Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc - Chương 43

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 43: Ình yêu dưới gốc cây sơn trà
gacsach.com

Cửa hàng tiện lợi. Thích Vi Vi liên tục nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng đến sáu giờ, lập tức nói: “Tiếu Tiếu, đến giờ rồi, mình đi trước nha.”

“Ừm, đi đi, dù sao lòng của cậu đã đi từ sớm rồi.” Đàm Tiếu Tiếu cười.

“Đúng là lòng đã đi từ sớm rồi, bây giờ thân thể mới đuổi theo đây.” Thích Vi Vi cười cười với cô, bước ra cửa, chờ cho đến khi cô chạy tới rạp chiếu phim thì đã thấy Hoàng Thiên Tứ đứng đợi dẵn, trên tay còn cầm vé xem phim.

“Anh Thiên Tứ, có phải chờ lâu lắm không?” Cô chạy tới.

“Không có, anh cũng vừa đến, phim sắp sửa bắt đầu rồi, chúng ta mau vào đi.” Trên mặt anh lộ ra nụ cười dịu dàng, thật tự nhiên kéo tay cô.

“Ừm.” Cô ngượng ngùng gật gật đầu, đem bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình đặt trong bàn tay to lớn mạnh mẽ của anh, quả thật rất ấm áp.

Hôm nay rạp chiếu phim công chiếu bộ phim tình cảm kinh điển “Tình yêu dưới gốc cây Sơn Trà” [1] nhìn thấy Tam ca không oán không hối hận vì Tịnh Thu mà trả giá, cô không khỏi nhìn trộm anh, anh thật giống Tam ca, những năm gần đây, anh cũng không oán không hối hận chăm sóc chính mình, tình cảm ấy cứ từng giọt từng giọt thấm vào lòng cô, làm cho cô cảm động, khắc sâu trong lòng...

[1] Giới thiệu một chút về nội dung bộ phim ‘Tình yêu dưới gốc cây sơn trà’: Tiểu thuyết này được viết dựa vào câu chuyện có thật đã xảy ra vào những năm 70 khi TQ tiến hành cải cách văn hóa. Nhân vật chính Tịnh Thu là một cô gái thành phố nhưng vì bối cảnh gia đình phức tạp, cha là địa chủ nên Tịnh Thu rất tự ti. Cô gặp gỡ Lão Tam – con trai tư lệnh quân khu, một chàng trai trọng tình nghĩa, sẵn sàng vì cô làm tất cả mọi thứ, đã đem đến cho Tịnh Thu một sự khích lệ to lớn. Anh ấy chờ Tịnh Thu tốt nghiệp, chờ cô đi làm, chờ cô hết hạn thử việc. Nhưng đến khi tất cả nguyện vọng của Tịnh Thu đã hoàn thành hết thì Lão Tam lại mắc căn bệnh máu trắng và qua đời. Lúc ra đi anh vẫn còn rất trẻ...

Tình Yêu Dưới Gốc Cây Sơn Trà được đánh giá là tình yêu thuần khiết và sạch sẽ nhất trong lịch sử.

Tác Giả Ái Mễ là một nhà văn mạng sống ở hải ngoại, sau khi tiểu thuyết này post lên thì nhận được nhiều lời comment và được nhiều người nổi tiếng đánh giá cao.

Khi xuất bản thì nó trở thành quyển tiểu thuyết tiếng Hoa bán chạy nhất năm 2007 do tạp chí Asiaweek bình chọn và cũng nằm trong TOP 10 câu chuyện cảm động nhất của New weekly bình chọn.

Khi chiếu đến cảnh Tịnh Thu ở bệnh viện nhìn thấy Tam ca rơi vào hoàn cảnh sinh tử, nước mắt của cô cũng rơi đầy mặt, cái cảm giác đau lòng này làm cho cô thật cảm động, cánh tay siết chặt tay anh, tựa đầu trên bờ vai anh, cô phải nắm giữ người mình yêu thật chặt trong tay, không thể để giống như Tịnh Thu, mất đi người mà mình yêu nhất.

“Vi Vi, làm sao vậy?” Hoàng Thiên Tứ cảm nhận được sự khác thường của cô, lại nhìn thấy cô rơi lệ đầy mặt, lập tức quan tâm hỏi.

“Không có gì, em chỉ cảm động thôi, tình yêu của bọn họ thật làm cho người ta cảm động.” Cô lắc đầu, gắt gao tựa vào lòng ngực anh.

Hoàng Thiên Tứ cũng vươn tay ôm cô vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Anh sẽ yêu em hơn cả Tam ca yêu Tịnh Thu.”

“Em tin anh.” Cô rưng rưng gật đầu, loại cảm giác hạnh phúc này làm cho cô có chút mê muội.

Sau khi tan sở Uông Hạo Thiên phải đi đến bệnh viện nơi Cát thiên Minh làm việc, để anh giúp mình thay thuốc, sau đó mới lái xa rời đi, từ chối các hoạt động xã giao, đột nhiên không biết nên làm cái gì? Dù sao cũng nhàm chám, không bằng đi xem cô, trên tài liệu có nói, cô đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần trường học, quẹo đầu xe lại, hướng về phía trường học chạy tới...

Dừng xe trước cửa của hàng tiện lợi, cửa hàng này không lớn, cánh cửa bằng thủy tinh hoàn toàn có thể nhìn thấu mọi thứ bên trong, chỉ là, anh không có nhìn thấy cô, nhíu mày một chút, chẳng lẽ cô không có đi làm thêm sao? Trong lúc còn đang tự hỏi, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.

Một cô gái trên tay cầm vài món đồ đặt trên quầy thu ngân, một bên trả tiền, một bên thuận miệng hỏi: “Tiếu Tiếu, tại sao hôm nay không thấy Vi Vi? Cô ấy không có ở đây sao?” Có lẽ cô gái kia rất quen thuộc với bọn họ.

“Cô ấy hả, đi hẹn hò rồi.” Đàm Tiếu Tiếu vừa lấy tiền vừa trả lời, đều là bạn học với nhau, có gì mà phải giấu diếm? Lại nói mọi người trong lớp ai mà không biết chứ?

“Hẹn hò? Có phải là hẹn hò với học trưởng vừa mới tốt nghiệp hay không?” Cô gái tò mò hỏi.

“Đúng đó.” Đàm Tiếu Tiếu đưa tiền và hóa đơn cho cô gái.

“Biết ngay là anh ấy, nói thật nha, anh học trưởng ấy rất đẹp trai đó, nhưng vẫn chăm sóc Vi Vi chu đáo, có một người con trai tốt như vậy quan tâm, cô ấy cũng thật có phúc.” Cô gái xúc động nói.

“Đúng thật là vậy, không phải người ta vẫn thường nói ‘dễ gì tìm được một kho tàng vô giá hiếm thấy’ sao? Cô ấy quả thật rất hạnh phúc.” Đàm Tiếu Tiếu cũng nói.

“Có phải bọn họ cùng dùng bữa tối dưới ánh nến hay không?” Cô gái lại tiếp tục tám chuyện.

“Không phải, bọn họ đi xem phim ở rạp Lệ Hoa.” Đàm Tiếu Tiếu cũng không giấu diếm, trực tiếp nói ra địa điểm.

“Ra là vậy, mình đi trước đây, tạm biệt.” Cô gái cầm túi đồ bước ra...

Uông Hạo Thiên nghe đến đó, sắc mặt đã trở nên xanh mét, chết tiệt, cô ta dám lừa mình, rõ ràng là đi hẹn hò, vậy mà dám nói đi làm thêm, khó trách sao sáng nay cô ta lại giải thích, thì ra là vì muốn đi gặp người con trai khác, dường như cô đã quên, bây giờ cô chính là người phụ nữ của anh, anh muốn đến xem thử cô sẽ giải thích như thế nào? Khởi động xe chạy về phía rạp chiếu phim...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/