Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc - Chương 89

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 89: Chuyện cũ về cây son môi
gacsach.com

Thích Vi Vi đem lời của anh truyền đạt cho Tiếu Tiếu, nhưng không dám nói cho cô biết chuyện cô gái tên Phương Thải kia, cô sợ Tiếu Tiếu sẽ không chịu nổi. Tiếu Tiếu cũng nhờ cô ngày mai cùng đi tới đó, cô cũng đã đồng ý vì sợ Tiếu Tiếu phải chịu ủy khuất.

Ánh trăng trên cao thật sáng ngời, nhưng mà trong biệt thự lại quá tối, cô cuộn mình nằm trên giường.

Cô biết anh có lẽ sẽ không trở về, nhưng cô còn hai tháng hợp đồng, không thể tự tiện rời đi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có lẽ đây là ông trời giúp cô, khi anh rời đi cô còn chưa dành nhiều tình cảm cho anh, nếu không cô nhất định sẽ rất thống khổ giống như Tiếu Tiếu bây giờ.

Hóa ra đàn ông lại đê tiện như vậy, ăn bát còn nhìn nồi, cũng không thèm để tâm đến cảm nhận của các cô.

Tại quán café, Thích Vi Vi đỡ Đàm Tiếu Tiếu ốm yếu đi tới, Lý Tường đã sớm ngồi chờ ở đó, nhìn thấy cô mang bệnh mà tiều tụy, có chút áy náy nói: “Em có khỏe không? Bệnh đã khá hơn chút nào chưa?”

“Nói thừa, anh còn quan tâm đến tôi sao? Hay chỉ là lương tâm bất an?” Đàm Tiếu Tiếu hừ lạnh nhìn anh, trong mắt đều là oán hận.

“Tiếu Tiếu, thật xin lỗi. Cầu xin em tha thứ cho anh được không? Anh thật sự không muốn tổn thương em.” Lý Tường thống khổ lấy tay ôm đầu.

Nhìn thấy anh cũng đau khổ, bộ dáng giống như không chịu nổi. Cho dù anh thương tổn mình, Đàm Tiếu Tiếu vẫn nhịn không được mà đau lòng, nhưng vẫn cứng rắn nói: “Tôi không cần lời xin lỗi, tôi chỉ cần anh cho tôi một lý do vì sao sau lưng tôi lại có người phụ nữ khác. Nếu anh không cần tôi có thể trực tiếp nói cho tôi biết, tôi không phải không biết buông tay, anh hẳn phải rõ rồi.”

“Anh biết, anh biết em là cô gái tốt, đối với anh là thật lòng yêu thương. Có điều anh thật sự không phải cố ý.” Lý Tường không ngừng giải thích.

“Những lời này cũng không cần phải nói, chỉ cần cho tôi một lý do để tôi hiểu rõ chân tướng mà thôi.” Cô tới đây không phải để nghe anh sám hối.

Lý Tường uống một ngụm café, trầm mặc một lúc mới mở miệng: “Anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, vẫn là từ chuyện cây son kia. Còn nhớ cây son đó không?”

“Nhớ.” Hai cô gật đầu, Thích Vi Vi lại nghi hoặc, lúc ấy cô cũng phát hiện có vấn đề, sao anh lại vì một cây son mà giận dữ tới vậy, đích thực là có vấn đề.

“Bởi vì cây son đó mà anh và bạn gái sáu năm trước đã chia tay nhau. Phương Thải chính là bạn gái cũ của anh.” Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt anh cụp xuống.

“Cái gì?” Cả hai cùng kinh ngạc nhìn anh.

“Anh và Phương Thải là bạn đại học, khi bắt đầu yêu nhau, cả hai gia đình đều rất bình thường. Nhưng bọn anh thật sự yêu nhau, yên ổn cho đến khi tốt nghiệp đại học. Ra trường đi làm, bọn anh theo lý thường cũng mơ ước cùng làm một chỗ, sau đó phấn đấu kết hôn. Nhưng cuộc sống hiện thực làm phai mờ lý tưởng của mọi người, sự cạnh tranh khiến người ta trở nên thấp hèn. Bọn anh cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy tìm được công việc trợ lý, anh cũng có một công việc bình thường. Tiền lương không cao nhưng bọn anh có ước hẹn nếu tiết kiệm được thì tiết kiệm, giành ra một khoản để mua một ngôi nhà cho chính mình trong nội thành.”

Đàm Tiếu Tiếu thật không ngờ hóa ra anh cũng từng có một tình yêu sáu năm khó quên như vậy, chẳng trách anh vẫn gọi tên cô ấy.

Thích Vi Vi biết chuyện của bọn họ không chỉ như vậy.

