Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc - Chương 86

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 86: Khẩu thị tâm phi
gacsach.com

Hoàng Thiên Tứ dừng bước, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn. Cô bị anh hỏi có chút chột dạ, che giấu tâm trạng nói: “Em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, chúng ta đi thôi.” Khóe môi lộ ra nụ cười khổ, có lẽ hỏi anh vấn đề này là dư thừa rồi, có người đàn ông nào không để ý chuyện đó chứ. “Vi Vi...” Anh nắm chặt tay cô, chân thành nhìn cô nói: “Nếu là anh, anh sẽ không để ý, anh sẽ chấp nhận, coi như cái gì cũng không biết, thật lòng yêu cô ấy, làm cho cô ấy quên đi bóng ma kia, bởi vì cô ấy là bất đắc dĩ, không phải cam tâm tình nguyện làm như vậy, yêu là yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy, cho nên Vi Vi... nếu như có chuyện gì...”

“Thiên Tứ.” Thích Vi Vi nhào vào lòng anh, trong ngực tràn ngập cảm động.

Hoàng Thiên Tứ ôm lấy cô, ánh mắt lại chất chứa một tia khó hiểu.

“Thiên Tứ, chúng ta đi thăm mẹ em đi.” Tâm tình của Thích Vi Vi trở nên vui vẻ, cô quyết định từ nay về sau phải thương anh gấp bội, bởi vì anh mới chính là bến đỗ cuối cùng của mình.

“Được, chúng ta đi mua chút đồ mà bác thích ăn nha.” Anh nắm lấy tay cô.

***

Uông Hạo Thiên ngồi trước bàn làm việc, tay cầm tấm ảnh chụp, mặt lộ ra nụ cười hiếm có.

“Có chuyện gì mà cậu cao hứng như vậy?” Sở Thiên Lỗi nhìn bộ dạng anh như vậy, ngạc nhiên hỏi.

“Cậu tự mình xem đi.” Uông Hạo Thiên ném tấm ảnh lên bàn.

Sở Thiên Lỗi cầm tấm ảnh lên, nhìn thấy hình Lệ Na với khuôn mặt đầy thương tích, thậm chí còn có mấy con chó bên cạnh, khiến cho người ta nhìn thấy mà không đành lòng, buông ảnh hỏi: “Như vậy có phải là hơi quá mức hay không?”

“Đúng là có chút quá đáng, nhưng loại đàn bà như vậy không đáng được thông cảm, có thể nghĩ ra chiêu bắt cóc như vậy, cũng có thể biết được lòng dạ cô ta có bao nhiêu độc ác, cho nên đây cũng là tự làm tự chịu mà thôi.”

“Vậy cậu định xử lý cô ta ra sao, khiến cô ta phải chết sao?” Sở Thiên Lỗi hỏi tiếp, bản thân học luật, cũng có nghĩa là giữ công bằng cho xã hội, nhưng trên thực tế pháp luật cũng có lúc không dùng được.

“Không cần phải chết, nhưng mà nghe phía bên kia nói những người đó đã đoạt hết tiền của ả, còn khiến ả kiếm tiền cho bọn chúng, có điều không phải là tôi lệnh như vậy, kỳ thật tôi cũng không muốn khiến cho cô ta thảm như vậy, nhưng cậu có biết nếu muốn bọn họ thả cô ta sẽ phải trả tiền, cậu cho rằng cô ta đáng để chúng ta phải bỏ tiền ra không? Cho nên vẫn là để cô ta tự sinh tự diệt thì hơn.” Uông Hạo Thiên khi nhắc đến Lệ Na, trong mắt không còn chút ấm áp nào.

“Được rồi, đừng nói chuyện cô ta nữa, nói đi, cậu và Thích Vi Vi, quan hệ giữa hai người là gì vậy? Sao lại tiến triển nhanh như thế chứ?” Sở Thiên Lỗi đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú.

“Sao cậu lại nhìn được quan hệ của chúng tôi tiến triển nhanh chứ?” Uông Hạo Thiên hỏi ngược lại.

“Còn chối sao? Cậu có biết khi cô ấy mất tích, mặt cậu có bao nhiêu màu không, rất khó coi, thái độ lo lắng, khi tìm được cô ấy, cậu có ánh mắt thương tiếc đau lòng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu như vậy nha, nhất là đối với con gái.” Sở Thiên Lỗi liếc anh, cậu ta còn giả bộ với mình chứ.

“Tôi có như vậy sao?” Uông Hạo Thiên nghi hoặc hỏi, mình thật sự giống như cậu ấy miêu tả ư?

“Đương nhiên là có, tôi còn lừa cậu được sao? Hạo Thiên, cậu không phải là yêu cô ấy rồi chứ?” Sở Thiên Lỗi đoán.

“Tôi nghĩ đại khái là vậy.” Anh gật đầu, thản nhiên thừa nhận: “Bởi vì cho tới bây giờ còn chưa có cô gái nào làm cho tôi động tâm như vậy, thời điểm cô ấy mất tích, tôi thật sự lo lắng, vả lại ở cùng cô ấy cảm giác vui vẻ, không giống những cô gái khác, chỉ cần ở cùng một hai lần sẽ phát hiện thật đần độn vô vị.” Khi nhắc đến cô, trên mặt anh bất giác mang theo nụ cười.

“Xong rồi xong rồi, cậu xem cậu thành cái dạng gì thế này, vừa nhìn đã biết rơi vào bể tình rồi.” Sở Thiên Lỗi hài hước trêu chọc.

“Có điều cảm giác này thật hạnh phúc, chờ cậu yêu cậu sẽ hiểu.” Uông Hạo Thiên không thèm để ý anh.

“Có lẽ vậy, nhưng tôi thấy rất kỳ lạ, thật ra cậu thích cô ấy ở điểm nào?” Sở Thiên Lỗi thật sự nghĩ mà không hiểu, nhiều phụ nữ như vậy, sao anh lại bị cô mê hoặc.

“Tôi cũng không rõ, nhiều phụ nữ như vậy nhưng đều không làm cho tôi động tâm, thế nào mà lại để ý một tiểu nha đầu, đại khái đây là duyên phận.” Uông Hạo Thiên rốt cuộc đã tin.

“Vậy cậu có quyết định cưới cô ấy không? Cô ấy không có thân phận gì, ba mẹ cậu có đồng ý không?” Sở Thiên Lỗi lo lắng hỏi.

“Cậu nghĩ quá xa rồi, tôi còn chưa tính đến chuyện đó, còn nữa, nếu tôi thật sự muốn kết hôn, cậu nghĩ rằng ai có thể cản được tôi sao.” Chỉ cần anh muốn làm, ba mẹ cũng không thể ngăn cản được.

“Hi vọng là được như cậu nói, tôi còn có chuyện, đi ra ngoài trước nha.”

***

“Này, anh muốn dẫn em đi đâu? Hôm nay cuối tuần, em và Tiếu Tiếu có hẹn đi dạo phố rồi.” Bị anh nhét vào xe, Thích Vi Vi bất mãn nói.

“Cô ấy quan trọng hay anh quan trọng?” Uông Hạo Thiên trừng mắt nhìn cô, cô gái này sao lại không hiểu anh muốn có một buổi hẹn lãng mạn với cô chứ.

“Đương nhiên là...” Thích Vi Vi vừa định nói ‘cô ấy’ nhưng nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của anh đành sửa lời nói: “Anh quan trọng hơn.”

“Vậy mới thông minh.” Uông Hạo Thiên vừa lòng gật đầu, ra lệnh: “Thắt dây an toàn vào.”

“Này, anh cũng phải nói cho em biết anh dẫn em đi đâu chứ?” Cô vừa thắt dây vừa hỏi.

“Đi tới vườn trái cây ở ngoại ô. Bây giờ là mùa nho chín, muốn cùng em hái nho.” Uông Hạo Thiên vừa lái xe đi vừa trả lời.

“Hái nho?” Thích Vi Vi nhớ lại trước kia cùng ba mẹ đi hái nho. Bởi vì cô thích ăn nho cho nên bọn họ hàng năm đều dẫn cô đi. Lúc đó gia đình cô thật hạnh phúc, chỉ có điều từ khi ba mẹ ly hôn, cô cũng chưa từng được đi.

Nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của cô, Uông Hạo Thiên kỳ quái hỏi: “Sao em không vui vậy? Chúng ta có thể đi chỗ khác.”

“Không phải, em rất thích.” Thích Vi Vi lau nước mắt, mỉm cười với anh.

“Thích sao lại khóc? Có phải lại nghĩ tới chuyện buồn nào không?” Anh đoán, chỉ có thể là như vậy.

“Anh là giun đũa trong bụng em à? Sao biết được em đang nghĩ chuyện gì?” Thích Vi Vi lườm anh. Anh chỉ liếc mắt đã nhìn thấu cô rồi.

“Giun đũa cái gì? Đó gọi là tâm ý tương thông.” Uông Hạo Thiên nháy mắt với cô.

“Da mặt anh thật dày, ai thèm cùng anh tâm ý tương thông.” Thích Vi Vi cúi đầu, bởi vì anh nói những lời này mà cô tim nhảy nhót, mặc dù biết rõ không thể, nhưng không quản được tim mình.

“Khẩu thị tâm phi [miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo] quả nhiên là độc quyền của con gái.” Uông Hạo Thiên cười lớn, nhưng anh lại thích cô như vậy.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/