Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc - Chương 33

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 33: Hạnh phúc ngọt ngào
gacsach.com

Thật là câu này, khóe môi của cô chậm rãi cong lên thành hình vòng cung, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười hạnh phúc, tuy rằng đã sớm biết anh yêu mình, nhưng khi chính tai nghe được những lời này, tim dường như muốn bay vút lên không trung...

Nhìn thấy cô không nói lời nào, giọng nói anh có chút run rẩy, trong mắt mang theo sợ hãi, thất vọng: “Vi Vi, em không thích anh sao?”

Lúc này Thích Vi Vi mới phát hiện ra sự mất mác của anh, lập tức bổ nhào vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy anh: “Ngốc quá, tại sao em lại không thích anh chứ? Em lúc nào cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều.”

“Vi Vi.” Trong nháy mắt vẻ mặt trở nên vui mừng, cô ấy nói, cô ấy yêu mình, mình thật sự đợi được rồi, cũng nghe thấy rồi, trước kia cô ấy sợ liên lụy mình, luôn đối xử với mình lúc gần lúc xa, cuối cùng bây giờ cô ấy đã tiếp nhận mình rồi.

“Anh Thiên Tứ.” Thích Vi Vi kiễng mủi chân, hơi hơi ngẩng đầu lên, chậm rãi tới gần anh, thật muốn anh hôn mình.

Reng reng reng... Reng reng reng – tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cắt ngang chuyện tốt của họ...

“Lúc này mà ai lại gọi vậy?” Hoàng Thiên Tứ có chút tức giận.

“Ha ha, nhận đi, nói không chừng là có việc gấp.” Thích Vi Vi khẽ cười, tuy rằng cũng thấy có chút đáng tiếc, tại sao lại trùng hợp như vậy, mỗi lần thế này đều bị cắt ngang, muốn đón nhận nụ hôn cũng không phải chuyện dễ dàng.

Lúc này Hoàng Thiên Tứ mới lấy di động ra, là điện thoại của mẹ, vội vàng nhấn nút nghe: “Mẹ, có việc gì sao?”

“Thiên Tứ, con ở đâu vậy? Bà nội, bà nội đột nhiên té xỉu, đã được đưa đến bệnh viện, con mau trở về giúp đỡ.” Giọng nói mẹ anh rất sốt ruột.

“Bà nội té xỉu? Được, con lập tức về ngay.” Vẻ mặt Hoàng Thiên Tứ lo lắng, nhanh chóng ngắt điện thoại: “Vi Vi, anh đi trước.”

“Anh Thiên Tứ, đi nhanh lên, bà nội quan trọng hơn, nếu có chuyện gì, thì gọi điện cho em.” Thích Vi Vi gật gật đầu, thúc giục anh.

“Vậy em tự mình về nhà nhé, cẩn thận một chút.” Hoàng Thiên Tứ căn dặn, lập tức vẫy một chiếc taxi...

Nhìn thấy anh rời đi, Thích Vi Vi mới nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ, cô cũng nên trở về, hy vọng đêm nay anh ta sẽ không về nhà, cho dù về nhà, cô cũng nhất định giữ khoảng cách rất xa với anh, cô muốn giữ sự trong sạch của bản thân cho người mà cô yêu.

***

Lúc Uông Hạo Thiên tan sở, tiếng chuông di động liền vang, giọng nói của Lệ Na từ bên trong truyền đến: “Hạo, tại sao lâu như vậy mà không thấy anh tới thăm em? Người ta rất nhớ anh nha, đêm nay có ghé chỗ em không?”

“Bảo bối, hai ngày nay anh bận quá, đang tính đi thăm em thì em đã gọi điện thoại đến rồi, chờ một chút, anh lập tức tới ngay.” Uông Hạo Thiên nói, giọng nói nũng nịu gợi tình của cô, tức khắc làm cho anh nổi lên phản ứng sinh lý, chính xác là hiện giờ anh cũng rất cần một người phụ nữ.

“Hạo, nhanh lên nha, em chờ anh, chụt.” Lệ Na hớn hở đáp, hôn vào điện thoại một cái.

Uông Hạo Thiên cúp điện thoại, trước mắt hiện ra dáng người nóng bỏng cùng kỹ thuật giường chiếu cao siêu của cô, nhanh chóng lái xe chạy đi...

Cửa vừa mở ra, một làn hương thơm liền xông vào trong mũi, một thân thể mềm mại đầy đặn liền dán chặt trên người anh, Lệ Na vươn tay ôm lấy cổ anh, làm nũng nói: “Hạo, người ta cứ nghĩ là anh đã quên mất người ta rồi chứ?”

“Cho dù quên ai, cũng không quên được bảo bối như em.” Uông Hạo Thiên tà mị hôn lên môi cô một cái, nhìn thấy cô mặc một cái áo ngủ trong suốt, hai trái anh đào trước ngực nhô lên, như ẩn như hiện sau làn áo ngủ, một đôi *** ôm lấy chính mình, nhất thời làm cho anh máu nóng sôi trào, trong mắt đều là ***, ôm lấy cô, ngã trên chiếc giường lớn...

“Hạo, anh nịnh nọt người ta quá nha...” Lệ Na làm nũng, giọng nói mang theo bất mãn, tuy rằng biết anh nịnh nọt mình, tuy nhiên cô biết mình vẫn rất xinh đẹp, như đóa hoa tươi nở rộ, bàn tay cũng không an phận mà sờ soạng trái cổ của anh, tháo cravat anh ra, cô cũng chậm rãi cởi nút áo sơ mi và vói tay vào vuốt ve lồng ngực rắn chắc của anh...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/