“Bọn anh thường xuyên đi dạo phố, nhưng chưa bao giờ dám mua đồ gì cả, cô ấy có nói mua nhiều sẽ nghiện. Cho tới một hôm, một cô gái bán đồ trang điểm đã giữ cô ấy lại giới thiệu một cây son. Quả thật màu sắc rất đẹp, ưu điểm lớn nhất chính là không thấm nước, phòng khi dính vào chén. Anh thấy cô ấy thích đến nỗi không muốn buông tay nên đã quyết định mua. Nhưng hỏi mới biết cây son đó giá 388 tệ, mà lúc ấy trên người anh chỉ còn 200 tệ, đành bỏ cuộc. Nhìn thấy trong mắt cô gái bán hàng tối lại, cô ấy xấu hổ xoay người bỏ chạy. Từ đó cô ấy đã thay đổi, mà anh lại không hề để ý. Cho tới một ngày cô ấy nói chia tay với anh rồi ra đi...” Anh nói đến đoạn này, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, kỳ thật có thể hiểu cô ta tuyệt đối không vì một cây son mà cùng anh chia tay, có thể nguyên nhân chính là cuộc sống nghèo khó khiến cho cô ta bất đắc dĩ, khiến cô ta thất vọng, rồi phồn hoa bên ngoài lại hấp dẫn cô ta. Nhưng hai cô không dám đoán, chỉ chờ anh nói tiếp.

“Nửa năm sau, trong lúc vô tình anh đã gặp lại cô ấy, cô ấy khoác tay một người đàn ông trung niên, vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền, đi xe BMWs, ăn mặc đều là hàng hiệu, anh cười lạnh, khi đi qua chỉ nói một câu: chúc mừng em...”

Đàm Tiếu Tiếu nắm chặt tay Vi Vi. Người mình yêu nhất kết hôn, chú rể lại không phải mình, tâm tình của anh cô có thể hình dung được.

Có điều, trong lòng Thích Vi Vi lại nghi ngờ, nếu như anh kể, thì hẳn là cô gái tên Phương Thải kia là người đã phụ anh, vì sao bây giờ còn cùng cô ta dây dưa? Chẳng lẽ đây gọi là tình cũ không rủ cũng tới ư? Theo lý thuyết mà nói sẽ không có người đàn ông nào tha thứ cho người phụ nữ đã phản bội mình.

“Thẳng cho tới một ngày, bạn thân của cô ấy tới tìm anh, đưa cho anh cây son, kể cho anh nghe chuyện trước đó...” Hơn nửa ngày anh mới tiếp tục kể.

“Chuyện trước đó? Chuyện gì trước đó?” Đàm Tiếu Tiếu nhìn anh, đã hoàn toàn quên mất tức giận lúc trước.

“Anh đã kể qua Phương Thải lúc đó làm trợ lý, một lần cùng quản lý đi tiếp khách, son môi của cô ấy dính lên ly rượu, cô ấy cực kỳ xấu hổ, đã xoay miệng ly dính son về phía mình, nhưng vẫn bị trợ lý đối phương nhìn thấy, ở trong toilet châm chọc cô ấy rằng trợ lý phải giữ hình tượng, không thể dùng đồ trang điểm rẻ tiền được. Cô ấy xấu hổ đến mức muốn tìm hố chui vào. Sau đó đối phương không đàm thoại thành công, lấy lý do không muốn cộng tác với công ty mà đến trợ lý phải dùng đồ trang điểm rẻ tiền. Không cần nghĩ cũng biết quản lý của cô ấy đã tức giận thế nào, thiếu chút nữa đuổi việc cô ấy, nhưng thấy bình thường cô ấy làm việc cũng tận tâm cho nên vẫn giữ lại. Nhưng chuyển cô ấy xuống làm nhân viên trực điện thoại. Vậy mà cô ấy không hề kể cho anh nghe. Từ đó về sau tâm lý cô ấy luôn ám ảnh, muốn có một cây son môi tốt, mà anh lại bất tài không mua được. Anh biết mình thật có lỗi, cô ấy đã cầm trong tay rồi còn khiến cô ấy mất mặt. Cây son làm bọn anh chia tay kia khiến anh đã thề phải làm son môi để cho mọi phụ nữ đều có thể mua được son môi không dính ly.”

Nghe xong chuyện của anh, Thích Vi Vi không biết nên cảm động hay là tiếc hận, dù sao cuộc sống là vậy, giống như cô bây giờ làm những chuyện mà cô không muốn làm.

Đàm Tiếu Tiếu trầm mặc, nhìn ánh mắt anh, cô có thể hiểu anh đối với cô gái kia chính là yêu rất sâu đậm, hóa ra anh làm son môi cũng vì cô ấy. Tình yêu này khiến bản thân cảm động cũng cảm thấy ghen tị.

Thích Vi Vi giật mình, đột nhiên có một cảm giác không tốt, bởi vì cô nhớ đã thấy Tiếu Tiếu cùng Phương Thải kia có vài phần giống nhau, chẳng lẽ chính vì thế anh đã đem Tiếu Tiếu thành thế thân. Kết quả như vậy Tiếu Tiếu sao có thể tiếp nhận đây.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/