Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo - Chương 38

“A--”

Lý Vĩ hét lên, nhưng Tiêu Lăng không có ý định bỏ qua cho ông ta, túm lấy cổ áo ông và đập thẳng vào mũi ông ta.

“Crach... ”

Một âm thanh sắc nét, mũi của Lý Vĩ đã bị gãy, và hai dòng máu tươi trong lỗ mũi chảy ra.

Tiêu Lăng ném ông vì sự ghê tởm, đạp ông xuống dưới chân của anh ấy.

Đèn flash chiếu sáng xung quanh “Cắc Cắc” vang lên.

“Tiêu…Tiêu Tổng?” Lý Vĩ bị đánh và nhìn Tiêu Lăng với vẻ mặt không ngờ.

Tiêu Lăng cười nhạo, mắt anh ta quay lại nhìn đám đông, dưới chân là một vật nặng, Lý Vĩ đột nhiên phát ra một tiếng thét như giết heo.

Những người xung quanh đều đang run rẩy.

Tiêu Lăng nói rằng, “Hôm nay tôi sẽ cho ông biết những người nào ông được chạm vào, những người nào không! Nghệ nhân trong Star Media ông cũng dám đụng đến họ,1nghĩ rằng ông chủ đã chết rồi sao!”

Lý vĩ lẫn tiếng thét cũng không thể thét ra.

Phạm Lãi thì ông ta còn dám nói vài lời, nhưng nếu đối tượng là Tiêu Lăng thì ông ta hoàn toàn không thể có ý định đối kháng, Tiêu Lăng là ai, một câu nói có thể khiến ông ấy biến mất hoàn toàn.

Lý Vĩ toát mồ hôi hột.

Ông ta không ngờ rằng con bé xinh đẹp đó lại là nghệ nhân trong Chương trình truyền hình Star Media, nếu như biết thì dù có cho ông ấy mượn sự can đảm thì ông ấy cũng không dám nghĩ đến việc đối đầu với Tô Tố.

“Tiêu Tổng, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi…sau này tôi không dám nữa.”

“Trễ rồi!”

Anh ta sẽ không bao giờ cho ông cơ hội thứ hai!

Tiêu Lăng cười nhạo, lấy chân ra khỏi ngực ông ta, lập tức lấy một chiếc khăn1tay ra khỏi túi, lau sạch những vết bụi trên giày không cần tồn tại và tiện tay ném chiếc khăn tay đi.

Mặc dù thần thái lạnh lùng, nhưng hành động hoàn toàn bộc lộ rõ ra bên ngoài.

Mọi người đều sợ hãi không dám ra ngoài.

Tiêu Lăng lạnh lùng liếc nhìn các phóng viên đang chụp ảnh, ánh nhìn ấy hoàn toàn dưới âm độ. Những người này cũng không phải là những kẻ ngốc và họ đặt máy ảnh xuống.

“Những chuyện xảy ra trong buổi tiệc đêm nay, tôi không muốn thấy nó ở TV và trên báo”

Các phóng viên đều hơi ngạc nhiên, nhưng không ai dám từ chối.

Bên ngoài đám đông, Đường Sảng hận thù xém chút là làm vỡ chiếc cốc trên tay.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tổng đốc vì một cô gái mà phát điên như vậy, anh ta biết…khi Tô Tố đi đến công ty5ký hợp đồng thì cô ta đã biết ở đây chắc chắn có sai sót.

Quả nhiên.

Nhưng cô ta không cam tâm.

Những người phụ nữ xung quanh Tiêu Lăng đều chưa bao giờ đứt, nhưng hoàn toàn không có người phụ nữ nào có thể ở bên cạnh anh ta trên 3 tháng. Nhưng cô ấy…thành công ở lại bên Tiêu Lăng trong nửa năm.

Cô ấy tưởng cô ấy khác biệt.

Khi Tiêu Lăng muốn nuông chiều một cô gái thì sẽ nuông chiều đến lên mây. Anh biết cô ta cần cái gì, hoa tươi, đồ trang sức, cơ hội thành công thì anh ta không ngần ngại cho cô tất cả.

Cô cũng thành công trong nỗ lực riêng của mình, đã thành một trong bốn bông hoa nhỏ ở nội địa.

Nhưng cô ta không hài lòng, cô ta muốn lúc nào cũng ở bên anh ta.

Tiêu Lăng không cho ấy một cơ hội.

Đôi mắt lạnh2lùng của cô xuyên thấu qua đám đông và trút sự hận thù vào người Tô Tố.

Nếu như không phải sự xuất hiện của người phụ nữ này thì Tiêu Tổng làm sao có thể từ bỏ cô ấy!

Cô ấy ngẩng đầu, một hơi uống hết rượu vang đỏ trong cốc.

Tô Tố, tôi sẽ không bao giờ cho cô sống vui vẻ.

Tuyệt đối!

Tô Tố hoàn toàn không nghĩ rằng trong hoàn cảnh như vậy, Tiêu Lăng đột nhiên ra mặt giúp cô ấy.

Cô ấy đứng ngay đó, trong lòng cô cảm thấy rất phức tạp.

“Có sao không? Tiêu Lăng đi đến bên cô ấy, hạ thấp giọng của mình hỏi cô ấy”

Tô Tố mất một lúc mới phản ứng lại, gật đầu liên hồi, “không sao không sao.”

