Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc - Chương 95

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 95: Đối nghịch lẫn nhau
gacsach.com

Nhìn thấy anh sắc mặt xanh mét phẫn nộ khó coi đứng ở cửa dùng ánh mắt giết người nhìn mình chằm chằm, thân thể Vi Vi nhịn không được run run một chút. Anh ta tới làm gì? Xong rồi, anh Thiên Tứ vẫn còn ở đây, như vậy anh ấy không muốn biết cũng không được... “Anh...” Hoàng Thiên Tứ nghi hoặc nhìn chằm chằm anh một chút, rồi chợt nhớ ra: “Anh là anh họ của Tiếu Tiếu, anh tới có chuyện gì thế?” Chẳng lẽ Tiếu Tiếu đã xảy ra chuyện gì, vì sao anh ta lại tức giận như vậy?!

Uông Hạo Thiên không thèm nhìn anh một cái, lập tức đi về phía cô.

“Anh muốn làm gì?” Thích Vi Vi sợ hãi trốn sau lưng Hoàng Thiên Tứ.

Cảm giác được sự sợ hãi của cô, Hoàng Thiên Tứ lập tức chặn trước mặt cô, mắt lạnh nhìn anh: “Anh muốn làm gì? Mời anh đi ra ngoài, chuyện của Tiếu Tiếu không liên quan đến cô ấy.” Mặc dù anh cũng không biết có phải là chuyện của Tiếu Tiếu hay không.

“Tránh ra.” Uông Hạo Thiên lạnh lùng phun ra hai chữ, nhìn chằm chằm cô uy hiếp: “Tốt nhất em tự đi ra, đừng ép tôi ra tay.”

“Đây là nhà của tôi. Anh muốn làm gì? Mời anh rời đi cho.” Thích Vi Vi không dám nhìn thẳng anh, biết anh nhất định là vì chuyện mình rời đi mà tức giận.

Hoàng Thiên Tứ phát hiện quan hệ giữa bọn họ không tầm thường, đột nhiên cảm thấy một loại uy hiếp tiềm ẩn, không dám phỏng đoán, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho anh ta tiếp tục ở lại đây, dùng ngón tay chỉ ra cửa, giọng điệu cứng ngắc: “Anh không nghe thấy Vi Vi bảo anh đi ra ngoài sao? Anh nên biết tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp.”

“Tự tiện xông vào nhà dân, ha ha...” Uông Hạo Thiên cười lạnh “Xin hỏi nơi này là nhà của ai?”

“Nhà của Vi Vi.” Hoàng Thiên Tứ không chút sợ hãi nhìn anh.

“Được, tốt lắm. Anh còn biết đây không phải nhà anh. Nếu không phải nhà anh thì anh có tư cách gì bảo tôi đi.” Ánh mắt Uông Hạo Thiên sắc bén như dao bắn về phía anh; hơn nữa bởi vì vừa nãy anh dám hôn cô, dám hôn người phụ nữ của mình.

“Tôi đương nhiên có tư cách bảo anh đi, bởi vì tôi là bạn trai của cô ấy.” Anh trả lời một cách hết sức tự tin.

“Bạn trai, tốt lắm, vậy anh biết tôi là gì của cô ấy không?” Uông Hạo Thiên cười lạnh một tiếng.

Anh ta là gì của Vi Vi? Hoàng Thiên Tứ ngây ngẩn cả người, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cô.

“Thích Vi Vi tiểu thư, vậy bây giờ mời em nói cho anh ta biết tôi là gì của em.” Ánh mắt Uông Hạo Thiên sắc bén nhìn chằm chằm cô.

“Anh...” Thích Vi Vi giờ phút này gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ?! Trái tim đập thật mạnh, cô không thể thương tổn Thiên Tứ, nhìn anh liền nói: “Anh chính là anh họ Tiếu Tiếu, không có quan hệ gì với tôi hết.” Lời vừa ra khỏi miệng cũng không dám nhìn mặt anh. Cô biết anh nhất định sẽ tức giận nhưng không còn biện pháp, cô nhất định phải nói như vậy.

“Anh đã nghe rõ chưa, Vi Vi nói cô ấy cùng anh không có quan hệ. Ngay bây giờ mời anh đi ra ngoài nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.” Hoàng Thiên Tứ rất đắc ý nhìn anh.

Sắc mặt Uông Hạo Thiên cực độ vặn vẹo, tay nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm cô, quát: “Thích Vi Vi, hiện tại tôi cho em một cơ hội nữa, nói cho anh ta biết tôi là gì của em.”

Thích Vi Vi nhìn thấy bộ dạng ăn thịt người của anh, trong lòng thật sự sợ hãi anh sẽ làm ra chuyện gì đó.

“Vi Vi, không phải sợ, anh sẽ bảo vệ em.” Hoàng Thiên Tứ bày một bộ dạng nam tử hán nắm chặt tay cô.

Cô nhìn anh một cái, làm sao anh biết được mình đang lo lắng cái gì, nhưng mà sự tình đã đến mức này cô cũng không có cách nào sửa miệng đành phải liều chết nói lại một lần: “Tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào.”

“Tốt, tốt lắm, rất tốt” Uông Hạo Thiên giận quá mà cười, liên tiếp nói ba từ tốt lại đột nhiên kéo cô từ phía sau Hoàng Thiên Tứ lại, không phân trần liền hôn lên môi cô.

Chuyện xảy ra liên tiếp khiến cho bọn họ đều ngây ngốc. Thích Vi Vi trừng to mắt nhìn anh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ anh lại có thể hôn cô, hôn cô ở trước mặt anh Thiên Tứ.

Hoàng Thiên Tứ nhìn thấy anh điên cuồng hôn cô hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Anh ta dám hôn Vi Vi? Anh ta làm sao có thể?! Nổi giận đùng đùng liền đấm qua, giận dữ hét lên: “Anh buông cô ấy ra.”

Uông Hạo Thiên chợt cảm giác được, lập tức dùng tay nắm chặt nắm tay anh đánh tới: “Anh tốt nhất không nên ra tay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hiện tại chắc anh đã hiểu rõ tôi với cô ấy có quan hệ thế nào rồi chứ? Nếu còn chưa hiểu tôi cho anh biết, tôi là người đàn ông của cô ấy.” Lạnh lùng nói xong lập tức bỏ tay anh ra.

‘Tôi là người đàn ông của cô ấy’ tại thời điểm Hoàng Thiên Tứ nghe được câu này, mắt mở lớn gấp mấy lần, giống như có một chậu nước đá từ đỉnh đầu dội xuống khiến cho cả người anh lạnh như băng, không thể tin nổi nhìn cô đứng bên cạnh. Có thật vậy không?! Nhưng mà anh không dám hỏi cô, cũng không dám đi tìm đáp án vì anh sợ nghe được đáp án kia.

“Anh Thiên Tứ, anh nghe em giải thích, em sẽ giải thích cho anh hiểu.” Thích Vi Vi khóc. Cô vốn muốn nói cho anh biết, muốn chính mình nói với anh nhưng cô cũng thật không ngờ sự tình đột nhiên biến thành dạng này. Cô không muốn anh bị tổn thương.

“Không cần, anh không cần em giải thích” Hoàng Thiên Tứ thật kích động ôm lấy cô “Chỉ cần em nói không phải anh sẽ tin tưởng.” Anh chỉ sợ mình sẽ mất đi cô.

“Em...” Thích Vi Vi nước mắt lưng tròng nhìn anh, cô còn có thể lừa gạt anh sao.

“Chuyện này không quan trọng, quan trọng là bây giờ em chọn anh, tất cả những chuyện trước kia anh đều không truy cứu.” Bây giờ cái gì anh cũng không để ý, anh chỉ cần có cô.

“Anh Thiên Tứ.” Trong mắt Thích Vi Vi hàm chứa nước mắt, vì sao anh đối xử với mình tốt như vậy, bao dung như vậy... Cô sợ cô sẽ báo đáp không nổi.

“Hoàng Thiên Tứ, không nghĩ tới anh đại lượng như vậy, có thể chấp nhận người phụ nữ của tôi không điều kiện.” Uông Hạo Thiên lạnh lùng châm biếm.

“Anh câm mồm! Ai là người phụ nữ của anh! Tôi không phải! Cho tới bây giờ cũng không phải!” Thích Vi Vi hướng anh gào lớn, anh quá mức rồi.

Uông Hạo Thiên mắt lạnh nhìn cô, trong lời nói mang theo một tia ái muội uy hiếp: “Em không thừa nhận, vậy có phải hay không để tôi kể ra đây một ít chứng cớ, ví dụ như nơi đó trên người em có một nốt ruồi đen...”

“Uông Hạo Thiên, anh vô sỉ, anh đê tiện, vì sao anh không buông tha tôi, anh cút cho tôi...” Thích Vi Vi rốt cuộc bị anh làm cho không thể kiểm soát được.

“Tôi có thể đi nhưng em nhất định phải đi cùng tôi.” Uông Hạo Thiên một phen cầm chặt tay cô, hướng ngoài cửa đi đến.

“Buông tay!” Hoàng Thiên Tứ giữ chặt cánh tay kia của cô, cùng anh đối nghịch “Tôi mặc kệ anh cùng Vi Vi từng có quan hệ như thế nào nhưng hiện tại cô ấy là của tôi, cho nên mời anh buông tay, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

“Anh không khách khí? Anh muốn đối với tôi không khách khí như thế nào?!” Uông Hạo Thiên nhìn anh, đây đúng là chuyện cười buồn cười nhất.

Thích Vi Vi cứ như vậy bị hai người bọn họ dùng sức lôi kéo, cánh tay bị nắm vô cùng đau. Cô làm sao lại rơi vào loại tình trạng này.

“Hoàng Thiên Tứ, tôi cảnh cáo anh, nếu anh không chịu buông tay, anh không chỉ mất đi cô ấy mà còn mất đi tất cả.” Uông Hạo Thiên nhìn anh uy hiếp.

“Phải không? Vậy tôi cho anh biết tôi không sợ. Vì Vi Vi cái gì tôi cũng có thể mất đi, chỉ riêng cô ấy là không thể.” Trong đầu anh chỉ có một ý niệm, anh sẽ không buông tay Vi Vi, cả đời cũng sẽ không.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/