Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo - Chương 64

Vẫn là cái phòng VIP

Tiêu Lăng hỏi chuyển cho ra lẽ, sau đó bên trong phòng nỗ tung rồi.

Tôn Nguyên không dám tin vào và nhìn vào Tiêu Lăng, “Đại ca, anh nói gì”

Anh ta hoài nghi bản thân nghe sai.

Ái Mã.

Người con gái là đại ca muốn theo đuổi? Đây chắc chắn là tin tức đẳng cấp thế giới!

Không lẽ đại ca đã quên người phụ nữ đó rồi sao?

Tôn Nguyên nuốt nước miếng, không tin được nhưng vẻ mặt lạnh lùng có cả Mộ Bạch đối mắt với nhau, ba cười đều rất vui vẻ.

Quên đi người phụ nữ đó không tốt qua ngày rồi.

Mộ Bạch người đầu tiên giơ tay lên “Tôi chưa theo đuổi cô gái nào, không cho anh ý kiến được.”

Tiêu Lăng giận dữ “Cũng không mong anh đưa ra lời khuyên, nhưng anh cũng nên nhanh chóng biến tình yêu đơn phương thành tình yêu thật sự đi, không thì con gái nhà người ta quen bạn trai rồi anh sẽ khóc.”

Mộ Bạch nói giọng nhỏ nhẹ, long trọng gật đầu “Ngày mai tôi sẽ đi trò chuyện với cô ấy, đợi khai giảng sẽ tỏ tình với cô ta.”

Ba năm tình1yêu đơn phương đích thực phải trở thành tình yêu thật rồi, nụ cười của Tô Tố trong tâm trí nổi dạy, khoé miệng của Mộ Bạch xuất hiện một nụ cười ấm áp.

Tôn Nguyên ngay lập tức nhảy ra ngoài và nảy ra một ý tưởng, “Đại ca, dùng tiền đập, theo kinh nghiệm của tôi thì chỉ cần dùng tiền đập nhiều vào dù cho người phụ nữ có thanh cao thì cũng sẽ gục dưới quần tây của anh thôi…”Anh ta chưa nói xong thì đã bị Tiêu Lăng gián đoạn bởi ánh như bén như dao. Tôn Nguyên đột nhiên nói “Bạn gái của em đều là như vậy cả…”Không có ngoại lệ.

Lạnh lùng cầm ly rượu trên tay cũng nghiêng miếng nhìn Tôn Nguyên, thật sự rất dễ giải quyết, đại ca cần phải phiền não như vậy không! Anh ta nghĩ một hồi và đưa ra một ý kiến phù hợp hơn, “Không thì tạo ra điều bất ngờ, phụ nữa đều là động vật cảm động chỉ cần mình chuẩn bị cẩn thận thì chắc chắn sẽ bị xúc động.”

Bất ngờ?

Tiêu Lăng nhau mày nghĩ một lúc và có một chút1suy nghĩ trong tâm trí anh. Anh ngoắc ngón tay thì ba người đàn ông lập tức đến, anh hạ giọng xuống và nói vào tai ba người những suy nghĩ của anh ấy sau đó ngước mắt lên nhìn cả ba, “Các anh cảm thấy thế nào?”

Âm thanh đột nhiên có chút lo lắng.

Tôn Nguyên vỗ đùi, “Haha, đây chắc chắn là được! Đại ca đến lúc đó ăn mặc chỉnh chu một chút rồi dắt cô gái ấy đến chỗ đó, trừ khi cô gái ấy trái tim bằng đá nếu không thì sau khi nhìn thấy chắc chắn cảm động đến nước mắt lấp lánh. Này, sao em không phải là phụ nữ chứ, nếu em là phụ nữa em sẽ theo đuổi đại ca rồi.”

Tiêu Lăng nhìn anh ta “Cậu cảm thấy đề xuất này tốt? Lạnh lùng, Mộ Bạch, các cậu nghĩ sao?”

“Cũng tốt đó.”

Tiêu Lăng đã quyết định “Quyết định như vậy đi, Tôn Nguyên lúc nảy ý tưởng tôi đã nói cho cậu nghe rồi đi thực hiện nó đi.”

“Hả. Tại sao là em!” Tôn Nguyên hét lên một cách khoa trương. “Đâu phải em theo đuổi bạn gái đâu, tại sao5anh không tự đi?”

Đôi mắt sắc nhọn của Tiêu Lăng khiến Tôn Nguyên tắt giọng.

Một lúc sau, bản thân Tôn Nguyên không thể ngồi yên được và đi đến bên Tiêu Lăng hỏi nhỏ, “Đại ca, lần này anh nghiêm túc sao?”

Tiêu Lăng liếc nhìn anh ta, “Cậu nghĩ sao!”

Tôn Nguyên cười vụng về.

Anh ta nghĩ đại ca rất quyết tâm, có lẽ sớm muộn gì sẽ có thêm một chị dâu rồi.

Tô Tố hai ngày qua sống như kiểu đấu trqnh với tâm trạng.

Càng gần đến thời gian của cô ta với Tiêu Lăng, thì cô ta lại càng bối rối.

Kết quả này trực tiếp dẫn đến…

“Cắt! Tô Tố, cô đang làm gì vậy? A? Đây gọi là diễn kịch à, muốn thẫn thờ thì về nhà đi! Cô diễn là một Mỹ Đỗ Sa cao quý và thanh lịch chứ không phải phụ nữ ngu ngốc đần độn!”

Mặt Tô Tố “lúng túng” một hồi lại đỏ ửng lên.

“Xin lỗi đạo diễn, tôi biết lỗi sai rồi.”

Không dễ dàng quay xong phim, Tô Tố bị mắng đến không ngẩng nổi đầu.

Cô lấy điện thoại ra và xem đồng hồ, thời gian hẹn của họ chỉ còn ít hơn2hai giờ đồng hồ.

Aaaaa, cô ấy nên làm gì?

“Tô Tố, cô hôm này dường như có chút không ổn định.”

Tô Tố ngẩng đầu lên nhìn thấy Mộ Bạch, hình dáng rối rắm của cô đã bị người khác thấy rồi? Cô ấy có chút ngượng ngùng đứng lên, “Hey, Mộ Bạch là anh à, sao anh đến đây?”

Cô nhớ rằng vai diễn của Mộ Bạch đã quay xong rồi.

Mộ Bạch tìm một vị trí bên cạnh cô và ngồi xuống, đưa cho cô một chai nước suối, khuôn mặt thanh lịch với một nụ cười dịu dàng, “Hôm nay tôi ở nhóm khác đóng vai trò hỗ trợ, quay xong thì đến đây xem tình hình của em.”

“Này, đoàn quay phim đột nhiên cho anh vào?”

Không lẽ là vào lén lút?

Tô Tố nhanh chóng quay sang nhìn vào đoàn quay bận rộn, thấy không ai chú ý đến họ thì nhanh chóng kéo Mộ Bạch đến góc không có người. Mộ Bạch cảm thấy lạ, nhưng cũng trung thực bỏ đi với cô.

Tay cô ta thật tinh tế và mượt mà, cô nắm tay anh ta đến yếu ớt mềm mỏng, gáy sau Mộ Bạch đỏ đỏ và lặng9lẽ nắm tay cô ấy.

Tô Tố đã không phát hiện, đợi đến khi đến một góc không người thì cô đã buông tay.

“Ây da, anh cẩn thận chút nếu để người khác biết anh lén lút vào thì nhất định sẽ đuổi anh ra ngoài, đặc biệt là đạo diễn Phạm ông ta rất nghiêm trọng. Nếu như để ông ta phát hiện thì nhất định sẽ cấm anh diễn, sau này trong showbiz cũng không dễ dàng nữa.”

Mộ Bạch đột nhiên đi mất, siết chặc ngón tay như thể muốn giữ lại hợi ấm của cô ấy ở lòng bàn tay. Khi nghe Tô Tố nói, anh cười một cách bất lực, ai nói anh ta lén lút vào đây?”

Anh ta nhìn khuôn mặt lo lắng của Tô Tố, vì lo lắng việc bị người khác phát hiện, giọng nói của cô ấy rất thấp cơ thể cũng rất gần nhau gần đến anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô ta.

Ngực của Mộ Bạch đập bạch bạch.

Đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người rất gần.

Anh ta giơ tay nên rất muốn ôm cô ấy, nhưng anh nghĩ đến hậu quả…nếu như1ôm Tô Tố một lần thì sau này Tô Tố bị đưa vào danh sách đen, như vậy sẽ không được đâu.

Anh ta chịu đựng và chịu đựng mới nhịn được sự kích động, từ từ đặt tay xuống.

“Yên tâm đi, không có ai phát hiện đâu.”

“Không được xem nhẹ chuyện này, ông Phạm đối với《Ngạo Vân Truyền》rất coi trọng nếu để ông ấy phát hiện anh lén vào đây thì nhất định đuổi anh ra ngoài, anh cẩn thận tuyệt đối đừng để ông ấy nhìn thấy.”

Phim truyền hình vẫn đang quay, nếu trong quá trình quay lộ ra ảnh tĩnh hoặc những hành động xấu như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt vì thế khi trong quá trình quay phim thì điện thoại của tất cả mọi nhân viên đều phải khoá máy và giao nộp, đợi đến khi hết một ngày làm việc thì mới trả về.

“Em đã quay xong chưa?” Mộ Bạch chuyển đổi chủ đề.

“Ừm.” Nhắc đến điều này cô vô cùng xấu hổ, “Tâm trạng hôm nay của tôi không được tốt…đúng lúc vai diễn cũng quay gần xong rồi, đạo diễn cho tôi về nhà nghỉ ngơi.”

Nói về điều này, đạo diễn Phạm Lãi cũng khá tốt, trong lúc làm việc thì mắng sắp chết, nhưng khi quay xong thì vẫn quan tâm đến cô ấy.

“Cô…hôm nay như thế nào”

“Phiền.”

Tô tố ngồi bệch xuống bậc thềm, vội vã gỡ tóc ra, “Này…”

“Gặp chuyện phiền hà gì rồi à, có muốn nói chuyện với tôi không có lẽ tôi có thể đưa ra một vài lời khuyên.” Mộ Bạch ngồi cạnh cô.

Lời khuyên?

Tô Tố mắt sáng bừng

Cô vỗ đùi, đúng rồi, cô ấy nên hỏi có lẽ suy nghĩ của đàn ông với đàn ông có thể gần gũi hơn thì sao?

“Mộ Bạch, nếu như…tôi nói nếu như nha, một người đàn ông hoàn hảo giỏi về mọi khía cạnh tỏ tình với một cô gái bình thường thì anh nói hình tượng của người đàn ông này là gì?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3