Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo - Chương 04

Phải chăng anh muốn trốn tránh trách nhiệm?

Tô Tố vô thức quấn chặt chăn lại, cô nằm co rút trên giường mắt cảnh giác trợn nhìn Tiêu Lăng.

Cô trông có vẻ ngạc nhiên.

Cô nghĩ rằng người đàn ông đứng trước mặt cô như một gã sở khanh vậy. Cô cảm thấy giống hình ảnh của Triệu Tổng, người đàn ông bụng bia đầu hói, nhưng cô không thể ngờ rằng người đàn ông này lại thanh tuấn như vậy.

Vào lúc này, Tiêu Lăng đã tắm xong và chỉ khoác lên chiếc áo choàng tắm màu trắng. Làn da màu nâu, nó như hiện rõ trên nét mặt nghiêng góc cạnh của anh, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng, như muốn đóng băng ai đó mỗi khi nhìn vào.

Đây là một người đàn ông rất mạnh mẽ!

"Anh là ai?"

"Tối qua vừa leo lên giường với tôi, nay lại trở mặt không nhận ra tôi sao?"

Tiêu Lăng khoanh tay trước ngực, hiên ngang đứng nhìn Tô Tố. Ánh sáng ban mai soi vào người cô, như phủ một lớp màu ngọc óng ánh, cô quấn lấy chăn, nhưng vẫn lộ ra bờ vai thanh mảnh. Trên bờ vai ấy hiện rõ dấu hôn, mái tóc quăn rối bời sau một đêm ngủ dậy, cũng bởi vì vừa tỉnh giấc nên đầu óc vẫn còn mơ hồ.

Anh ta phát giác, đứng sựng người nhìn cô, bỗng toàn thân anh ta như nóng rực lên.

Tiêu Lăng nheo mày, nhanh chóng ngồi xuống bộ ghế sofa bên cạnh, che giấu đi vẻ mặt thất vọng của mình.

"Có thật là cô không nhớ ra tôi không?"

Đêm hôm qua, anh vẫn luôn nghĩ tới người phụ nữ quen thuộc này.

Năm năm trước, giống tình huống tương tự ngày hôm qua, và cũng trong khách sạn này. Anh nằm ngủ say giấc trong phòng, giữa đêm hôm bỗng nhiên có một người phụ nữ say xỉn xông thẳng vào phòng, liền leo lên giường anh nằm.

Vào thời điểm đó, tâm trạng của anh đang rất tồi tệ, cộng thêm người phụ nữ đưa tay choàng ôm anh, nên anh không thể cự tuyệt, liền nhào vào lòng cô.

Đâu biết rằng sau lần gặp mặt đó cô ấy lặng mất tăm, chỉ nhìn thấy vài tờ tiền giấy đỏ đặt trên đầu tủ cạnh giường.

Giờ đây anh vẫn nhớ và hận rằng không biết được lý do tại sao người phụ nữ ấy lại có thể nhìn say về mình.

Anh đường đường là chủ tịch một tập đoàn Hoàn Vũ có danh tiếng, mà giờ bị xem như một trai bao khốn khiếp thật.

Lúc đó, anh thật sự háo hức muốn tìm ra người phụ nữ ấy, nhưng do công việc quá bận rộn nên đành gác lại, sau này dần dần quên bẵng đi.

Hiện tại người phụ nữ này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, vả lại hoản toàn không nhớ đến anh.

Tô Tố nhìn Tiêu Lăng một cách kì lạ.

Cô cố gắng nhớ mình đã từng quen anh ta hay không?

Nhưng trong ký ức của mình người đàn ông này hoàn toàn xa lạ.

Tô Tố ôm cái chăn lại, mắt nhìn khắp phòng, hiển nhiên rằng đây là cái phòng trong khách sạn, chỉ là trong phòng này khác & thật ấm cúng, như rằng đã có người từng ở lâu rồi. Cô nhìn một hồi lâu không thấy áo quần cô đâu.

"Quần áo của tôi đâu"

"Ném đi rồi"

Tô Tố nghiến răng, mắt lườm nhìn anh ta,

"Anh là gì mà ném bỏ quần áo của tôi!?"

Người đàn ông này chắc đầu óc có vấn đề, đã lợi dụng cô xong mà còn ném quần áo của cô nữa nữa!

"Cứ muốn ném thì ném vậy..,"

Tiêu Lăng ngồi trên ghế sofa liền đứng dậy rời khỏi phòng đi ra ngoài phòng khách.

Tô Tố ngồi chờ thấy anh ta không có ý định quay về, bặm môi rời khỏi giường, giờ cô đang trần truồng, phải đi vào phòng tắm tìm một chiếc khăn choàng lấy cơ thể.

Cô chỉ cần cử động nhẹ, thì toàn thân đau ê ẩm, bực bội bèn lôi tổ tông dòng họ mười tám đời của Tiêu Lăng ra mắng xối xả. Kéo cái chăn ra và rời xuống giường, chưa bước vào nhà tắm, thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

RẦm!

Cái đầu Tô Tố như muốn nổ tung ra, đầu óc trống rỗng!

"Tên lưu manh thối nát kia, nhìn cái gì"

Tô Tố thề với lòng rằng, kiếp này cộng với kiếp trước của cô, hai kiếp người cô chưa bao giờ trần chuồn đứng trước một người đàn ông và trợn mắt nhìn nhau như vậy.

