cái gì các cậu đều là màu xanh lá, của tôi lại là màu vàng."

Những người khác cũng phát hiện vấn đề này.

Dụ Ngôn mím môi một cái, liền giải thích: "Của cậu là chỗ ngồi VIP."

"Thì ra là vậy."

Lê Ngữ Băng cũng muốn phiếu vàng, không muốn phiếu xanh. Cậu chán ghét màu xanh lá.

(Anh là anh vẫn còn tức vụ Lục Băng, màu xanh lá là ám chỉ bị cắm sừng đấy ựa😂😂😂)

"Tất cả có mấy phiếu VIP?" Lê Ngữ Băng hỏi.

Dụ Ngôn buông thõng ánh mắt, không đối mặt cùng Lê Ngữ Băng: "Một phiếu."

Lê Ngữ Băng "Ừ" một tiếng, cũng không có vạch trần. Chính cậu cũng đã từng được tặng phiếu, bình thường khi tặng phiếu đều sẽ tặng theo đôi. Cho nên Dụ Ngôn không có khả năng chỉ có một phiếu, ít nhất là hai.

Đương nhiên, Lê Ngữ Băng cũng không cho rằng Dụ Ngôn sẽ đưa tấm phiếu còn lại cho mình.

_____

Ngày chương trình diễn ra, bởi vì có thể gặp đại minh tinh, cho nên khán giả rất nhiệt tình, còn mang theo cả băng rôn, vừa nhìn liền biết là fan hâm mộ của ai. Đường Tuyết ngồi trên bàn tiệc VIP, tượng tưởng Lê Ngữ Băng chút nữa chen chúc chỗ ghế thường tay còn cầm theo ống nhòm... chậc chậc... đáng thương.

Nghĩ như vậy, cô vô tình quay quay đầu: "A" lên một tiếng sợ hãi.

Lê Ngữ Băng an vị ngồi cạnh, lúc này còn đang cười híp mắt nhìn cô.

Dáng vẻ Đường Tuyết như gặp phải quỷ, hỏi cậu: "Cậu vào bằng cách nào?"

"Kiệu khiêng đến." Cậu mặt dày vô sỉ nói.

"Lê Ngữ Băng, cậu có thể giữ cho mình chút mặt mũi được không?" Đường Tuyết không hiểu thấu, còn nói: "Một lát có người tới, không phải cậu sẽ bị đuổi đi sao?"

"Sẽ không có người."

"Là sao?"

Ý chính là, Dụ Ngôn đương nhiên sẽ không đem phiếu cho cậu, nhưng Lê Ngữ Băng dám chắc, cậu ta cũng sẽ không đưa cho người khác.

Bởi vì giữa trưa cậu ta nói dối.

Để lời nói dối này không bị vạch trần, đem tấm phiếu đó đi tiêu hủy là lựa chọn ổn thỏa nhất.

Cho nên, Lê Ngữ Băng mới dám đường hoàng ngồi ở đây.

_____

Tiết mục của nhóm trượt băng đại minh tinh cũng không tệ, đám fan hâm mộ hò hét cuồng nhiệt, Đường Tuyết cảm giác toàn bộ trận quán lung lay như sắp đổ. Dụ Ngôn biểu diễn cuối cùng, nhưng mà cậu vừa bước ra cảm giác liền không giống với những người khác.

Có đôi khi, một tư thế, hay thậm chí là một ánh mắt, người ta có thể phán đoán người này có chuyên nghiệp hay không.

Trang phục biểu diễn hôm nay của Dụ Ngôn là màu lam nhạt đến trắng quá độ, phối cùng loại nhạc khúc tươi mát, kỳ ảo. Tựa như gió xuân lộ ra từ đầu ngón tay.

Lúc cậu biểu diễn, không có fan hâm mộ hò hét reo hò.

Nhưng lúc biểu diễn kết thúc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay, kéo dài không thôi.

Lúc kết thúc buổi biểu diễn, Lê Ngữ Băng cúi đầu muốn rời sân, cậu cúi đầu nhìn Đường Tuyết, phát hiện cạnh cô có một bông hoa.

Ha Ha, còn muốn tặng hoa.

Đường Tuyết đi tìm Dụ Ngôn, Lê Ngữ Băng lặng lẽ đi theo sau, thừa dịp cô không chú ý, cướp đi hoa trong tay cô.

Cướp xong liền chạy.

"Đồ tâm thần, trả đây." Đường Tuyết co cẳng chạy theo.

Lê Ngữ Băng cầm hoa chạy một đường, vừa hay nhìn thấy Dụ Ngôn từ trận quán đi ra, đang hướng về hướng bọn họ nhìn quanh. Cậu ỷ vào ưu thế chân dài, vèo một cái chạy tới trước mặt Dụ Ngôn, nhanh đến mức y như chó bị đứt xích.

Sau đó đem hoa đưa cho Dụ Ngôn.

Nói thật, Dụ Ngôn thật không muốn nhận chút nào.

Nhưng mà cự tuyệt ý tốt của người ta, cũng không được hay cho lắm, rốt cục vẫn là chậm rãi tiếp nhận.

Lúc này Đường Tuyết mới ấp a ấp úng chạy đến, nhìn thấy hoa đã ở trong tay Dụ Ngôn, cô còn có thể nói cái gì đây? Quá tính toán chi li cũng không phải tác phong của cô.

Thế là phải dùng ánh mắt đánh lén nhìn Lê Ngữ Băng.

Lê Ngữ Băng: "Muốn ăn bữa khuya không, hôm nay tôi mời."

Đường Tuyết nhìn Dụ Ngôn: "Đi, chúng ta đi ăn sạch ví cậu ta."

Nói xong liền đi đến con đường đầy mỹ thực.

Thời điểm ăn bữa khuya, Lê Ngữ Băng mắt nhìn diễn đàn, phát hiện lại có người thảo luận về ba người họ.

[Hình ảnh] [Hình ảnh]

[choáng, ở phố mỹ thực ngẫu nhiên gặp Thiết Tam Giác cùng nhau ăn bữa khóa, bọn họ thật là đã khóa lại một chỗ sao?"

[Ba gương mặt này, cho tôi một cái là được rồi, tôi có thể nhìn cả một đời.]

[Càng xem càng giống như một nhà ba người.]

Lê Ngữ Băng mỉm cười, đầu ngón tay nhanh nhẹn lưu lại trên đó câu hỏi [Ai là ba, ai là mẹ, ai là con nhỏ?]

Rất nhanh nhận được rất nhiều câu trả lời.

[Lê Ngữ Băng là ba, Dụ Ngôn là mẹ, Đường Tuyết là con nhỏ.]

[Còn phải hỏi sao, Đường Tuyết so với hai người bọn họ chỉ có thể làm một nhi đồng nhỏ.]

[Dụ Ngôn nhìn thật là ôn nhu, đúng là người mẹ tốt, hihi.]

Lê Ngữ Băng xém chút tức hộc máu.

Đều là tà giáo! Phải thiêu cháy hết!

Cậu để điện thoại di động lên bàn,nhấn một cái, ngẩng đầu quét qua Dụ Ngôn một chút.

Dụ Ngôn đang ăn mì hoành thánh, vô tình bị chịu một đao của Lê Ngữ Băng, trong ánh mắt kia mang theo chút kháng cự cùng ghét bỏ, còn có chút không tả rõ được, giống như muốn đem cậu đi chém chết.

Dụ Ngôn: "..."

Dụ Ngôn khẳng định, Lê Ngữ Băng người này có chút bệnh ở tinh thần.