Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc - Chương 34

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 34: Đàn ông vô tình
gacsach.com

Một tay Uông Hạo Thiên vuốt ve bầu ngực mềm mại của cô qua lớp áo ngủ, hưởng thụ kích thích từ trong lòng bàn tay truyền đến, tay khác thì lặng lẽ vói vào váy cô, hoàn toàn không có ngăn trở, chạm đến gò đất nữ tính rậm rạp của cô, dùng sức nhéo đùi cô một chút, giọng nói đã trở nên khàn khàn: “Tiểu yêu tinh, em hoàn toàn không có mặc quần lót? Có phải muốn quyến rũ anh hay không?”

“Anh là người nào? Làm sao em dám quyến rũ anh, mặc dù quả thật là em có ý này.” Đôi mắt xinh đẹp của Lệ Na liếc nhìn anh, trên mặt lộ ra nụ cười, tay cũng đã vói vào bên trong đũng quần anh, cầm lấy vật to lớn cứng rắn kia...

“Bảo bối...” Thân thể hắn nhịn không được mà run rẩy một chút, hưng phấn đã tới cực điểm, bàn tay thô lỗ cởi váy ngủ của cô ra, làm cho cô *** nằm ở dưới thân của mình, không chịu đựng được kích thích từ thị giác và các cơ quan cảm giác, anh nhanh chóng đè lên người cô...

Sau khi tình cảm điên cuồng mãnh liệt qua đi, Lệ Na thở gấp tựa vào ngực anh, giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu: “Hạo, đêm nay ở lại với em được không?” Cô không biết tại sao anh chưa bao giờ chịu ở lại qua đêm, mỗi lần tình cảm mãnh liệt qua đi, mặc kệ muộn đến thế nào anh cũng sẽ rời đi, cô không biết có phải anh đối xử với mỗi người đàn bà đều như vậy hay không? Cô nghĩ muốn giữ anh ở lại, cô nghĩ biến bản thân không giống với những người đàn bà khác của anh, nhưng mà, bất luận cô cô gắng như thế nào, từ đầu đến cuối, trên giường anh đều mãnh liệt như lửa, nhưng dưới giường thì lãnh khốc vô tình...

“Lệ Na, anh không hy vọng lại nghe em nói những lời này, em phải biết rằng, ngay từ đầu chúng ta đều hiểu được bản thân cần cái gì? Cho nên, đừng có ý đồ muốn thay đổi đối phương.” Sắc mặt Uông Hạo Thiên nghiêm trang, thật ra, không phải anh muốn thay đổi phụ nữ, có điều là phụ nữ luôn lòng tham không đáy, khiến cho anh không thể không đổi.

“Hạo, em hiểu được, em giúp anh chuẩn bị nước tắm.” Trên mặt Lệ Na mang theo mỉm cưởi, nhưng trong mắt lại là một mảnh ảm đạm, cô luôn hy vọng xa vời rằng sẽ có một ngày thay đổi thân phận chính mình, nhưng cô biết, đàn ông đều là kẻ vô tình, nhất là đàn ông có tiền, cho nên, cô không nên ôm hy vọng xa vời, chỉ là bản thân lại không cam lòng vứt bỏ, cô cũng chỉ có thể chờ...

***

Thích Vi Vi trở lại biệt thự, bên trong vẫn còn tối đen, trong lòng cảm thấy vui vẻ, anh ta không có trở về, thật tốt quá, vội vàng mở đèn lên, đặt túi xách xuống, nhanh chóng lấy gói quà Hoàng Thiên Tứ đã tặng ra...

Trong mắt lộ ra tia vui mừng, là một cái kẹp tóc nhỏ xinh, trên mặt có gắn một viên đá màu lam với hình hai trái tim lồng vào nhau, anh Thiên Tứ muốn dùng muốn quà này để cho mình thấy tâm ý của anh ấy sao? Thật đúng là một ý tưởng khác lạ, đặt kẹp tóc ở trước ngực, trong lòng cảm thấy ấm áp...

Lập tức cài lên tóc, dùng tay vuốt vuốt mái tóc, cài kẹp tóc lên, không cần soi gương cô cũng biết, giờ phút này trông mình nhất định rất đẹp...

Xe Uông Hạo Thiên chậm rãi dừng trước cửa biệt thự, từ trong xe lấy ra bữa ăn khuya lúc tiện đường về đã mua, anh không muốn ăn món mì vô vị của cô...

Vừa vào cửa, liên thấy cô say sưa đứng trước ghế sô pha, nụ cười trên mặt, là ngượng ngùng, là vui vẻ, là hạnh phúc, nhíu mày một chút, không biết chuyện gì làm cho cô vui mừng như vậy? Ánh mắt thoáng nhìn thấy cái kẹp tóc, lập tức hiểu được, nhất định là người tên Hoàng Thiên Tứ tặng cho cô, chả trách cô vui mừng như vậy? Nhưng tại sao trong lòng anh lại có cảm giác là lạ...

Ngày mai mình cũng đi mua một món qua tặng anh Thiên Tứ, Thích Vi Vi thầm nghĩ về điều này, cầm lấy túi xách định lên lầu, quay người lại liền nhìn thấy anh đứng ở phía sau lưng mình, bị dọa lui về phía sau từng bước, thoáng cái ngã ngồi trên ghế sô pha: “Anh...Anh trở về khi nào?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/