Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo - Chương 94

Tô Tố nhịn cười.

Trước đây làm sao không phát hiện Phạm đạo diễn dễ thương thế này nhỉ.

“Là bạn trai gửi đến phải không?”

Cái gì?

Tô Tố kinh ngạc quay đầu lại, thì nhìn thấy Trần Kiêu không biết từ lúc nào đặt đôi đũa xuống, mặt nhìn thẳng cô.

Cô chỉ sững lại một chút lập tức thì phản ứng lại Trần Kiêu đang nói đến là cơm trưa, ngay tức thì trong tim cô lóe qua rất nhiều ý kiến, nhưng cuối cùng thì cười và gật đầu, “đúng vậy, anh ấy biết sức khỏe của tôi không tốt đặc biệt cho người mang đến.”

Trần Kiêu duy trì phong độ ôn hòa, “bạn trai của em cũng rất chu đáo.”

Tô Tố chỉ mỉm cười không nói.

Trong lòng thì từ từ thở phào nhẹ nhõm

Cô không nghĩ rằng Trần Kiêu có tình ý với cô, câu nói “anh không có bạn gái” vừa rồi quá rõ rồi, cô không muốn gánh chịu bất cứ món nợ tình cảm nào. Lúc này đây co thực sự có chút may mắn khi Tiêu Lăng mang cơm đến, ít ra cũng khiến Trần Kiêu biết cô có bạn trai rồi.

Trần Kiêu là người thông minh, chắc sẽ nhanh chóng có thể từ bỏ thôi.

Tô Tố bữa trưa chỉ ăn chưa được nửa bát cháo thì không thể ăn tiếp nưa, sau bữa trưa vẫn còn nữa tiếng thời gian nghỉ ngơi, nhớ ra sáng sớm Tiêu Lăng hàng vạn hàng ngàn lần nhắc cô nhất định phải uống thuốc, Tô Tố cố gắng đứng dậy, đi đến cạnh tủ thay trang phục của cô uống thuốc.

Phòng hóa trang nhiều năm không thấy ánh sáng, lạnh buốt lạnh buốt, Tô Tố hắc hơi.

Sinh bệnh thật khó chịu!

Muốn khóc quá, chẳng trách người ta nói thời gian sinh bệnh là yếu đuối nhất.

Cô lấy thuốc từ trong túi ra, trên mặt túi thuốc nét bút rồng bay phượng múa ghi rõ 1 ngày 3 làn, mỗi lần 2 viên, không biết có phải sợ cô không nhìn thấy, chữ viết rất to.

“đâu có phải không không nhìn thấy!”

Tô Tố nhăn nhó mặt, nhưng mép thì từ từ cười lên.

Uống xong thuốc, ma sai quỷ khiến cô cầm điện thoại lên. Cô khi ở trong đoàn làm phim điện thoại đều trong trạng thái tắt nguồn, cô mở máy, quả nhiên nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của người nào đó.

Tổng cộng 3 cuộc gọi nhỡ, còn có vài tin nhắn.

Hai chân của Tô Tố mềm nhũn, dựa vào tủ mở xem tin nhắn.

Tô Tố bĩu môi, bấ đạo!

Cô đâu có phải là đại Tổng tài, còn ỏa dống công việc phải làm, đâu có nhiều thời gian buôn chuyện với anh ta.

Cô hứ hứ một tiếng, tiếp tục lật tin nhắn xem

“…” Tô Tố không có lời nào nữa.

Thời gian khoảng cách giữa các tin nhắn chỉ có vài phút, đúng thật là không có tính nhẫn nại.

Tin nhắn cuối cùng cách đây 3 phút, cô nhanh chóng nhắn tin trả lời, nhằm tránh người nào đó thật sự chạy đến phim trường.

Tô Tố ấn phím gửi đi, sau đó yên lặng chờ đợi Tiêu Lăng phản hồi, nhưng gần như ngay lập tức, điện thoại của cô rung lên.

Tô Tố bất lực nhắc máy.

Người này đúng thật là không có chút lãng mạn, chỉ biết gọi điện thoại.

“a lô”

“em không biết cầm điện thoại theo trên người sao! Không nhìn thất anh gọi cho em mấy cuộc điện thoại sao! Gửi bao nhiêu tin nhắn không! Em người phụ nữ vô tình vô ý, có biết rằng anh rất lo lắng không! ”

Tô Tố chưa kịp nói thì bị Tiêu Lăng nói một trận.

Giọng của anh ấy rất lớn, khiến cho tai của cô rung lên có chút khó chịu

Cô nhanh chóng đưa điện thoại ra xa chút

“em người phụ nữ…em có nghe không đó? Trả lời đi!”

“…”

Có thể bá đạo hơn chút không!

Tô Tố ôm trán, “lời nói đều bị anh nói hết rồi còn để em nói cái gì”

Tiêu Lăng sau khi trút giận xong âm giọng trở lại bình thường, “uống thuốc chưa?”

“…”

Con người này mắc bệnh đãng trí rồi sao?

Cô vừa mới trong tin nhắn trả lời uống thuốc rồi

Bất lực, cô lần nữa trả lời, “đã uống rồi”

“Cơ thể có đỡ hơn không?”

“tốt hơn nhiều rồi”

Cô không dám nói với Tiêu Lăng bây giờ khó chịu, nếu không thì theo tính khí của anh ấy, khẳng định lập tức đưa cô đến bệnh viện. Chỉ còn một cảnh quay nữa thôi, cô không thể để nửa chừng bỏ dở.

Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, “còn anh, anh đang làm việc hay là đang nghỉ ngơi, nếu như có thời gian, thì ngủ một giấc”

“anh hôm nay không đi làm”

Tô Tố rất muốn chửi bậy.

Làm ông chủ thật sướng, vui vẻ đi làm thì đi làm, không vui vẻ thì không đi. Nào có giống cô, cơ thể khó chịu cũng phải cố đóng phim.

Thật không công bằng

“sao lại không nói gì nữa?”

Cô có thể nói không muốn để ý anh ta không, người đàn ông này vốn dĩ đến để gây sự mà

Tô Tố hứ nhẹ một tiếng, “không có việc gì thì em dập máy đây”

“không được dập máy” Tiêu Lăng tức lên, “em người phụ nữ này không có chút tự thức khi làm bạn gái người ta sao, không gọi cho anh thì thôi, anh gọi cho em em lại muốn dập máy! Em có phải là phụ nữ không vậy, cũng không biết đến rình kiểm tra sao!”

“nếu như bản thân anh tự nhận thức thì không cần em rình kiểm tra anh vẫn thành thực, nếu như anh không tự nhận thức, thì cho dù em một ngày kiểm tra 100 lần cũng không có chút tác dụng” Tô Tố trợn mắt lên, “chút nữa em còn có 1 cảnh cần phải quay nữa, còn có chuyện gì nữa không, không có chuyện gì em dập máy đây”

“không được dập, em không phải bây giờ là thời gian nghỉ trưa sao?”

“…”

Đạo diễn Phạm Lãi đúng thật là người lắm chuyện, kể cả việc cô nghỉ trưa cũng báo cáo Tiêu Lăng!

“Tô Tố…”

“Làm sao!” Tô Tố giọng điệu không thân thiện trả lời

“Em có nhớ tôi không?”

“…”

Cô oán thầm trong lòng, đây mới chia xa vài tiếng, cô bận đến mức chân không chạm đất, nào có thời gian nhớ anh ấy à! Nhưng cô tính nếu cô nói thật lời này, Tiêu Lăng có thể bóp chết cô.

“Nói nhanh à, nhớ anh không?”

“nhớ chứ nhớ chứ” Tô tố nghe ra Tiêu Lăng có chút dấu hiệu tức giận, nhanh chóng trả lời

Vừa rồi lúc tranh cãi với Đường Sảng không phải còn nghĩ Tiêu Lăng là kẻ khốn nạn sao?

Tuy nhiên nội dung của nhớ với yêu cầu của người nào đó không giống nhau lắm.

Khờ khờ (tiếng ho)...

Tiêu Lăng thế này mới vừa lòng hứ hứ hai tiếng, “thế mới đúng chứ”

Lời anh ta vừa nói xong, hai người đều giữ im lặng không nói thêm lời nào nữa.

Tô Tố nghe điện thoại tiếng hít thở ở đầu dây bên kia, đột nhiên có cảm giác an tâm. Không biết có phải do tâm lý không, cô cảm thấy cơ thể cũng không còn khó chịu như lúc nãy nữa rồi.

Hai người đều không nói gì, nhưng cũng không dập máy. Thế mà hai người đều không cảm thấy ngượng ngùng, mà ngược lại trong không khí còn phảng phất sự ấm áp dịu nhẹ.

Cứ như thế yên lặng được 2 phút.

“Tô Tố…”

“ừm?”

“Anh cũng nhớ em rồi”

Trong ngực Tô Tố đập lên “thình thịch”

Cô ôm lấy ngực, khóe môi bản thân không kiểm soát nhẹ nhàng hướng lên. Cô dựa vào tủ, lộ ra nụ cười ngột ngào đến bản thân cô cũng không nhận ra.

Anh cũng nhớ em rồi…

Âm giọng của anh ấy trầm khàn, đem theo một sự quyến rũ lười biếng.

Tô Tố tay cầm điện thoại nắm chặt, không ngừng đỏ mặt.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Lăng nói lời yêu thương với cô.

Cô cứ nghĩ cô sẽ chối bỏ, nhưng cô phát hiện hoàn toàn không có, không những không chối bỏ, lại còn tim đập thêm nhanh, gò má ửng đỏ.

Aaaaa!

Cô xong rồi!

Đây chỉ mới là mới chính thức đi lại ngày thứ hai, làm thế nào lại trở thành thế này rồi!

Tô Tố âm thầm cảnh cáo bản thân, nghìn vạn lần không được lún sau à!

Nhưng Tiêu Lăng của đầu kia điện thoại càng trở lên nồng nàn, “đừng quên cuộc hẹn của chúng ta hôm nay, Tô Tố, {tam kiến} chúng ta lần này là lần thứ hai gặp mặt rồi”

“á?”

Nghĩa là gì?

“lần đầu, gặp bạn bè. Lần hai, gặp đồng nghiệp, lần ba, gặp bố mẹ! đồng nghiệp của anh em đều đã nhìn thấy rồi, buổi tối hôm nay gặp bạn bè, về sau gặp người nhà. Tô Tố, em khi nào đưa anh đi gặp bạn bè và đồng nghiệp của em?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor