Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc - Chương 76

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 76: Thảm họa bắt cóc
gacsach.com

Tay Thích Vi Vi vừa chạm cửa định mở, chợt nghe tiếng tên béo quát: “Cô định làm gì thế?” “Không... không làm gì hết.” Cô bị dọa vã mồ hôi, nói chuyện lắp bắp, không ngờ động tác nhỏ vậy lại khiến hắn cảnh giác. Bọn họ thật sự không phải người bình thường. Cô phải chạy trốn sao đây, bỗng nhanh trí nói: “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Bệnh viện chỗ mẹ tôi hai ngày nay bảo phải đóng tiền, tôi phải ra ngân hàng rút tiền, rồi chúng ta mang đến.”

“Không cần.” Hắn nhìn cô nói thẳng thừng, “Muốn chạy cũng không dễ vậy đâu!”

Thích Vi Vi thấy mưu kế thất bại hơi hơi lo lắng, dưới tình thế cấp bách la lên: “Tôi muốn đi tiểu...”

Lời còn chưa nói hết thì cảm thấy có cái gì đó lạnh ngắt cứng cứng chỉa vào lưng mình.

“Tiểu thư, nếu đã phát hiện ra ý đồ của chúng tôi vậy thì đàng hoàng lại, bằng không đừng trách chúng tôi không khách khí.” Hắn uy hiếp vì biết cô định giở trò.

“Các người muốn gì? Tôi không có tiền, cũng không xúc phạm đến ai. Anh chắc lầm người rồi. Xin các anh thả tôi ra đi. Xin các anh đó.” Cô biết mình đã gặp phải bọn bất lương, bị chúng bắt cóc, trong lòng cực kì căng thẳng, không dám có một cử động nhỏ nào, chỉ biết hết lời van xin.

“Bọn tôi có nói cần tiền của cô sao? Nhưng bọn tôi khẳng định không hề lầm.” Tên béo cầm con dao trong tay cố ý đưa qua đưa lại trước mặt cô.

“Vậy sao mấy người lại bắt tôi?” Cô khó khăn nuốt nước miếng, lại càng sợ,vì cô biết bọn cướp không đòi tiền còn đáng sợ hơn, chúng nhất định là đòi mạng.

“Chuyện này cô không cần biết, với lại biết nhiều không có lợi cho cô. Cô chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với bọn tôi, bọn tôi sẽ không làm gì cô.” Tên béo nhìn cô nói.

“Mấy người không phải muốn giết tôi sao?” Không cần tiền, không cần tính mạng, bọn họ bắt mình làm gì? Cô nghĩ mãi không ra có lí do nào đáng sợ hơn nữa.

Tên đó liếc cô một cái, bỗng nhiên cười độc ác: “Muốn biết thật sao?”

Cô gật đầu hoảng sợ nhìn hắn, dù có chết thì trước khi chết cũng phải biết vì sao lại chết, không thể chết oan ức kiểu này được.

“Cô đã muốn biết, được, tôi đây sẽ cho cô biết. Chúng tôi là tập đoàn buôn tiền quốc tế, đặc biệt tìm kiếm những cô gái xinh đẹp trưởng thành, tìm cơ hội đưa họ nhập cư trái phép ở nước ngoài kiếm tiền thay chúng tôi. Thấy cô trẻ trung khỏe mạnh, nên muốn mời cô đi cùng.” Tên béo nhìn cô giọng nói ung dung khác thường.

“Cái gì? Buôn tiền?” Thích Vi Vi hoảng hốt kêu lớn, lập tức trở nên kích động, liều mình đập cửa kính xe. “Bọn lưu manh mấy người mau thả tôi ra, thả tôi ra.” Cô không dám tưởng tượng cảnh mình bị bán đi, phải sống cuộc sống bán mình kiếm tiền.

“Con đàn bà này, mày không ngừng tay không sợ tao giết mày sao.” Tên ngồi bên chụp cô lại.

Cô lại bất chấp càng giãy dụa la hét: “Các người buông ra. Cứu tôi với!”

“Lão Nhị, mày không biết làm cho nó câm miệng à, chụp thuốc mê nó đi!” Tên lái xe bực mình quát xuống, “Nếu bị người khác nghe thấy là bỏ mẹ.”

“Vâng, đại ca.” Tên ngồi bên cạnh lấy một cái khăn tay ra che lên miệng cô, hóa ra đã chuẩn bị từ đầu.

“Ưm... ưm...” Thích Vi Vi vùng vẫy mấy cái liền hôn mê...

Một thân đầy mùi rượu về nhà, hôm nay phải đi xã giao uống hơi nhiều, Uông Hạo Thiên mở cửa phòng ra thì thấy trong phòng không một bóng người, cửa phòng tắm cũng mở toang, trên giường lại càng gọn gàng khác thường, do không có dấu vết nằm ngủ. Cô đi đâu rồi? Chẳng lẽ muốn chơi trốn tìm với anh.

Trong biệt thự, tìm khắp từng phòng không hề thấy người, thế này thì cơ bản ngay từ đầu cô vẫn chưa về nhà, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ rồi, không thể nào còn làm thêm, chẳng lẽ đi chơi với bạn bè? Nhưng đi với bạn cũng phải về chứ, mai cô còn phải đi học mà.

Đã thế, vì hôm nay anh có hứng, đuổi hết những cô gái khác, chỉ muốn về nhà quấn quýt với cô, mà cô lại không có ở nhà.

Lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho cô.

Thích Vi Vi chậm chạp mở mắt. Hoàn cảnh trước mắt khiến cô hoảng sợ bất lực. Nhìn chung quanh một chút, nơi này giống như nhà kho bị bỏ hoang. Tay cô bị trói chặt, chân cũng bị trói lại, đang dựa vào cái bàn bên cạnh, còn hai tên đưa cô đến đây lúc này đang ngủ mê man không phát hiện cô đã tỉnh lại.

Trong đầu lập tức nhớ lại lời bọn họ nói trước khi hôn mê, không được, cô không thể ngồi chờ chết được.

Tìm quanh quất khắp nơi liền thấy bên cạnh có một miếng sắt nhỏ bị gỉ sét, vừa lúc có thể xài được. Không dám phát ra tiếng động, khều miếng sắt, tay nhẹ nhàng cứa lên dây thừng...

Lòng khẩn trương nôn nóng, còn phải đề phòng hai tên kia, cô cố cứa nhanh hơn, mồ hôi tuôn đầm đìa.

“Soạt.” Cảm thấy tay được lỏng ra, lòng cô vui mừng, cứa đứt dây, thấy bọn chúng vẫn chưa tỉnh lại, cô nhanh nhẹn tháo dây trói chân ra.

Vừa tháo ra chưa kịp bỏ trốn, ai ngờ đúng lúc này điện thoại lại vang lên, cô không kịp tắt tiếng đã khiến hai tên kia thức dậy.

Cô tức muốn chết. Ông trời cố ý đối nghịch với cô sao hả? Không quan tâm được nhiều, đứng dậy chạy ra ngoài...

“Định trốn à, mày quay lại cho ông ngay.” Hai tên sửng sốt một hồi, tên béo tóm được cô ngay cửa,đứng phía sau tóm tóc cô kéo lại.

Bốp! Bốp! Tên kia chạy đến hung hăng tát lên mặt cô hai cái, hung ác nói: “Con đàn bà đáng chết, mày dám chạy à, dám trốn à, có tin tao đánh chết mày không?”

Da đầu Thích Vi Vi bị túm đau, còn bị hắn đánh nổi đom đóm mắt, oán hận trừng mắt nhìn chúng, “Bọn bây đánh chết tao đi, tao thà chết cũng không để bọn mày bán ra nước ngoài làm chuyện mờ ám đâu.”

Hai tên liếc nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười: “Mày cho là mày thay đổi được sao? Cứ ngoan ngoãn nghe lời đi!” Nói xong, lấy dây thừng trói cô lại.

Nghe di động của cô còn kêu không ngừng, tức mình lấy ra ngắt ngay lập tức.

“Xin lỗi, số máy bạn gọi hiện đang tạm khóa.” Uông Hạo Thiên nghe câu đó trong điện thoại xong, thì hoàn toàn tỉnh rượu. Chết tiệt, dám không nghe điện thoại, còn tắt máy, cô ta đang làm gì?

Thở phì phì bưng ly trà bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Lúc này anh mới từ từ tỉnh táo lại, từ lúc ở đây cô chưa từng về muộn, càng cả đêm không về, nhưng hôm nay là vì sao vậy?

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Chẳng lẽ là ở cùng tên Hoàng Thiên Tứ gì đó ư.

Ý nghĩ này càng lúc càng mạnh, xoảng, tức giận ném ly trà bể tan trên sàn nhà. Nắm tay siết chặt, Thích Vi Vi, tốt nhất ngày mai em cho tôi một lí do hợp lí, nếu không em đợi đó...

Thích Vi Vi khó chịu nhấc đầu dựa vào chân bàn, hoảng sợ nhìn mọi chuyện, nước mắt tí tách rơi xuống. Bọn chúng thật sẽ bán cô sao? Nghĩ đến đó cô không khỏi rùng mình, nếu là vậy cô thật muốn chết cho rồi. Nhưng còn mẹ thì sao? Mẹ phải làm sao, ai sẽ chăm sóc cho bà?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/