Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc - Chương 37

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 37: Hoảng hốt lo sợ
gacsach.com

Nghĩ đến hậu quả đáng sợ này, Thích Vi Vi cuống quít quay lại, nâng anh dậy. “Đi, chúng ta mau đến bệnh viện đi.”

“Phụ nữ ngu ngốc, đi bệnh viện cái gì? Chẳng lẽ cô muốn ngày mai tên của tôi đăng trên trang bìa của mấy tờ tạp chí lá cải sao? Nói là tôi bị một người phụ nữ đâm bị thương à? Cô cũng muốn ngồi tù sao?” Uông Hạo Thiên hướng về phía cô quát to, cô thật sự đúng là ngu ngốc mà.

“Vậy thì phải làm sao bây giờ?” Thích Vi Vi rơi nước mắt, hoàn toàn không biết phải làm sao

“Người phụ nữ chết tiệt này, cô không biết đi lên lầu lấy tủ thuốc xuống sao? Không bị cô đâm chết thì tôi cũng mất nhiều máu mà chết.” Uông Hạo Thiên giận dữ nhìn cô.

“Được, được, tôi đi ngay.” Thích Vi Vi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, rất nhanh đã mang tủ thuốc chạy xuống.

Nhìn thấy anh đã cởi áo vest và áo sơ mi ra, không có nhiều thời gian để nhìn ngắm cơ thể của anh, cô vội vàng mở tủ thuốc ra, lấy bông y tế lau chùi miệng vết thương cho anh, liền thấy trên ngực bị nàng đâm tạo thành một cái lổ nhỏ, nước mắt vẫn còn rơi, lo lắng hỏi:“Thật sự không cần đi bệnh viện sao?”

“Không cần, tôi đã gọi bác sĩ Cát Thiên Minh đến rồi.” Uông Hạo Thiên tựa người vào ghế sô pha nói, trong lòng anh đã có tính toán, miệng vết thương này không quá sâu, không cần phải đi bệnh viện, gọi bác sĩ đến xử lý một chút là tốt rồi.

Hả? Cô sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu được, loại người có tiền giống như anh ta, tất nhiên là có thầy thuốc gia đình, lúc này mới bình tĩnh một chút, dùng miếng bông y tế ngăn chặn miệng vết thương để nó không tiếp tục chảy máu ra...

Uông Hạo Thiên nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hỏi:“Cô hận tôi như vậy sao? Hận không thể giết tôi?”

“Tôi chỉ là nhất thời xúc động, nhưng quả thật là tôi rất hận anh, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ giết anh, bởi vì giết người phải đền mạng, giết anh thật sự không đáng.” Tuy rằng trong lòng Thích Vi Vi sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra cứng rắn.

“Tôi thật không biết óc của cô có phải là óc heo không? Lúc này mà còn dám mạnh miệng, cô không sợ tôi báo cảnh sát sao?” Anh cũng không tin cô không sợ.

“Tùy anh.” Thích Vi Vi nói, trong lòng cũng không thể không cảm thấy lo sợ, anh ta sẽ không báo cảnh sát thật chứ, nếu anh ta báo cảnh sát thì mình phải làm sao bây giờ?

Đinh linh, chuông cửa đột nhiên vang lên, cô vội vàng đi mở cửa, không nghĩ bác sĩ lại tới nhanh như vậy, đứng trước cửa là một vị bác sĩ tuổi còn khá trẻ, chưa nói câu nào liền vọt vào...

“Hạo Thiên, sao vậy? Tại sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không? Vì sao không cho ba tôi đến đây?” Sắc mặt Cát Thiên Minh lộ rõ vẻ lo lắng, vôi chạy tới trước mặt anh.

“Thiên Minh, tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ, tôi cũng không muốn cho ba của cậu biết, để rồi sau đó ông ấy lại đi nói với người mẹ lắm lời của tôi, nếu vậy, tôi chắc chắn sẽ không có một ngày được yên ổn, cho nên mới gọi điện thoại kêu cậu đến đây, mau giúp tôi băng bó miệng vết thương.”Uông Hạo Thiên giải thích.

Thích Vi Vi đứng ở một bên, nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng thoáng thả lỏng một chút, ý tứ trong lời nói của anh ta, hẳn là không có vẻ gì muốn truy cứu trách nhiệm của cô...

Cát Thiên Minh nhìn đến cái lổ nhỏ trước ngực hắn, khó hiểu hỏi: “Hạo Thiên, sao lại thế này? Bị thứ gì đâm vậy?”

Nghe thấy Thiên Minh hỏi như vậy, tim của cô bỗng nhiên đập thình thịch...

“Đừng hỏi nữa, xử lý miệng vết thương đi.”Uông Hạo Thiên nói. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng bất an của cô, khóe môi lộ ra một nụ cười tươi, thì ra cô cũng biết sợ.

Cát Thiên Minh nhanh chóng giúp anh băng bó miệng vết thương, lúc này mới nhìn đến Thích Vi Vi đang đứng co quắp bất an một bên, lại nhìn thấy cái kẹp tóc rơi trên mặt đất, đột nhiên đã hiểu được tất cả, ánh mắt mỉm cười dường như muốn đùa cợt anh, thì ra là bị phụ nữ đâm, cô nàng này ra tay cũng thật độc ác nha? Không thể giải quyết được à?

Uông Hạo Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo, không cần cậu nhiều chuyện, nếu đúng thì thế nào? Tôi thích vậy đó.

Chết dưới hoa Mẫu Đơn làm ma cũng phong lưu, có phải nói cậu hay không? Cát Thiên Minh nheo nheo mắt nhìn anh.

Ánh mắt Uông Hạo Thiên bắn ra một tia đe dọa, không còn việc thì, cậu có thể cút đi.

Cát Thiên Minh hất đầu lên nhìn anh, trước khi cút đi cũng phải giúp anh một chút, lúc này mới thật nghiêm túc, đứng đắn nhìn cô, kêu lên: “Cô lại đây.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/