Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc - Chương 30

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 30: Trao đổi với nhau
gacsach.com

Sáu giờ sáng hôm sau. Thích Vi Vi thức dậy rất đúng giờ, theo bản năng nhìn xem người ở bên cạnh, trống rỗng..., nhất định là đã đi rồi, tâm tình đột nhiên vui vẻ hẳn lên, mặc áo ngủ chạy xuống phòng bếp dưới lầu, nhanh chóng nấu những món ăn rất quen thuộc, trong khi nấu cháo thì cô rang một đĩa đậu phộng nhỏ và luộc hai cái trứng, nấu xong mọi thứ rồi đặt chúng ở trên bàn, lúc này mới chạy lên lầu rửa mặt, đây là thói quen của cô, nấu cơm trước, sau đó mới đánh răng rửa mặt, bởi vì trước kia cô phải chăm sóc mẹ nên đã sớm hình thành thói quen này.

Lại thấy Uông Hạo Thiên tinh thần sảng khoái, tay cầm công văn từ trên lầu đi xuống, cô trừng lớn ánh mắt nhìn anh “Anh...Anh không đi làm?” Vậy vừa rồi anh ta đã ở đâu?

“Bây giờ còn chưa tới giờ đi làm.” Anh nói, lúc trời vừa sáng, chẳng qua là anh trở về phòng ngủ chính để tắm rửa một chút, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm “Mùi gì mà thơm vậy?” Theo bản năng anh đi tìm kiếm.

“Không có gì. Anh đi làm đi.” Thích Vi Vi che dấu, cô cũng không muốn anh ăn hết điểm tâm của mình,lại càng không muốn cho anh ăn.

“Tôi đi làm còn cần em tới quản sao?” Uông Hạo Thiên liếc nhìn cô một cái, lập tức đi về phía phòng ăn, cũng không khách sáo bưng bát cháo đang đặt trên bàn lên...

“Đây là tôi...” Thích Vi Vi tiến lên, vừa định lấy lại, lại nhìn thấy ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm, trong nháy mắt cô thay đổi chủ ý, cô biết bản thân ngăn cản không được, vậy thì không bằng biến bữa sáng này trở nên có ý nghĩa một chút.

“Cô cái gì?” Uông Hạo Thiên lột cái trừng bỏ vào trong miệng, nhíu mi nhìn cô.

“Đây là bữa sáng tôi cố ý làm cho anh.” Thích Vi Vi ngồi vào chỗ đối diện anh, giọng điệu trở nên lễ độ, còn có vẻ muốn lấy lòng.

Hả, anh sửng sốt một chút, nhìn thấy vẻ gian trá trong ánh mắt của cô, anh cười nhạo một chút: “Cố ý làm cho tôi? Vừa rồi có người nhìn thấy tôi vẫn chưa đi làm thì rất kinh ngạc nha.”

“Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng tôi vẫn chuẩn bị tốt bữa sáng, tôi nghĩ chẳng may nếu anh đi tập thể dục thì sao?” Thích Vi Vi có chút xấu hổ, nhưng vẫn trợn tròn mắt nói dối, trong lòng lại thầm mắng, chết tiệt, không nên vạch trần tôi như vậy chứ?

“À, chỉ là tôi cảm thấy thật kỳ quái, tại sao cô lại đột nhiên thay đổi thái độ, còn làm bữa sáng cho tôi nữa?” Uông Hạo Thiên nhìn cô, nếu trong lòng cô đã có ý đồ xấu xa, vậy thì anh sẽ phối hợp với cô một chút.

“Lúc trước là thái độ của tôi không tốt, mặc kệ thế nào, dù sao anh cũng đã cho tôi tiền, để tôi có thể chữa bệnh cho mẹ, thật ra tôi còn phải rất cám ơn anh...” Thích Vi Vi bắt đầu tìm lời tốt đẹp để nói tiếp.

“Vậy thì sao?” Uông Hạo Thiên nhìn cô, anh mới không bị hai câu lời hay ý đẹp này của cô mê hoặc, anh chỉ muốn biết mục đích của cô.

“Anh cũng biết, theo hợp đồng, từ ngày hôm qua tôi đã phải hầu hạ anh, có điều thật là không may, cơ thể của tôi lại không tiện trong khoảng một tuần, anh cũng đã rất thông cảm, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy băn khoăn, cho nên, tôi quyết định mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng cho anh, coi như là bồi thường.” Thích Vi Vi cúi đầu, nhỏ giọng nói, nói loại chuyện này với một người đàn ông, cô vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Lúc này Uông Hạo Thiên mới hiểu được chủ ý của cô, rõ ràng là trong vòng bảy ngày, chính mình không thể cùng nàng phát sinh quan hệ, chỉ là, cô cũng lo lắng quá mức, anh chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh quan hệ gì với cô, anh muốn phụ nữ thì dạng gì mà không có, cần gì phải tìm cô? Nhưng mà có thể khiến cho cô mỗi ngày chuẩn bị bữa sáng thì cũng không tệ, ăn hết cháo trong bát, anh nói: “Vậy thì mỗi ngày cô hãy chuẩn bị bữa sáng cho tôi.”

Anh ta đồng ý rồi! Trong lòng Thích Vi Vi vui vẻ “Được, mỗi ngày tôi sẽ chuẩn bị tốt.” Hắc hắc, tuần sau là thân thể của nàng thật sự không tiện rồi, như vậy nữa tháng liền trôi qua êm đẹp, thật tốt nha!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/