Chỉ là đau một chút trên vai.

Cô ấy phát hiện rằng từ khi gặp Tiêu Lăng cô ấy rất buồn, những vết sẹo trên cơ thể thực9tế rằng chưa bao giờ ngừng xuất hiện.

Lần đầu tiên anh ta đã gửi cho cô một nụ hôn.

Lần thứ hai cô ấy trực tiếp bị thương ở cánh tay và chân của mình.

Không dễ dàng gì có thể hết, mới quay phim được một ngày sau đó hôm nay lại đi bữa tiệc tối nay và lại bị thương ở vai.

Cô nhìn xuống vai và thở dài.

Một cú đánh ở vai, bây giờ đã ửng đỏ lên và lộ rõ lên.

Hi vọng về nhà không bị Cảnh Thuỵ và Tiểu Thất phát hiện.

Điều xảy ra ở buổi tiệc tối này, Chấn Hiểu Long là chủ nhân của bữa tiệc này đã đứng ra dọn dẹp đống lộn xộn này.

Anh ta trực tiếp cho nhân viên bảo vệ đưa Lý Vĩ ra khỏi nhà hàng, và đền bù cho Tiêu Lăng.

“Tiêu Tổng, hôm nay thành thật xin lỗi, một bữa tiệc tốt đã bị phá1vỡ bởi con chuột này.”

Khuôn mặt lạnh băng của Tiêu Lăng dần biến mất, nhẹ nhàng gật đầu với Chấn Hiểu Long, “Sau này chú ý hơn một chút.”

Tô Tố nghe thấy không nói nên lời.

Không nghe thấy anh Long nói chuyện khách sáo sao.

“Vâng, vâng, vâng, sẽ không còn lần sau nữa ạ.”

Bầu không khí trong nữa buổi còn lại của bữa ăn tối có chút nóng, Tô Tố cứ tưởng rằng Tiêu Lăng đi trước, nhưng không ngờ rằng anh ta đột nhiên giữ thể diện và ở lại đến cuối bữa tiệc.

Không chỉ vậy những vị khách đã gần như rời đi hết, Tiêu Lăng còn chưa có ý định rời đi.

Tô Tố lo lắng.

Đã gần nữa đêm rồi, cô ấy phải về nhà gấp gáp.

Cô ấy không chịu được nữa, chạy đến bên cạnh Tiêu Lăng chuẩn bị muốn nói chuyện với anh ta, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh ta làm đóng băng.

“…” Tô Tố.

Cô ấy biết rằng chuyện này không dễ dàng vượt qua.

Khi mọi người đều đi hết, Tiêu Lăng chưa rời khỏi nhà hàng, nhưng lại kéo Tô Tố đến phòng tổng thống ở tầng trên cùng.

Phòng tổng thống ở tầng trên cùng là ngôi nhà mà anh ta thuê dài hạn có thể ở bất kỳ lúc nào.

“Ồ…đừng kéo em, em có thể tự đi”

Khó lắm mới lên tới tầng trên cùng, Tiêu Lăng dùng thẻ phòng mở cửa phòng, nhìn cô ấy ngồi ngay cửa và cau mày, “Vào đi!”

“Ồ!”

Cô thay dép vào nhà.

Ngay khi vừa bước vào, nhìn thấy những món đồ quen thuộc trong căn phòng, cảnh đêm đó vẫn giữ ở trong tâm trí và không ngừng phát lại, Tô Tố căm hận vỗ nhẹ vào mặt cô ấy.

Tô Tố ơi, đầu của cô chứa đựng mớ hỗn độn gì thế.

“Tiêu Tổng…”

“Tôi phải về nhà rồi” vài từ chưa được nói ra, Tiêu Lăng đã tức giận đóng cửa đồng thời làm gián đoạn lời nói của cô, “Ông ta chạm vào đâu của em?”

Ông ta?

Tô Tố ngay lập tức phản ứng lại những gì Tiêu Lăng nói ra từ ông ấy tức ám chỉ Lý Vĩ, cô ngượng nghịu cuối đầu, “… Ngực.”

Vẻ mặt của Tiêu Lăng lập tức đen như đáy nồi.

“Tốt! Rất tốt! Tô Tố cô rất tốt, cô không biết cách nào để trốn hả?”

“Em đang ngủ trên ghế sofa tại thời điểm đó…” Tô Tố vội vàng giải thích.

Anh ta ngắt lời cô một cách tàn nhẫn, hoàn toàn không muốn nghe cô mô ta cảnh tưởng lúc đó.

“Tay trái hay tay phải?”

Cái gì?

Tô Tố nhìn vào anh ta, một số không thể theo kịp điệu bộ của anh ta.

Tiêu Lăng sốt ruột cởi áo khoát của mình ra và lườm cô ấy, “Tôi hỏi ông ta sờ em bằng tay trái hay tay phải!”

Tô Tố bị ánh nhìn của anh ta làm hốt hoảng, lắp bắp và đáp là “phải, tay phải”

Tiêu Lăng nhận được câu trả lời, nhưng tâm trạng không hề cải thiện tốt chút nào.

Khi nghĩ rằng cô ta bị xàm xỡ, anh ấy sẽ kích động muốn giết người!

Anh ta căm hận đẩy cô vào phòng tắm.

“Hãy tự rửa sạch rồi hẳn ra ngoài!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3