Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo - Chương 97

Mạc Tầm!

Anh và Mạc Tầm là bạn cũ, hai nhà vốn dĩ có giao tình, ông nội Mạc Tầm và ông nội anh càng là chiến hữu, cùng nhau vào sinh ra tử. Anh và Mạc Tầm đều cùng nhau lớn lên ở một Đại Viện lớn, nhưng từ nhỏ anh đã không thích hắn, quan hệ hai người cũng không tốt lắm.

Bệnh viện Phục Hoa là của nhà Mạc Tầm, anh ta xuất hiện ở bệnh viện thì không có gì lạ, nhưng giờ anh xuất hiện tại phòng bệnh của Tô Tố thì thất là quá lạ!

Nhưng giờ anh không có tâm trạng quan tâm đến chuyện này.

Tiêu Lăng thông qua cánh cửa đã được mở, nhìn vào trong phòng bênh, mang theo một ánh mắt dò thám, trong long đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình, “Sốt cao dẫn đến hôn mê, đã truyền một chai nước1thuốc, nhiệt độ cũng đã hạ đôi chút.”

Bàn tay đang nhét trong túi đồ vest của Tiêu Lăng nhẹ nhàng buông lỏng, anh ta không vội vào trong, đôi tay nhét trong túi áo, mắt lạnh lùng nhìn Mạc Tầm.

Mạc Tầm thấy vậy, sắc mặt cũng nguội đi,

Hai người đàn ông ưu tú như nhau, khuôn mặt anh tuấn như nhau, chỉ có điều ngũ quan của Tiêu Lăng khá lạnh lùng, thân hình cao dài, nên nếu mặc đồ thì trông ốm cởi đồ ra lại có đủ cơ bắp hoàn mỹ. Còn Mạc Tầm thì dáng người hơi ốm, lúc cười hiện lên sự ôn hòa, lúc không cười cho người ta cảm giác âm lạnh.

Lúc này Mạc Tầm cười một cách không cảm xúc.

Tôn Nguyên đứng đằng sau Tiêu Lăng nhịn không được, lúc này nhìn hai người đấu mắt với nhau, liền nhảy ra, “Mạc Tầm, sao anh lại1quen biết chị dâu tôi?”

Không phải thấy chị dâu tôi xin đẹp, nên muốn vơ vét lợi dụng chứ.

Không phải nói Mạc Tầm yêu Bạch Linh sâu đậm như đại dương sao!

“Chị dâu?”

Mạc Tầm trau mày,

Cách xưng hô này có phần chướng tai.

Ánh mắt của anh nhìn cào Tiêu Lăng, “Anh và Tô Tố có quan hệ gì?”

Tố Tố?

Anh ta làm bạn trai của Tô Tố cũng chưa gọi cô thân mật như vây, Mạc Tầm lại gọi cô ta như vậy.

Mạc Tầm nhếch môi cái, cười.

Trong ánh mắt đầy băng lạnh.

Tôn Nguyên đứng sau nhảy ra, kinh sợ nhìn Tiêu Lăng.

Ai thân thuộc với Tiêu Lăng đều biết, lúc anh ta phát điện không phải là tức giận thật, nhưng nếu khuôn mặt anh ta không biểu cảm mà đầy lạnh lùng, thì đang phát điên cực độ.

Mà những người chọc điên đại ca thường chả có kết cục tốt…

Tiêu Lăng nào5đâu biết, Tố Tố trong lời nói của Mạc Tầm chỉ là được nghe từ cách xưng hô của An Tiểu Hy, anh ta đến giờ vẫn chưa biết tên đầy đủ của Tô Tố.

“Mạc Tầm, cách xa người phụ nữ của tôi chút!”

“Người phụ nữ của tôi?” Đầu óc Mạc Tầm đột nhiên bị đả kích, anh ta luôn biết Tiêu Lăng không thích anh ta, cũng như vậy, anh cũng không mong gặp Tiêu Lăng. Nghe lời nói của anh, Mạc Tầm cười lạnh lên tiếng,”Tiêu Lăng, có phải nhà họ Mạc chúng tôi đối với anh quá khoan dung, khiến anh khinh miệt con gái Mạc gia chúng tôi! Đừng quên anh và Oanh Oanh đã có hôn ước!”

Tiêu Lăng dựa vào bức tường trắng, hai tay ôm ngực, đáp trả y như vậy bằng một nụ cười lạnh.

“ Con gái nhà họ Mạc cái ngươi không gả đi được2sao, sao cứ dính như sam vào thân thể người đàn ông vậy! Đám hôn sự này từ đầu đến cuối tôi không thừa nhận qua, nếu cô ta thiếu đàn ông tôi không ngại giới thiệu cho tám đến mười người! Còn nữa, tôi cảnh cáo anh Mạc Oanh Oanh bảo tránh xa tôi một chút, nếu không hậu quả tự gánh!”

…Tiêu Lăng và Tôn Nguyên cùng nhau vào phòng bệnh.

Phòng bệnh hoàn toàn không giống căn phòng bệnh, là là một gian nhỏ với hai phòng một sảnh, trong phòng bố trí rất ấm cúng, đồ bên trong cũng vô cùng đầy đủ.

Tôn Nguyên lén lén liếc nhìn Tiêu Lăng, cười đáp, “Mạc Tầm đối với chị dâu tốt thật, còn chuẩn bị luôn phòng lớn khép kín cho chi dâu ở…”

Anh ta chưa nói xong, dã bị ánh mắt Tiêu Lăng quét qua.

Tôn Nguyên tê cứng đầu óc, nhanh chóng9giơ tay đầu hang, “Được, được, được, coi như tôi chưa nói gì, coi như tôi chưa nói gì được không.”

Tiêu Lăng mím chặt môi, bước lớn vào phòng.

Trong phòng bệnh, An Tiểu Hy đang ngồi trên sofa cạnh giường trông Tô Tố truyền dịch, nghe động tĩnh lập tức ra coi, thấy Tiêu Lăng, cô choáng váng mở to mắt, tay run run chỉ vào Tiêu Lăng.

“Anh, anh anh là Tiêu Lăng!”

“Là tôi.” Tiêu Lăng thấy An Tiểu Hy ra mặt nói cho Tô Tố, đối với cô ta cũng có phần nể mặt, anh đi đến giường bệnh, nhìn thấy Tô Tố vẫn vậy chưa tỉnh lại, lông mày nhíu lại gần nhau, ‘’ cô ấy đã ngủ bao lâu rồi? ‘’

‘’Ba, hơn ba tiếng rồi.’’

Tạ ơn!

Tiểu Hy mắt hau háu nhìn Tiêu Lăng.

Má ơi, người này còn đẹp trai hơn trên ti vi, ngũ quan sắc lạnh1ấy, thân hình cao lớn ấy, dưới áo sơ mi là một cơ bắp cuồn cuộn và cả người mang một vẻ lạnh lùng.

Tim Tiểu Hy cứ đập’’Bùm Bụp ‘’.

Aaaaaa, điên mất thôi.

Sao lại có người đầy nam tính như vây!

Tiểu Hy cắn bờ môi nhìn Tô Tố vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, ánh mắt bỗng ảm đạm xuống.

‘’Quay, mắt nhìn đâu thế không biết?’’

Tôn Nguyên bất mãn, anh ta thừa nhận đại ca đẹp trai hơn anh ta, nhưng anh ta cũng đâu thua kém gì, người đàn bà này lại coi anh ta như thể hoàn toàn vô hình thế này.

‘’Liên quan gì đến anh!’’ Tiểu Hy trợn mắt không thiện ý tí nào, vốn dĩ tính thú nhận với trai đẹp đã không thành, người đàn ông này còn nhắm vào vết thương lòng, cô ta không nể chút mặt mũi tốt nào nữa, hai đứng đứng chống hông, khàn giọng nói nhỏ, ‘’Anh là ai! không thấy trong phòng có bệnh nhân sao, ồn ào cái gì, mau lăn ra ngoài đi đồ khốn.’’

Khốn nạn?

Bảo anh ta khốn nạn?

Người đàn bà này dám bảo anh ta khốn nạn! Tôn Nguyên méo cả mặt xong vào nói lí, nhưng bị ánh mắt băng lạnh của Tiêu Lăng đóng băng.

Anh nhìn An Tiểu Hy với ánh mắt căm hờn.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cô hãy đợi đấy.

An Tiểu Hy còn lâu mới sợ hắn, môi đưa ra thách thức. Nhìn thấy Tôn Nguyên cứ nhìn chằm chằm Tô Tố, cô cũng biết thời, giả ho một tiếng rồi nắm lấy cái túi xách trên sofa, ‘’ Tiêu thiếu gia, nhà tôi còn có việc, Tố Tó giao lại cho anh rồi.’’

Cảnh Thụy và Tiểu Thất còn ở nhà cơ.

Mặt Tiêu Lăng dịu lại, gật đầu đáp lại An Tiểu Hy, sau đó dùng ánh mắt hình mũi tên nhìn Tôn Nguyên.

Tôn Nguyên toàn thân run rẩy, nhanh chóng đưa tay, ‘’ Tôi lập tức đi ngay, lập tức đi ngay!’’

Tô Tố nằm một giắc mơ.

Cô lần nữa mơ thấy Mạc Tầm.

Trong mơ Mạc Tầm vần cứ hình dáng đó ân cần dịu dàng như thế, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đồ vest màu xám ôm chặt cô dưới ánh sáng mặt trời trước cửa.

Cô sợ cái bụng mình, ngước mắt lên nhìn chiếc cằm như ngọc của anh dưới ánh nắng.

‘’A Tầm, anh nói xem con của mình sẽ là con trai hay con gái? Sau này đẻ ra sẽ giống anh hay là giống em?’’

‘’Anh hy vọng sẽ là con gái, giống em. ‘’

‘’Tại sao?’’

Mạc Tầm cười dịu dàng, đưa tay lên vuốt mũi cô, ‘’Em hung dữ như vậy chắc chắn không cho anh có tình nhân bên ngoài, vậy thì đẻ ra cô tình nhân nhỏ vậy.’’

Cảnh vật chuyển đổi.

Màu trắng cảu phòng phẫu thuật, ánh đèn phẫu thuật chói mắt, máu tươi màu đỏ nóng.

… Vai tay đột nhiên có cảm giác đau đớn hiện lên, Tô Tố kêu lên một tiếng, ‘’Shoa’’ liền rút cánh tay về, từ trên giường vừa ngồi dậy, toàn thân đổ mồ hôi lanh, ánh mắt sợ hãi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3