Lê Hấp Đường Phèn - Chương 18

Lê Hấp Đường Phèn
Chương 18: Tình cờ chạm mặt
gacsach.com

Đường Tuyết vào một gian phòng có tiếng nhạc. Dù đôi tai cảm âm(*) không tốt cũng biết tiếng nhạc này do đàn cổ đánh ra, giai điệu du dương êm ái, tựa như suối chảy róc rách.

(*) cảm âm (hay thẩm âm): cảm thụ âm nhạc.

Cửa phòng không khóa chặt, dòng suối cứ như vậy trôi ra.

Cô nghe đến mê mẩn, bất giác đẩy cửa vào.

Sau cánh cửa là một sân băng rộng lớn bằng phẳng. Trên mặt băng trắng như tuyết có một người đang khiêu vũ.

À không, là đang trượt băng.

Cậu ta mặc một bộ trang phục huấn luyện đen nhánh, ẩn sau trang phục là tứ chi săn chắc dẻo dai. Theo tiếng nhạc trầm bổng, cậu ta ở trên mặt băng trượt, xoay tròn, nhảy, bay lên không. Lúc tiếp đất, lưỡi dao và mặt băng ma sát tạo ra một ít vụn băng màu trắng.

Không biết có phải vì cách đất một đôi lưỡi dao trượt hay không, khi cậu ta khiêu vũ trên băng, thân hình có vẻ phá lệ nhẹ nhàng, giống một con bướm đen, chao liệng quanh khe núi lưu luyến chẳng rời.

Đường Tuyết ở bên nhìn rất đẹp mắt, không nhịn được mà tiến gần thêm một chút, muốn nhìn rõ mặt cậu ta.

Bỗng, một giọng nói gọi cô lại: "Bạn học bên kia, xin hỏi bạn tìm ai?"

Đường Tuyết dừng bước, phát hiện bên cạnh sân băng có không ít người, có người ngồi có người đứng, có người mặc quần áo bình thường, có cả mặc trang phục huấn luyện.

Gọi cô lại là một người phụ nữ trung niên tóc dài mặc quần áo thể thao, thấy cô không trả lời, người đó tiếp tục nói: "Chúng tôi đang huấn luyện." Ngụ ý là không có chuyện gì mau đi đi.

Đường Tuyết gãi gãi đầu, "A, ngại quá."

Cô thu hồi ánh mắt, toan bước đi.

Lúc này, người trên mặt băng đột ngột dừng động tác khiêu vũ, dẫm lưỡi dao, cơ thể chầm chậm lắc lư, thay đổi phương hướng trượt đến chỗ Đường Tuyết.

Bươm buớm đen tuyền, càng bay càng gần.

Đường Tuyết lại nhìn thấy đôi mắt nai kia. Con ngươi trong trẻo, dịu dàng ướt át.

Cô sợ run một chút, lập tức nhoẻn miệng cười: "Sao lại là cậu?"

Người này đúng là người cô nhận nhầm lúc đi ăn khuya, không ngờ mới đó hai người đã chạm mặt.

Trang phục màu đen làm nổi bật da dẻ trắng tuyết, lúc này cậu ta vừa mới tập xong, đường cong mềm mại trên má thoáng ửng hồng, tóc mái cũng bị mồ hôi làm ướt, dính trên trán.

Đường Tuyết nhìn mái cậu ta, rất muốn vén lên giúp cậu.

Cậu ta nghe Đường Tuyết hỏi nhưng không trả lời mà chỉ mỉm cười với cô.

Lúc cậu ta cười, lúm đồng tiền ẩn hiện trên má trái, thoạt nhìn trông thật đáng yêu.

Thấy vậy, Đường Tuyết cũng ngây ngô cười theo, cười xong định mở miệng, bỗng có người vỗ vai cô.

Động tác ấy khiến bả vai cô trĩu xuống.

Vỗ xong, bàn tay kia vẫn đặt trên vai cô, không chịu rời đi.

Đường Tuyết đen mặt quay đầu, nhìn thấy gương mặt điển trai đáng đánh của Lê Ngữ Băng.

Lê Ngữ Băng khẽ cau mày, đôi mắt đẹp mang theo ý cười kỳ dị, "Cậu muốn làm gì?"

Đường Tuyết bị cậu giữ chặt bả vai chất vấn, rất mất hứng, "Mắc mớ gì đến cậu?!" Vừa nói vừa gạt tay cậu. Đáng tiếc lực tay người này quá lớn, cô gắng sức mãi cũng không thoát được.

"Đường Tuyết, cậu có tiền đồ gớm nhỉ." Giọng Lê Ngữ Băng cổ quái, như cười như không, "Bình thường cậu làm xằng làm bậy chưa tính, còn dám tới đội trượt băng nghệ thuật gieo họa cho mấy cậu nhóc?"

"Lê Ngữ Băng, cậu đừng nói hươu nói vượn."

Lê Ngữ Băng giữ bả vai cô đẩy cô ra ngoài, "Đừng người quấy nhiễu người ta huấn luyện." Cậu nhìn nóm người cạnh sân băng, nói với một người trong số đó, "Xin lỗi huấn luyện viên Dương, em không quản kỹ cô ấy."

"Không sao." Huấn luyện viên Dương bị điểm danh lắc đầu.

Đường Tuyết bị Lê Ngữ Băng đẩy, muốn thoát ra lại không được, cảm giác một điểm bài mặt đều không có rồi. Khi hai người chuẩn bị ra ngoài, cô nghe người phía sau nói: "Tôi không phải cậu nhóc."

Giọng cậu ta cũng giống như ánh mắt cậu, hiền hòa sạch sẽ, tựa dòng suối chảy xuôi yên ả.

Đường Tuyết lắc lắc đầu tưởng nói với cậu ta một câu, cô còn chưa tìm thấy người đã bị Lê Ngữ Băng đẩy mạnh, của cô tầm nhìn bay nhanh cắt, cuối cùng dừng hình ảnh khi, trước mắt cũng chỉ có một bức tường rồi.

"Lê Ngữ Băng, tên vô lại này." Đường Tuyết nghiến răng mắng.

Không ngờ sẽ có ngày được nghe hai từ "vô lại" từ trong miệng kẻ vô lại, chẳng hiểu sao Lê Ngữ Băng siêu có cảm giác thành tựu, thi đấu giành huy chương vàng cũng chưa kích thích như vậy.

Hai người cứ như vậy mà rời khỏi sân huấn luyện, đột nhiên Đường Tuyết bắt lấy cổ tay Lê Ngữ Băng trên vai mình, kéo cánh tay cậu xuống, định quật ngã cậu.

Cô từng đã từng áp dụng cách này với Liêu Chấn Vũ và ba cô, quan trọng nhất chính phải đánh chớp nhoáng, bất ngờ.

Đáng tiếc, Lê Ngữ Băng không phải trạch nam cũng không phải người trung niên, cậu phản ứng quá nhanh, ngay khoảnh khắc cổ tay bị Đường Tuyết đụng chạm đã đoán ra ý đồ của cô, vì thế cánh tay nhẹ nhàng gập lại, lập tức đảo khách thành chủ, dùng một cánh tay vòng qua cổ cô, giam chặt cả người cô trước ngực.

Đường Tuyết bị giam chẳng khác nào tù nhân, một chút tôn nghiêm cũng không có. Đáng ghét hơn nữa chính là cô bị bắt dựa vào trong lòng Lê Ngữ Băng, bả vai dán sát ngực cậu khiến cô có thể cảm nhận rõ từng nhịp cậu hô hấp. Lê Ngữ Băng cao hơn cô rất nhiều, cậu khống chế cô, bao phủ cô, khoảnh khắc này xung quanh đều là hơi thở của cậu.

"Cậu muốn làm gì?" Lê Ngữ Băng cười. Tiếng cười nghe qua cực kỳ sung sướng.

Đường Tuyết hơi ngửa đầu về sau, muốn dùng sọ não húc cằm cậu, nhưng mà Lê Ngữ Băng đã nhanh chóng nâng tay lên, giữ chặt đầu cô, còn xoa đầu cô một cái, sau đó cậu cười ha ha, cố ý dùng ngữ điệu buồn nôn khiến cô ghê tởm: "Nghịch ngợm."

Da đầu Đường Tuyết run lên, tức giận nói, "Lê Ngữ Băng, cậu bỏ tôi ra."

Lê Ngữ Băng nhìn Đường Tuyết giãy dụa trong lòng mình, giống như con thỏ đen dính bẫy, yếu ớt, tuyệt vọng lại bất lực. Trong lòng có cảm giác sảng khoái không nói nên lời. Cậu cười tủm tỉm: "Cầu xin tôi đi."

Đường Tuyết cắn răng: "Lê Ngữ Băng, đừng ép tôi sử dụng tuyệt chiêu."

"Ngược lại tôi muốn xem, cậu còn có chiêu gì?"

"Tôi lặp lại lần nữa, buông tôi ra."

"Cầu xin tôi."

Đường Tuyết từ từ nhắm hai mắt, phảng phất như hạ quyết tâm, cô chợt mở mắt, tay phải thăm dò phía sau, ở giữa hai chân cậu dùng sức đẩy một cái.

Cơ thể Lê Ngữ Băng chấn động, cả người như bị điện giật, bật lùi về sau.

Cuối cùng Đường Tuyết cũng thoát khỏi cậu, cô khẽ thở hắt ra, khoanh tay xoay người nhìn cậu.

Lê Ngữ Băng đen mặt, trên trán mơ hồ nổi gân xanh, rất dễ nhận thấy cậu bị kích thích không nhẹ. Cậu nhìn chằm chằm Đường Tuyết, nghiến răng: "Cậu, đồ lưu manh."

Chiêu này của Đường Tuyết thuần túy là đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, nhưng cô không thể rụt rè, còn phải tiếp tục, vì thế hất cằm lạnh lùng nhìn cậu, "Lưu manh với cậu thì sao, cậu có thể làm gì tôi?"

"Tôi có thể làm gì cậu? Tôi, tôi..." Lê Ngữ Băng giống như mất đi lý trí, nheo mắt cười lạnh, "Tôi phải báo thù, cậu qua đây cho tôi."

"Cậu muốn gì?"

"Sờ lại."

"..." Đường Tuyết thấy tình thế không ổn vội xoay người bỏ chạy.

Lê Ngữ Băng xắn tay áo, vẻ mặt dữ tợn đuổi theo.