Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo - Chương 43

Đợi cho đến khi kết thúc buổi quay phim, thì đồng hồ cũng đã chỉ hai giờ chiều.

Tô Tố tẩy đi lớp trang điểm, vừa chuẩn bị ra về thì bị Đường Sảng và mấy người trợ lý của cô ta chặn lại trong phòng hóa trang.

Thợ trang điểm cũng đều đã về hết, giờ chỉ còn lại mấy người họ ở lại trong phòng.

Tô Tố cau mày, tuy nhiên cô không thấy sợ hãi.

Đây là nơi làm việc, đạo diễn Phạm Lãi còn ở ngoài kia, dù thế nào cũng khó có thể xảy ra chuyện gì.

“Cô Đường đây có chuyện gì không?”

Đường Sảng ném túi xách sang một bên, đi về phía Tô Tố, mắt nhìn chằm chằm vào cô, ánh nhìn như muốn bùng lửa.

Từ lần đầu gặp Tô Tố tại công ty, Cô đã cảm thấy Tô Tố sẽ là một mối đe dọa cho bản thân.

Nhưng cô không ngờ, mối đe dọa này kéo đến nhanh như vậy.

Nhớ lại ngày hôm qua, Tiêu Lăng đánh đạo diễn trước mặt mọi người chỉ vì Tô Tố, cô đã hận nỗi muốn ăn tươi nuốt sống Tô Tố. Tiêu Lăng chưa từng vì một đứa con gái nào mà mất bình tĩnh đến thế.

Chưa từng một lần.

Cho nên cô thấy hoang mang.

“Tô Tố, tôi cảnh cáo cô, tránh xa Tiêu Lăng ra!”

Tô Tố bỗng dưng cảm thấy tim cô thắt chặt lại.

Tiêu Lăng và Đường Sảng rốt cuộc có quan hệ thế nào?

Đường Sảng vừa nói vừa lấn đến, Tô Tố toan vung tay đẩy cô ta ra, vừa đưa tay thì bị mấy nười trợ lý của Đường Sảng vây lấy cô, hai người kẹp chặt lấy khuỷu tay cô.

Tô Tố không cựa quậy được, sắc mặt cô khá khó coi,” Đường Sảng, cô định làm gì?”

Đường Sảng thấy Tô Tố đang phải bó tay chịu trói, tâm tính cũng dễ chịu đi ít nhiều, giơ tay nhéo lấy eo Tô Tố.

“Ái... Cô dừng tay lại!” Tô Tố đau đến suýt xoa.

Đường Sảng là người thông minh, có đánh cô ta cũng không chọn chỗ dễ bị nhìn thấy, sợ rằng người khác chỉ nhìn là biết, nên cô ta chỉ đánh những chỗ quần áo Tô Tố che được.

Cô ta bặm môi, cấu, xéo lấy da thịt Tô Tố, gằn giọng cảnh cáo cô, “ Tiêu Lăng là của tôi! Đừng hòng dòm ngó anh ấy, Tô Tố, còn để tôi bắt gặp cô quyến rũ anh ấy thì đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô!”

Tô Tố cố cắn răng chịu đau, trợn mắt lườm Đường Sảng, “Cô là cái gì của anh ấy, tư cách gì cô cảnh cáo tôi.”

Trong cô trào dâng cảm xúc chua chát, không biết vì cái gì, cô không thể giải thích với Đường Sảng quan hệ của cô và Tiêu Lăng.

“Vì tôi đã là người yêu của anh ấy nửa năm nay, không có đứa con gái nào có thể ở bên anh ấy quá ba tháng cả, nhưng tôi theo anh ấy đã được nửa năm rồi. Tôi đặc biệt hơn cô.” Đường Sảng túm lấy cổ áo Tô Tố, nghiến răng nhìn cô, “Tô Tố, cô cũng giống như mấy đứa con gái khác thôi, tôi cũng chẳng thèm bận tâm đâu, nhưng tôi nói cho cô biết, cô đừng có nằm mơ được đỉa đeo chân hạc. Cô có biết anh ấy vì muốn lăng xê tôi đã làm gì không? Bộ phim cho thanh thiếu niên nổi tiếng khi trước mà tôi đóng, là do anh ấy yêu cầu công ty truyền thông viết kịch bản và dàn dựng dành riêng cho tôi đấy, anh ấy đả thông mọi quan hệ cho tôi, để cho tôi giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đại lục đấy, với anh ấy tôi là người đặc biệt, cô hiểu chưa?”

Tim Tô Tố quặn lại. Đau âm ỷ...

Rõ ràng biết được chuyện này đối với cô là một tin tốt, có Đường Sảng rồi thì Tiêu Lăng sẽ không quấy rầy cô nữa, nhưng... nhưng không hiểu sao tim cô lại thấy đau, mũi cô cay nồng?

Cho nên...

Tất cả những gì Tiêu Lăng đang làm với cô, chỉ là đang diễn lại những gì anh đã từng đối xử với Đường Sảng hay sao?

Trong đầu cô rối bời, cô còn không để ý tới Đường Sảng đã bỏ đi cùng với người của cô ta tự lúc nào.

Cô lững thững đi ra từ phim trường, tiến từng bước chậm chạp. Ánh nắng chói chang chiếu lên da cô những tia bỏng rát. Nhưng nay cô chẳng còn cảm thấy gì.

Cô cứ đi như vậy một tiếng liền, điện thoại bỗng dưng réo. Trên màn hình điện thoại là hai chữ “Tiểu Hy”, khi này cô mới định thần lại, vội vàng bắt máy.

“Alô, Tiểu Hy?”

“Tô Tố, bao giờ mày về thế? Cảnh Thụy và Tiểu Thất nhớ mày lắm đấy, chúng nó muốn nói chuyện với mày.” Phía An Tiểu Hy phát ra một số tạp âm.

Đến khi đầu dây bên kia có có tiếng vọng thì đã là tiếng nói ngọt ngào, non nớt của Tiểu Thất.

“Ma mi đang ở đâu thế? Hôm nay mẹ nuôi dẫn con và anh đi chơi công viên đấy, khi nào thì ma mi về, lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé.”

Trái tim lạnh băng của Tô Tố như ấm lại.

Khóe môi Tô Tố dâng lên, cô mỉm miệng cười với con gái: “Được chứ, lần sau ma mi sẽ dẫn con và anh đi công viên chơi nhé. Hôm nay ma mi xong việc rồi, lát nữa ma mi phải rẽ qua công ty một lát nhưng sẽ rất nhanh thôi là về với con nhé, hai đứa ở nhà đợi mẹ, phải ngoan nghe chưa nào.”

“Vâng ạ, vậy bai bai ma mi.”

“bye bye.”

Tô Tố cất điện thoại, tâm trí cô đã bình tĩnh lại.

Cô giơ tay bắt taxi, “ Tới truyền thông Tinh Quang.”

Tiêu Lăng cũng chả có quan hệ gì với cô cả, cô đau đầu vì anh ta làm gì.

Chỉ là một người đàn ông thôi mà.

Hứ!

Cô có một cậu hoàng tử ấm áp và một cô công chúa thông minh, cô còn cần gì một người đàn ông. Hơn nữa lại còn là dạng công tử làng chơi như Tiêu Lăng, Tô Tố nắm chặt lấy túi xách, cười nhạt.

Trêu ghẹo bao nhiêu người phụ nữ khác còn muốn sờ tới cả cô, quả nhiên là bệnh nghề nghiệp của mấy tay chơi.

Loại đàn ông như vậy không phải chỉ biết dựa vào có tý bề ngoài, lại có tý tiền, hay dùng danh vọng lôi kéo, ngoài ra chẳng còn điểm gì nổi bật hay sao?

Tô Tố cứ thầm tự nhủ với bản thân như vậy cho đến khi xe dừng lại trước cửa công ty, để cô thấy như bây giờ trái tim mình đã được trang bị một lớp giáp sắt dày dặn.

Người ra tiếp cô vẫn là thư ký Trương.

“Cô Tô, hôm nay công ty sẽ sắp xếp người quản lý và trợ lý cho cô.”

Tô Tố gật đầu lễ phép, và một chút xa cách, “Cảm ơn chị.”

Thư ký Trương là ai? Là trưởng thư ký bên cạnh Tiêu Lăng.

Dường như phát hiện thấy sự khác biệt của Tô Tố so với cô của buổi sáng, mặc dù không biết do đâu, nhưng Thư ký Trương đoán nghĩ sự tình không tránh khỏi có can dự đến Tiêu tổng.

Thư ký Trương dẫn Tô Tố lên lầu, thấy cô để ý quan sát xung quanh, sau khi xác định là không có ai ở đây, Thư ký Trương mới nghiêng đầu cười với Tô Tố, “ Sáng nay sau khi Tiêu tổng chở cô đến trường quay thì có việc nên đã đi công tác luôn rồi.”

Tô Tố như thở phào, cô không trả lời.

Lúc này cô không hề muốn gặp Tiêu Lăng, đúng lúc anh ta đi công tác càng tốt, vậy sẽ không có ai đùa bỡn cô nữa.

Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy một chút thất vọng vụt qua?

Tô Tố ép mình gạt phăng đi những xúc cảm đó.

Thư ký Trương thấy mặt Tô Tố không được vui, bèn nghĩ khi sáng rõ ràng thấy còn bình thường, lúc chủ tịch về cũng vẫn rất vui vẻ, đáng nhẽ không có vấn đề gì mới đúng.

Chẳng có nhẽ lại có chuyện gì?

Nghĩ một hồi, cô quyết định không nói gì, dự tính đến khi sắp xếp xong công việc sẽ gọi điện báo cáo cho Tiêu tổng.

Người quản lý mà công ty chuẩn bị sắp xếp cho Tô Tố là một quản lý giỏi mới nổi danh, anh ta là một người có dáng dấp cao gầy, trắng trẻo thư sinh với một chiếc kính đen gọng trên sống mũi và ba lô sau lưng. Chợt nhìn thoáng qua, anh chẳng khác nào sinh viên đại học.

Lồng ngực Tô Tố đập thình thịch.

Không ngờ lại là Trương Việt!

Người quản lý của cô ở kiếp trước, Trương Việt!

Nhưng nói như vậy thì Trương Việt đúng là cây cổ thụ của cô, nếu như không có anh, kiếp trước không biết cô đã bị người ta đùa bỡn, trêu ghẹo bao nhiêu lần. Lần nào cũng là Trương Việt giúp đỡ, bảo vệ cho cô. Mỗi lần xuất hiện sự trên kiện gì, anh đều đi theo cô, chỉ cần thấy có thể có chuyện xảy ra thì anh lập tức đưa cô rời đi.

Nhưng... Trương Việt rõ ràng không ký kết gì với bên truyền thông Tinh Quang, theo như cô biết thì hợp đồng của anh vẫn chưa hết hạn mới đúng.

Thư ký Trương bắt đầu giới thiệu, “Vị này là người quản lý cao cấp mà công ty truyền thông Tinh Quang của chúng tôi mời tới, tên là Trương Việt, sau này anh ấy sẽ là người quản lý riêng của cô.” Thư ký Trương chớp chớp mắt, thấy gương mặt Tô Tố hơi thẫn ra, cô cười, khẽ nói, “Đồng thời, Trương Việt cũng là anh trai của tôi, cô Tô, nếu như sau này có chuyện gì không tiện tìm tôi, cô có thể nói với anh trai tôi cũng được.”

Tô Tố kinh ngạc há hốc mồm.

Trương Việt và Thư ký Trương còn có mối quan hệ như vậy sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này