Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo - Chương 41

Tô Tố bị tiếng ồn của chuông điện thoại đánh thức.

Khi cô thức tỉnh vẫn có chút mơ màng, cô lật người, mắt vẫn chưa mở ra thì đã ý thức được bắt đầu mò lấy điện thoại trên giường.

Ư…

Điện thoại ở đâu?

Điện thoại không mò thấy, thì lại mò được một tấm thân ấm áp, ư…đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo, xuôi theo ngực bắt đầu mò xuống dưới, cuối cùng động chạm vào một vật thể lạ.

“quyến rũ tôi?” một âm thanh trầm ấm truyền đến.

“aa... ”

Tô Tố dựng lên ngạc nhiên, “xòa” từ trên giường bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo rồi.

Cô ấy bật dậy, ngây ngô nhìn Tiêu Lăng đang nằm trên giường, bộ não cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại, sau đó nhớ lại câu chuyện của buổi tối ngày hôm qua.

Cô ấy hoang mang kiểm tra lại quần áo của bản thân, áo choàng tắm ngoài bị nhăn nhó chút, không có gì khác lạ, như vậy cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“anh,anh…”

“cô câm miệng, ồn chết được.” Tiêu lăng có chút tính khi khi ngủ dậy, sau khi bị làm ồn tỉnh giấc cơ bản là không ngủ được nữa, anh ấy lật bỏ thẳng chăn xuống giường, toàn thân trên dưới chỉ mặc có một chiếc quần lót. Quần lót quá ôm người, khiến cho thân hình nam tính nổi lên một cách không che giấu.

Khuôn mặt Tô Tố bỗng đỏ ửng, hoảng loạn ngoảnh đầu đi, “không biết xấu hổ”

Tiêu Lăng bản thân hoàn toàn không để ý, cúi đầu nhìn một cái phần dưới cơ thể, mười phần bình tĩnh quấn lên áo choàng tắm mở rèm cửa.

Rèm cửa bị mở ra, ánh sáng mặt trời chói lọi lập tức chiếu vào trong phòng.

Tô Tố chịu không được che lại đôi mắt.

Tiếng chuông điện thoại chỉ ngừng một chút, rồi lại tiếp tục lần nữa rung lên.

“điện thoại của ai đang kêu?” Tô Tố nhìn về hướng Tiêu Lăng

Tiêu Lăng bình tĩnh nhìn về tủ đầu giường, điện thoại của anh ấy vẫn đang nằm yên lặng trên đó, ngay sau đó không lưỡng lự chỉ. “của cô!”

“ồ, của tôi…” cô gật đầu, nhưng ngay sau đó phản ứng lại thì gấp gáp bật dậy. “của tôi?”

Cô ấy xuôi theo hướng nhìn của Tiêu Lăng nhìn về phía đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, đồng hồ báo thức bỗng chốc hiện ra 10 giờ sáng, Tô Tố hét lên, đến cả dép cũng không kịp đi, một phát nhảy khỏi giường, như một cơn gió chạy thẳng ra phòng khách ở bên ngoài nghe điện thoại.

Trên điện thoại hiện ra hai chữ “Phạm Lãng” khiến cho cô hận không thể tự chọc mù đôi mắt.

Xong rồi.

Hôm qua đạo diễn Phạm Lãng đặc biệt nói với cô bây giờ là mùa hè, vì vậy hàng ngày buổi sáng 8 giờ bắt đầu làm việc, vậy mà cô đến muộn 2 tiếng.

Tô Tố muốn khóc mà không có nước mắt, cô nuốt nuốt nước bọt, nhẹ nhàng cẩn trọng nhắc máy nghe điện thoại.

“alo…”

Phạm Lãng ở đầu điện thoại bên kia nghe thấy điện thoại đã thông, khuôn mặt tối sầm lại mắng. “Tô Tố, hôm qua tôi nói thế nào với cô, hả? vậy mà dám đến trễ, vậy mà cô dám đến trễ! ngôi sao hạng A trong khi đóng bộ phim của tôi còn không dám đến trễ ”

Tai của Tô Tố xém chút nữa thì điếc, cô nhanh chóng để điện thoại cách xa một chút, cúi đầu gập người muốn giải thích, “đạo diễn Phạm, hôm qua tôi…”

“hôm qua gì mà hôm qua, tôi qua tôi tham gia dạ tiệc rồi, ai mà không tham gia, ai không phải hơn 3 giờ đêm mới ngủ! đừng có phí lời, bây giờ, lập tức, ngay tức khắc xuất hiện trước mặt tôi, nếu không hậu quả tự chịu! ”

Cô vừa muốn nói tiếp, điện thoại bị ai đó giật mất.

Tiêu Lăng tối sầm mặt cầm theo điện thoại đến ban công và nói với Phạm Lãng vài câu, Tô Tố chết lặng cả người, cũng không có nghe được hai người họ nói cái gì. Đợi đến khi Tiêu Lăng quay lại, một lần nữa nhét điện thoại vào tay cô.

“Phạm Lãng muốn nói chuyện với cô.”

“ồ…ồ!” cô hoảng loạn đón lấy điện thoại, lo sợ Phạm Lãng lại mắng cô, khuôn mặt căng thẳng để điện thoại lên tai.

“Phạm, Phạm đạo diễn”

Giọng của Phạm Lãng nhẹ nhàng rất nhiều, “ôi, Tô Tố à, vừa rồi là tôi quá kích động.”

“không có không có.”

“ấy hôm qua cô treo người lên cao cả ngày rồi, là tôi không có xem xét chu đáo, hôm nay cần phải để cô nghỉ ngơi một chút, ấy…cô không cần phải gấp gáp, vừa mới ngủ dậy phải không, thu xếp một chút, ăn sáng rồi đến.”

Tô Tố kinh ngạc không tưởng tượng được nhìn về Tiêu Lăng, mơ mơ hồ hồ gật đầu, bỗng nghĩ ra Phạm Lãng không nhìn thấy được cô gật đầu, nhanh chóng thêm câu, “vâng, đạo diễn tôi sẽ nhanh chóng đến đó.”

“không gấp không gấp, trên đường chú ý an toàn.”

Tô Tố chết lặng ngắm nhìn điện thoại bị dập máy, hoàn toàn nghi ngờ người bên kia đầu điện thoại, cô nuốt nuốt nước bọt, cứng đầu quay lại nhìn Tiêu Lăng, “anh, anh nói cái gì với đạo diễn của chúng tôi vậy?”

“muốn biết?”

Tô Tố ra sức gật đầu.

“vậy thì cô hôn tôi một cái”

Tô Tố trợn mắt lên, từ bỏ ý tưởng tiếp tục hỏi.

Để điện thoại quay trở lại màn hình chính thì mới nhìn thấy trên đó hiện lên 62 cuộc gọi nhỡ, còn có 1 tin nhắn chưa đọc. 59 cuộc gọi nhỡ hoàn toàn của Phạm Lãng gọi đến, Tô Tố toát mồ hôi.

Đạo diễn Phạm Lãng vữa nãy khẳng định muốn ăn sống nuốt tươi cô, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại như vậy mà đều không nhắc máy.

Còn lại 3 cuộc là Tiểu Hy gọi đến, chia ra sáng sớm 8 giờ 30 phút, 9 giờ và 9 giờ 30 phút, có Tiêu Lăng ở đây, Tô Tố không tiện trả lời cô ấy. Quay ra xem tin nhắn chưa đọc, tin nhắn cũng là của Tiêu Hy gửi đến, nói với Cảnh Thụy và Tiểu Thất nói rằng cô tối hôm qua quay lại rồi, sáng sớm 8 giờ lại đi quay phim rồi, còn nói hôm nay không có việc gì đưa 2 đứa trẻ con đi công viên chơi, để cô khỏi phải lo lắng.

Tô Tố thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh Thụy và Tiểu Thất nếu như biết cô đi đêm không về, không biết lo lắng đến nhường nào.

Hai đứa đó nào có phải là trẻ con, giống như tiểu yêu tinh vậy.

Cô lo lắng bị Tiểu Lăng nhìn thấy tin nhắn, nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi xách.

“Tiêu Lăng, quần áo của tôi…”

“đi tắm rửa trước, ngay sau đó sẽ được đưa đến rồi.” vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho thư ký Trương.

Tô Tố không dám kéo dài thời gian, nhanh chóng chạy vào phòng tắm tắm rửa, cô chỉ dùng 5 phút để thu xếp xong bản thân, đợi từ phòng tắm đi ra, bất ngờ phát hiện thư lý Trương ở trong phòng rồi.

“kìa…”

Hiệu xuất này, thần thánh rồi!

Thư ký Trương nhìn cô, cười cười, nhìn qua là hiểu ngay.

“thư ký Trương, tôi…”

“tôi biết tôi biết, yên tâm đi, tôi không hề hiểu lầm.”

Tô Tố muốn nói bỗng bị chặn lại, hơi thở nghẹn trong ngực, muốn khóc mà không khóc được. Trên trán hiện ra ba đường đen.

Tình trạng này, không hiểu lầm mới lạ…

Cô đang gấp, không quan tâm nhiều nữa, lấy từ trên tay của thư ký Trương quần áo của cô, chạy vào trong phòng ngủ để thay quần áo luôn.

Đợi cô thay quần áo xong, thư ký Trương đã gọi xong bữa sáng, mà Tiêu Lăng cũng đã tắm rửa xong đang ngồi ở phòng khách dùng bữa sáng rồi.

Tô Tố không kịp nữa rồi, chào hỏi hai người xong thì muốn đi, “các anh ăn từ từ, tôi đi trước đây.”

“đứng lại!”

Tô Tố dừng bước, “gì nữa, tôi đang gấp đó!”

“ăn sáng trước rồi đi.”

“không kịp rồi…” lời cô đang nói bị ánh mắt nhìn ác liệt của Tiêu Lăng làm sợ hãi, lập tức không dám nói nữa.

“bữa sáng bắt buộc phải ăn, ăn xong tôi đưa cô đi.”

Tô Tố không dám phản kháng, dưới ánh mắt cười tít mắt của thư ký Trương, cố gắng ăn hết hai cái bánh bao uống hết một cốc sữa.

Bữa ăn này của cô giống như nhai sáp nến, hoàn toàn không thưởng thức được hương vị vủa thức ăn.

Tiêu Lăng quả nhiên khi ăn không nói, sau khi ăn xong lái xe đưa Tô Tố đến phim trường. Tô Tố vốn dĩ không muốn làm phiền anh ấy, nhưng trước tiên là không dám phản kháng, hai là khoảng thời gian này không nhất định đón được xe, thật sự lãng phí thời gian rồi, cuối cùng bị mắng vẫn là cô.

Xem xét một hồi, rồi cũng vẫn thành thật ngồi lên xe của anh ấy.

Trên cả đoạn đường Tiêu Lăng không có nói một lời, cô cũng không nói, thật không dễ dàng để đến được phim trường, cô mới thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn xuống xe, thì bị một câu nói của Tiêu Lăng làm cho sợ ba hồn mất bảy viế.

“hôm nay sau khi quay xong phim đến công ty.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor