Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc - Chương 67

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 67: Vô lực phản kháng
gacsach.com

Thích Vi Vi thở hổn hển chạy về biệt thự liền thấy Uông Hạo Thiên bắt chéo chân ngồi ở đằng kia, nhàn nhã uống trà dường như đang chờ cô.

Nhìn thấy cô bước vào, vẻ mặt châm biếm nói: “Thật đúng giờ, còn chưa đến một tiếng đồng hồ.”

“Bớt nói nhảm đi, Tiếu Tiếu đâu? Cô ấy ở chỗ nào? Đây là chuyện xảy ra giữa chúng ta, không liên quan đến cô ấy, anh mau thả cô ấy ra.”Thích Vi Vi nổi giận đùng đùng trừng mắt anh.

“Đây là thái độ cầu xin người khác của em sao?” Uông Hạo Thiên đứng dậy một chút, sắc mặt cũng trở nên lạnh như băng, món nợ cô muốn chạy trốn mình còn chưa tính sổ với cô đâu.

“Tôi không cầu xin anh, mà là tôi yêu cầu anh.” Thích Vi Vi cũng nhất quyết cùng anh đối đầu.

“Em không nên nhầm lẫn, em có tư cách gì để yêu cầu tôi?” Uông Hạo Thiên vươn tay, dùng sức nâng cằm của cô lên.

Thích Vi Vi né mặt ra, tránh thoát khỏi những ngón tay của anh, nhìn anh chằm chằm, lại yêu cầu một lần nữa: “Thả Tiếu Tiếu ra.”

“Có thả cô ấy hay không còn phải xem biểu hiện của em.” Uông Hạo Thiên mờ ám nhìn cô: “Tôi có chút mệt mỏi rồi.”

Thân thể của cô giật mình một cái, biết rõ anh đang nói cái gì, ở trong lòng giãy dụa, nếu không đáp ứng anh ta, liệu Tiếu Tiếu có xảy ra chuyện gì hay không? Nhìn chằm chằm vào anh, nói: “Thả Tiếu Tiếu ra, mọi chuyện còn lại tôi đều đáp ứng.”

“Ok.” Uông Hạo Thiên đồng ý một cách sảng khoái, dường như đang chờ những lời này của cô.

Thích Vi Vi thấy anh đáp ứng thoải mái như vậy, cô biết bản thân lại bị lừa, nhưng cô chỉ biết chấp nhận số mệnh, nếu đã trốn không thoát thì chỉ còn cách phải chấp nhận.

Nghe anh căn dặn trong điện thoại: “Mang Đàm tiểu thư trở về, tiện đó dẫn cô ấy đến trung tâm mua sắm để cô ấy mặc sức chọn những thứ mà mình thích. Xem như xin lỗi vì đã làm cho cô ấy sợ hãi.” Uông Hạo Thiên tắt di động, nhìn cô nói: “Xong rồi, cô ấy đã được thả, em có muốn gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại để kiểm chứng không?”

“Không cần.” Thích Vi Vi không thèm nhìn đến anh, trực tiếp chạy lên lầu, cô biết chắc chắn anh sẽ không lừa cô, cũng sẽ không làm tổn thương Tiếu Tiếu, dù sao Tiếu Tiếu và anh cũng không thù không oán, cho nên cô không cần gọi điện thoại cho Tiếu Tiếu.

Khóe môi Uông Hạo Thiên cũng nhếch lên một nụ cười tươi, anh cũng tuyệt đối tin tưởng, qua đêm nay giữa họ sẽ có một sự khởi đầu mới...

Đứng bất động ở bên giường, trong lòng hồi hộp làm cho lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi lạnh, nhìn thấy chiếc giường to lớn kia, cô không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

“Không cần khẩn trương, anh sẽ thật dịu dàng.” Uông Hạo Thiên đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nắm tay của cô siết chặt lại, cô biết bản thân hiện tại có thể cự tuyệt, chỉ là cô hiểu được sự uy hiếp của anh có mặt ở khắp mọi nơi...

Anh mỉm cười với cô một cái, sau đó nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường, rồi anh nằm xuống bên cạnh thân thể cô, thân thể cô cứng ngắc, nhắm mắt lại...

Môi của anh chậm rãi tới gần cô, hôn lên cái trán của cô, ánh mắt của cô, cái mũi của cô, môi của cô, rồi còn mút lấy vành tai cô...

Cảm giác như có từng dòng điện tê dại từ đôi môi của anh truyền sang khắp toàn thân, thân thể của cô bắt đầu chậm rãi bị anh đánh thức, trở nên nóng như lửa, cảm giác được thân thể không còn một chút sức lực, cảm giác thoải mái kia cứ khống chế lý trí của cô từng chút từng chút...

Uông Hạo Thiên không hổ danh là cao thủ trên tình trường, anh biết phụ nữ cần cái gì? Không có bất kỳ hành động dư thừa nào, không ngừng kích thích vào tình cảm mãnh liệt của cô...

“Ưm...” Cô vô ý thức phát ra một tiếng vang...

Tiếng rên rỉ của cô lại kích thích giác quan của anh, nhìn thấy cô lõa lồ ở trước mặt mình, hô hấp anh cũng bắt đầu trở nên dồn dập, ánh mắt mê ly nóng bỏng tràn ngập tình dục, hạ thân cứng rắn áp chặt vào hạ thân cô, tình dục không ngừng dâng lên trong thân thể làm cho anh có chút khống chế không được # đã che chắn #...

Chỗ mẫn cảm bị anh chạm vào làm cho Thích Vi Vi tỉnh táo một chút, vội vàng lấy tay ngăn cản: “Không được.”

Giờ phút này Uông Hạo Thiên chỉ thầm nghĩ muốn thỏa mãn thân thể chính mình# đã che chắn #...

# đã che chắn # Thích Vi Vi cuộn mình lại, thân thể lui về phía sau...

“Không cần sợ.” Uông Hạo Thiên vươn tay kéo cô lại, đem cô đặt ở dưới thân # đã che chắn #...

“A...” Đi kèm với một cơn đau nhức là tiếng kêu thảm thiết của cô, tay hung hăng bấm vào da thịt trên lưng anh, nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra tựa như con sông nhỏ, nước mắt rơi là vì chính mình, cũng là vì tình yêu với anh Thiên Tứ...

“Chịu đựng một chút, sẽ nhanh chóng tốt thôi.” Lúc này Uông Hạo Thiên mới khôi phục lại lý trí, tạm dừng động tác, hôn lên nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt của cô, chờ cho cô thích ứng, anh mới từ từ bắt đầu chuyển động...

Từ đầu đến cuối cô đều không có mở mắt ra, cô không có đủ dũng khí để đối mắt với người đàn ông đang ở trên người mình.

Cuối cùng tình cảm mãnh liệt cũng hóa thành bình tĩnh, nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, lại nhìn thấy trên người mình có rất nhiều dấu hôn, còn có vết máu đỏ tươi chói mắt dính trên tấm ga trả giường, nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống, cô không còn thuần khiết, cô còn có thể trao tình yêu thuần khiết cho anh Thiên Tứ sao? Anh ấy sẽ không để tâm chứ? Không chỉ có thân thể đau nhức mà trong lòng cô càng đau, bắt đầu từ ngày hôm nay, cô không còn là cô của trước đây nữa...

Uông Hạo Thiên từ trong phòng tắm bước ra, liền thấy cô đưa lưng về phía mình, thân thể cuộn tròn lại, trong lòng thương tiếc cô, vươn tay ôm cô vào trong lòng ngực mình...

Thích Vi Vi cũng không có giãy dụa, bởi vì cô không còn sức lực, chỉ im lặng tựa vào lòng ngực anh, chỉ có điều lòng ngực rộng lớn như vậy nhưng cô lại cảm thấy không có chút ấm áp, mà chỉ thấy lạnh như băng, trong lòng lạnh như băng...

Tỉnh lại từ trong mớ hỗn độn, lúc cô mở to mắt thì trời đã sáng rồi, Thích Vi Vi cử động thân thể, cô liền cảm thấy thân thể đau nhức, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, đến cuối cùng cô cũng vẫn đánh mất bản thân...

“Cốc cốc...” Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa làm cho cô sửng sốt.

“Tiểu thư, tôi là người giúp việc do tiên sinh thuê đến, tôi có thể vào được không?” Ngoài cửa truyền vào giọng nói của một người phụ nữ trung niên.

“Vào đi.” Cô mệt mỏi kêu lên.

Dì giúp việc bưng điểm tâm trong tay bước vào, khách sáo chào hỏi: “Tiểu thư, cô đói bụng chưa? Tiên sinh cố ý căn dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô, tiên sinh còn nói cứ để cho tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt, ngài đã xin nhà trường cho cô được nghỉ rồi.”

Cô sửng sốt một chút, ngay cả điều này anh ta cũng nghĩ tới, nhưng quả thật là hôm nay cô không muốn đến trường, gật gật đầu nói: “Cứ đặt ở đó, lát nữa tôi sẽ ăn.”

“Dạ, tiểu thư, tiên sinh còn dặn dò tôi, nếu như cô muốn ăn cái gì hay cần cái gì thì cứ nói cho tôi biết là được.” Dì giúp việc còn nói thêm.

“Tôi biết rồi, cám ơn dì.” Thích Vi Vi gật gật đầu, cô có thể cần cái gì? Chuyện này có thể xem như sự quan tâm của anh ta không?

“Tiểu thư, tôi đi ra ngoài trước.” Dì giúp việc lui ra ngoài.

Tiếng chuông di động lại vang lên, nhìn thấy trên màn hình hiện lên ba chữ “anh Thiên Tứ”, theo bản năng có muốn tắt nó đi, bởi vì hiện tại cô không biết nên nói cái gì với anh?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/