Trong cơn hoảng loạn, cô dậm mạnh 2 chân xuống đất nhảy vọt lên giường lần nữa, cô lại kéo chăn đắp kín thân mình.

"Đồ biến thái, lưu manh!"

Tiêu Lăng không nghĩ rằng vào trong phòng lại nhìn thấy Tô Tố không một mảnh vải che thân, chợt nghe Tô Tố mắng chửi, anh co mày lại, sẵn tay đưa cho cô cái túi giấy cầm trên tay, lạnh lùng nói, "im đi"

Tô Tố cảm thấy lòng đầy hụt hẫng.

Vừa muốn mở miệng mắng người, thì cô nhìn vào cái túi giấy Tiêu Lăng vừa ném tới xé ra, trong đó lộ ra quần áo mới vẫn chưa xé nhãn mạc. Cô vội im miệng lại.

Hai cánh tay trắng như tuyết từ trong chăn chìa ra, mở cái túi giấy. Chợt thấy trong túi không những có cái váy đỏ mới tinh, mà còn có một bộ nội y mới tinh nữa.

Cô như đã nhận ra, người đàn ông trước mặt có tính khí không được tốt kia, anh ta vì tránh đánh mất thiện cảm của cô nên mới đem quần áo đến cho cô, cô nắm chặt.

"Anh đi ra ngoài, tôi cần thay đồ."

"Cái không muốn nhìn thì cũng đã nhìn rồi, cô còn muốn giấu giếm gì nữa đây."

Ánh mắt ma mãnh của Tiêu Lăng không ngừng nhìn vào người cô đảo liên tục.

"Chịu mặc không thì tùy!"

Tô Tố tỏ vẻ khó chịu nhìn chăm chăm vào Tiêu Lăng.

Nhưng Tiêu Lăng không có ý định né tránh.

Tô Tố thầm nghiến răng, một là cô mặc đồ trước mặt anh ta, không thì như bây giờ không được mặc gì cả.

Cô ta do dự một hồi, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.

Cô ta không thể cứ để trần truồng vậy được, đương nhiên cũng không ngốc đến nổi phải kéo phăng cái chăn ra cho người nhìn thấy. Cô lấy cây kéo để trên tủ đầu giường cắt bỏ nhãn mác trên quần áo, kéo quần áo nhét vào trong chăn, trốn vào đấy và mặc vào.

Lúc này đây, cô khó tránh bị lộ bờ vai và toàn bộ lưng, cô vừa xấu hổ vừa lo lắng, khuôn mặt đỏ bừng lên, thật khó để mặc nội y lên người, vả lại mặc cái váy vào cũng thật bất tiện.

Cái này lại là cái váy ngắn vai xéo ôm người nữa, mặc lên người thật sự rất đẹp, khổ nổi dây kéo sau lưng quá dài, quả thật cô ấy không thể kéo lên được.

Tô Tố cố sức cũng không thể chạm được sợi dây kéo.

Nét mặt đỏ ửng.

"Có muốn được trợ giúp không?"

Tô Tố quay đầu lườm qua Tiêu Lăng đang khoanh tay trước ngực trừng trừng nhìn cô. Cô hờn dỗi trợn mắt nhìn anh ta một cái, "tôi không cần!"

Cô đã khó khăn lắm mới mặc xong bộ quần áo.

Mặc xong đồ, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh tắm gội.

Khi nhìn thấy bóng dáng người xuất hiện trong gương, cô thật sự rất tức giận, liền mắng mỏ.

"Đồ Khốn kiếp!"

Vì đây là cái váy vai xéo ít vải, dấu hôn trên cổ càng hiện rõ ràng hơn, thế thì làm sao mà về nhà được, làm sao nhìn mặt con cái!

Cô liền tắm vội, vừa bước ra liếc nhìn không biết tự lúc nào, Tiêu Lăng đang dựa vào cánh cửa phòng tắm, mặt không chút biểu cảm ngây người nhìn cô.

"Tránh ra!"

"Người phụ nữ kia, tôi khuyên cô, nói chuyện lịch sự tí!" Tiêu Lăng giọng lạnh lùng nói.

Người bên trong nhà tắm bèn cúi đầu xuống.

Tô Tố ngước gương mặt nhỏ nhắn lên cười giả tạo, "Quý ông này, xin tránh qua một bên, bây, giờ, tôi, muốn, về, nhà!"

Tiêu Lăng ung dung chặn cửa lại, "Không được"

Tô Tố phẫn nộ nhìn anh, "Anh lại muốn gì nữa chứ!"

"Câu này đáng lí tôi hỏi cô mới phải, quí cô này, cô đã lợi dụng tôi xong giờ lại muốn bỏ đi xong chuyện à, làm gì có chuyện dễ dàng như thế."

Tôi như vầy lại đi lợi dụng anh?

Tô Tố tự chỉ vào mặt và hét lớn, người như vậy thật không biết xấu hổ, thực ra trong hai người rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt thòi đây!

Nhưng bây giờ cô đang gấp, cô muốn lập tức về nhà thực hiện quyền nuôi con, không còn kiên nhẫn gây gỗ với anh ta nữa, "Rột cuộc bây giờ anh muốn gì nào?"

"Đường đường đã ngủ với tôi, giờ lại muốn trốn tránh trách nhiệm sau?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor