Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc - Chương 80

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 80: Cú điện thoại cầu cứu
gacsach.com

Lệ Na thấy anh cúp điện thoại, nhịn không nổi liền hỏi: “Thế nào, có giao tiền hay không, để tôi còn đi, có điều hậu quả anh tự gánh chịu.” Sở Thiên Lỗi hừ lạnh một tiếng đi đến trước mặt cô ta đưa cặp da ra, chỉ nói một câu: “Hi vọng cô giữ lời.”

“Đương nhiên.” Lệ Na vội vàng lấy đi, xoay người vào cửa. Cô sẽ giữ lời nhưng người khác có tính sổ hay không cô không bảo đảm và cô cũng không liên quan. Cô đã đạt được mục đích của mình.

Thấy cô ta đắc ý, Sở Thiên Lỗi hừ lạnh một tiếng, hi vọng cô có số lấy tiền thì cũng có số hưởng thụ số tiền này.

Uông Hạo Thiên ngồi trong xe nhìn chằm chằm không chớp mắt vào kim giây cuối cùng cũng chỉ đến số 12, một tiếng, một tiếng đúng, nhưng điện thoại của anh không vang lên, vốn định thở phào, tim đột nhiên trĩu xuống.

Đợi thêm mười phút nữa, anh rốt cuộc không kiềm được cầm máy bấm số.

Tu tu tu tu, số máy quý khách vừa gọi hiện đang khóa.

“Đáng chết, dám giở trò với tôi.” Anh cắn răng phẫn nộ đập tay lên vô lăng. Chuyện xấu nhất đã xảy ra, chúng ôm tiền biến mất hay chúng ôm tiền rồi làm cô biến mất, anh không dám tưởng tượng.

Nhưng chuyện đã đến nước này, nên báo cảnh sát hay không đây? Cẩn thận suy nghĩ mọi hậu quả, anh quyết định báo cảnh sát.

Chớp mắt, một ngày lại trôi qua, thấy sắc trời tối dần, tim Uông Hạo Thiên dần dần nặng trĩu. Thời gian càng lâu cô càng gặp nguy hiểm. Nếu cô có chuyện gì anh nhất định sẽ cho Lệ Na chôn cùng.

“Hạo Thiên, đừng gấp. Cô ấy không có gì đâu. Không có tin gì, tức là tin tốt.” Sở Thiên Lỗi an ủi anh, thật ra trong lòng đã có cảm giác bất an.

“Cảnh sát còn chưa có tin gì sao?” Uông Hạo thiên hỏi, mặc dù biết là dư thừa.

“Không có.” Sở Thiên Lỗi lắc đầu, rất ít khi thấy anh mất khống chế như vậy, nếu cảnh sát có tin gì thì người đầu tiên được báo là anh.

Anh cười lạnh, “Bọn cướp cũng đã nói rồi, tiền cũng đã nhận, sao chúng còn chưa thả người.”

“Từ từ, nói không chừng chuyện không phải như chúng ta nghĩ, có lẽ chúng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như chia chác không đồng đều.” Sở Thiên Lỗi đoán, thật sự không tìm ra lí do nào khác.

“Thiên Lỗi, cậu nói cô ấy có còn sống không?” Uông Hạo Thiên bỗng sợ hãi, sợ cô cứ thế mà biến mất.

“Còn chứ. Nhất định còn.” Anh rất khẳng định nói.

“Ừ.” Uông Hạo Thiên gật đầu, dù biết anh ta đang an ủi mình nhưng nói chung cũng cho anh một tia hi vọng.

Lạnh quá, đói quá, tay chân đau quá, cả người đều khó chịu. Thích Vi Vi từ trong đau đớn tỉnh lại thì phát hiện trước mắt tối om, chung quanh yên tĩnh khiến cô cảm thấy sợ hãi.

“Có ai không?” Cô thử kêu to.

Âm thanh trong kho hàng vắng vẻ vọng lại cũng không có ai trả lời, nhưng cô không dám hành động khinh suất. Đợi một lúc lâu xác định không có ai cô mới thở ra, cảm thấy cơ thể lập tức không còn sức lực, nhưng cô không biết bọn chúng có đột nhiên quay lại không, cô nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Cơ thể lần mò chậm rãi dựa sang bên. Cô nhớ cô ở gần cái bàn, rất nhanh, cô đã đụng phải nó. Cô vội vàng điều chỉnh tư thế đưa dây trói ra cứa qua lại.

Dây trói lỏng ra, cô sờ soạng tháo dây, vừa tính đứng lên lại ngã xuống vì bị trói trong thời gian quá lâu, chân cô đã tê cứng. Cô vẫn gắng gượng đứng dậy vì cô không có thời gian để thích ứng. Dựa vào trí nhớ, chạy đến cánh cửa, khẽ dùng sức mở ra thì một cơn gió lạnh ào đến khiến cô rùng mình.

Nơi này nhìn kĩ hình như là vùng ngoại ô hoang vắng, ánh đèn rất xa mới có. Có đèn là có hi vọng, cô tự cổ vũ, vừa tính đi thì nhớ ra trong người có mang theo túi xách. Nhờ ánh trăng quay lại tìm thì thấy túi xách và điện thoại để trên bàn, xoay người cầm túi và điện thoại rồi chạy ra ngoài...

Thở hổn hển, đè tay lên ngực, cô quay đầu nhìn nhà kho đã cách được một quãng, cô hết sức bèn ngồi bệt xuống đất, lúc này cô mới cảm thấy vừa đói vừa khát, thấy mấy đốm lửa, ít ra cô còn phải chạy thật lâu mới đến được đó.

Khung cảnh vắng vẻ, gió lạnh vù vù, các tiếng động hòa vào nhau khiến cô nổi da gà, ôm chặt người cô muốn chạy nhưng chân lại mềm nhũn không còn chút sức lực, trong lúc vô tình thấy trong tay còn cầm điện thoại, cô tựa như thấy cứu tinh vội vàng mở máy.

Uông Hạo Thiên đứng bên cửa nhìn ra, vẻ mặt nặng nề, điếu xì gà trên tay mờ mịt khói. Sao còn không có tin tức gì, đã sắp sáng rồi, nếu tối nay cô còn chưa về thì sao? Không, anh không thể ở đây, ném điếu thuốc xuống, cầm áo vest ra ngoài.

“Hạo Thiên, cậu đi đâu?” Sở Thiên Lỗi đứng chắn trước mặt anh.

“Tôi đi tìm cô ấy. Ở đây chờ đợi tôi e lại đợi được tin...” Hai chữ tử vong anh không nói ra miệng, anh sợ sẽ linh nghiệm.

“Tôi biết cậu sốt ruột. Nhưng cậu sốt ruột thì có thế làm được gì? Nơi này lớn như thế cậu đi đâu tìm đây.” Sở Thiên Lỗi nhìn anh.

“Nhưng tôi không thể ngồi chờ chết.” Uông Hạo Thiên hung hăng ném áo xuống, gào lớn.

Sở Thiên Lỗi biết anh không phải cáu giận với mình, rót hai ly rượu đưa cho anh: “Uống ly rượu tâm trạng sẽ tốt lên. Cô ấy cát nhân ắt sẽ gặp thiên tướng, nhất định không sao đâu.”

Mặt Uông Hạo Thiên xanh mét đoạt ly rượu đưa lên miệng định uống cạn thì di động kêu lên, ném ly rượu, nhìn dãy số trên màn hình, mặt mày ngạc nhiên khó tin, là số của cô.

“Alo.” Giọng anh cố gắng bình tĩnh, bất kể người gọi là ai với anh đều là tin tốt, ít ra còn có tin của cô.

Nghe được giọng anh, Thích Vi Vi không nói được câu nào mà chỉ không ngừng rớt nước mắt...

“Nói đi, bọn mày rốt cuộc muốn làm gì? Bọn mày đã làm gì cô ấy?” Không nghe tiếng đáp lại Uông Hạo Thiên giận dữ quát lên, nhẫn nại của anh đã đến cực điểm.

“Là em.” Nghe thấy anh quan tâm đến cô, cô cuối cùng khóc toáng lên.

“Là em? Có thật là em không?” Uông Hạo Thiên nghe giọng cô thì không còn căng thẳng mà là ngạc nhiên vui sướng, càng may hơn là cô còn sống. “Em đang ở đâu, mau nói anh biết.”

“Em không biết, em không biết chỗ này, hình như là vùng ngoại ô hẻo lánh, có một kho hàng rất lớn. Em từ đó trốn ra được.” Cô lắc đầu nói, cô căn bản không biết mình ở chỗ nào, chỗ này cô chưa từng đến.

“Kho hàng bỏ hoang rất lớn ở vùng ngoại ô?” Uông Hạo Thiên cố nghĩ lại trong đầu. Có nơi nào như thế không?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/