Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo - Chương 63

Tô Tố ngồi trên ghế sô pha, cáu giận trong lòng nhìn hai đứa trẻ.

Sau khi chào từ biệt Tiêu lão gia, vừa mới về tới nhà hai đứa trẻ đã không chờ đợi gọi điện thoại ngay cho lão gia, hiện giờ đã gọi được nửa tiếng rồi, hai đứa vẫn không có ý muốn dập máy.

Tô Tố ngồi trên sa-pha ra sức giựt kéo bỏ sợi tua rua trên sa-pha, chỉ thiếu chút phát điên.

Có phải con giai ruột không, có phải con gái ruột không hả!

Cô người mẹ này cũng không thể bằng lão gia gia vừa mới gặp một lần.

Sao có thể như này được!

Có không!

Tức chết cô mất thôi.

Tô Tố hết sức cắn gối ôm, coi chiếc gối ôm thành hai đứa trẻ hết sức giày vò.

Điện thoại cuối cùng cũng dập máy, hai đứa trẻ lại trốn trong góc phòng khách vui vẻ nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến cô người mẹ này.

Tô Tố không thể nhẫn nhịn nữa, giọng hét lên “aa…”

Cô “chặc chặc chặc” nhảy xuống khỏi sa-pha, đi dép lê, khí thế ào ạt xông qua đó, “Tô cảnh Thụy, lập tức đi nấu cơm, mẹ đói rồi! Tô Tiểu Thất, đi rửa hoa quả cho mẹ, mẹ muốn ăn!”

Hai đứa trẻ bị tiếng hét chấn động, nhìn nhau, lập tức di chuyển đến gần bên cô.

“mami cáu giận à?”

“không có!” hứ hứ, cô ấy bây giờ không phải cáu giận, mà là phẫn nộ. Mười phần phẫn nộ!

“mami, chúng con chỉ là nói chuyện với thái gia gia thôi mà, ông một mình ở nhà cũng không có người nói chuyện, thật đáng thương” Tiểu Thất cắn đầu ngón tay, tội nghiệp đáng thương nhìn cô.

Dáng vẻ phẫn nộ của Tô Tố phút chốc giảm một nửa, hứ hứ xì xì không nhìn hai đứa trẻ.

Hai đứa trẻ nhanh chonhs kéo cô đến ngồi trên sa-pha, “mami, Tiểu Thất đi rửa hoa quả cho mami, mami muốn ăn quả gì? Táo hay dâu tây?”

“dâu tây!”

Thế này còn tạm được, Tô Tố nửa người nằm xuống sa-pha, không hề khách sáo chỉ đạo hai đứa trẻ, “mỗi một quả dâu tây đều phải cắm que xiên”

“tuân lệnh!” Tiểu nha đầu đứng thẳng người, dáng điệu giống như chào kiểu lính.

Tô Tố suýt nữa thì cười ngã xuống, trong lòng còn chút không hài lòng cũng biến mất hoàn toàn luôn.

Cảnh Thụy cũng rất ngoan ngoãn đi vào trong bếp nấu cơm rồi.

Từ khi Tô Tố phát hiện đứa trẻ này nấu cơm giống như đầu bếp khách sạn 5 sao, khẩu bị bị cậu bé nuôi dưỡng trở nên kén ăn rồi, không ăn được thức ăn do cậu bé làm cảm thấy không thơm ngon.

Vì vậy chỉ cần cậu nhỏ ở nhà, bữa cơm trong nhà đều do cậu bé đảm trách luôn.

Hai đưa trẻ tụ tạp trong bếp hạ thấp âm giọng nói chuyện

“anh trai, mami ghen rồi nè”

“ừ” Cảnh Thụy đứng trên ghế rửa rau, trong mắt lóe qua nụ cười, tiếng nước chảy lấn áp cuộc nói chuyện bí mật của cậu bé và Tiểu Thất, “Tiểu Thất về sau chú ý chút, đừng để bị phát hiện nữa”

“anh trai yên tâm, chắc chắn sẽ không bị bại lộ” Tiểu Thất vỗ ngực bảo đảm, “biểu hiện hôm nay của em tốt không? Haha, thái gia gia cơ bản hoàn toàn không hề đoán ra thân phận của chúng mình, nhưng mà anh trai, chúng mình muốn nhanh chóng đánh vào nội bộ quân địch.”

Sau đó thu phục được thái gia gia rồi, đợi về sau để thái gia gia giáo huấn daddy.

Ừm hứ, ai bảo daddy bỏ rơi ba mẹ con họ.

Để gậy của thái gia gia đánh gãy chân của daddy.

Ánh mắt Cảnh Thụy chợt lóe sáng, nhếch mép trông giống như nụ cười của con hồ ly, “yên tâm đi, rất nhanh thôi sẽ có cơ hội rồi”

Khoảng cách lười hẹn 3 ngày chỉ còn lại 1 ngày

Tiêu Lăng bắt đầu sốt ruột lên.

Tô Tố làm bạn gái của anh, anh không thể đến biểu hiện cũng không có chứ?

Nhưng anh nghĩ nát óc rồi cũng không nghĩ ra làm thế nào mới có thể khiến Tô Tố vui vẻ.

Thời gian nghỉ trưa.

Tiêu Lăng nhân cơ hội gọi thư ký Trương vào văn phòng.

Thư ký Trương vào trong văn phòng, yên yên lặng lẽ đứng ở đó.

Tiêu Lăng ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, chỉ vị trí sa-pha đối diện, “bây giờ không phải thời gian làm việc, không cần phải cận trọng như thế”

Thư lý Trương giống như hòa thượng xờ không thấy tóc, nhưng cần thành thành thực thực ngồi xuống, “tổng tài ngài tìm tôi có việc gì không?”

Tuy rằng là thời gian nghỉ trưa, nhưng cô bận rộn cả buổi sáng, đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm nữa, thư ký Trương ôm bụng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Lăng.

Hôm nay Tiêu tổng rõ ràng rất không bình thường, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì, sắc mặt cũng có chút kỳ quái, giống như hoàn toàn quên mất con người cô.

Trong văn phòng có chút yên tĩnh khác lạ.

Bụng cu lu cu lu kêu, thư ký Trương thực tế không thể nhịn được nữa, nhẹ nhàng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Tổng tài trong văn phòng này vẫn còn tồn tại một người khác nữa.

Tiêu Lăng bừng tỉnh như mơ, tay nắm chặt che lấy bờ môi ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, “cái này…thư ký Trương, con gái các cô đều thích đồ gì?”

Các cô…

Con gái…

Tính săn đón tin đồn trong lòng thư ký Trương vì vậy mà tức tốc hiện lên, Tổng tài đây là muốn ra tay với Tô tiểu thư rồi? hình như ngoài Tô tiểu thư, người phụ nữ kahcs cũng không khiến Tổng tài phí công sức đến vậy. Nghĩ đến tính cách của Tô tiểu thư, thư ký Trương không nhịn được cười.

“thư ký Trương!”

“có! Tổng tài, muốn theo đuổi con gái thực tế rất đơn giản…” cô cẩn thận nhìn Tiêu Lăng một cái, thấy ánh mắt của Tổng tài sáng bừng lên chờ đợi đáp án của cô, bất ngờ cảm giác áp lực như ngọn núi lớn. Cô đưa ra chủ ý thành công thì tốt rồi, nếu như chẳng may không thành, Tổng tài chắc không cáu giận chút lên cô chứ? Nhưng cũng đừng nói không thể, tính khả năng của điều này vẫn rất lớn.

Thư ký Trương nghĩ một lúc, thận trọng một chút rồi mới nói, “cái này…Tổng tài điều kiện của bản thân ngài rất tốt không có gì để nói, nhưng Tô tiểu thư rất rõ ràng thích nhẹ nhàng không thích cứng rắn, ngài nếu như có thể nhẹ nhàng một ít, chắc sẽ không có vấn đề gì”

Tiêu Lăng thiếu kiên nhẫn cau mày, “tôi hỏi cô là con gái phần lớn thích cái gì, ai nói với cô là tôi muốn theo đuổi Tô Tố hả!”

Được thôi!

Thư ký Trương dở khóc dở cười.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cho ý kiến thành khẩn, “con gái trẻ đều thích những đồ như hoa à kim cương à còn cả quần áo nữa, nếu như Tông tài muốn tặng, thì tặng những thứ đó đi.”

Ý kiến này anh ấy không phải không nghĩ qua, nhưng ý tưởng vừa mới hé lộ ra thì lập tức bị anh ấy phủ quyết rồi, lần trước tặng cô ấy một vòng chân kim cương, nhìn cô ấy lúc đó thì biết cô ấy không rõ giá trị của chiếc vòng chân, nếu không thì khẳng định sẽ không nhận lấy.

Quần áo…lần đầu tiên hẹn hò đâu thể tặng người ta quần áo.

Nhưng, tặng hoa?

Tiêu Lăng cau mày, “có quá tầm thường không? ”

“tầm thường thì có chút tâm thường, nhưng không dễ dàng xảy ra sai xót nhất, vả lại bao nhiêu người đàn ông đều lựa chọn tặng hoa, rất rõ ràng nói lên đại bộ phận con gái đều thích kiểu này”

Hình như có chút đạo lý

Tiêu Lăng chìm trong suy nghĩ

Thư ký Trương thử dò hỏi, “Tổng tài, cần tôi thay ngài đặt một bó không?”

“không cần”

Anh ấy còn chưa nghĩ xong, mà dù có phải đặt, thì cũng phải do bản thân anh ấy đặt mới có thành ý. Anh ấy vẫy vẫy tay, “xong rồi, không có việc gì nữa cô ra ngoài được rồi”

Thư ký Trương gật đầu, từ trên sa-pha đứng dậy, đi đến cửa phòng, bỗng nhiên lại nghĩ ra điều gì, ló đầu ra, “Tổng tài, thực tế ngài có thể đi hỏi Tôn thiếu gia, hoặc Lãnh thiếu gia, bạn gái của hai người họ chưa từng bị đứt đoạn, cũng có thể đưa cho ngài ý kiến tốt hơn.”

Ánh mắt Tiêu Lăng bỗng sáng lên.

Đúng rồi.

Anh ấy làm sao có thể quên được mấy huynh đệ này được.

Mộ Bạch thằng đó không có kỳ vọng, yêu thầm 3 năm vẫn chưa bày tỏ không đáng anh ấy học hỏi kinh nghiệm, nhưng không phải còn có Tôn Nguyên và Lãnh Mạc sao.

Anh ấy ngày lập tức từ sau bàn làm việc đứng dậy, nói với thư ký Trương, “tôi hôm nay không quay lại làm việc nữa, có việc gì gọi điện thoại cho tôi”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor