Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc - Chương 03

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 3: Một trăm vạn
gacsach.com

“Đã xảy ra chuyện gì?” Người đi đường và hàng xóm xung quanh cũng tụ tập lại đây. “Thích mẹ, bà lại phát bệnh.” Có người hàng xóm nhận ra bà, vộ vàng nâng bà dậy, bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt mang theo vài phần thương tiếc, nhìn bà nói: “Vi Vi, chúng tôi dẫn mẹ con về trước.” Những chuyện còn lại chỉ có thể để cho cô tự mình xử lý, bọn họ không có khả năng giúp đỡ, chỉ là cảm thấy cô gái này thật đáng thương. “Vâng, cám ơn mẹ Lâm, dì Lý...” Thích Vi Vi gật đầu, nhìn thấy bọn họ dẫn mẹ, giờ phút này ánh mắt đang si ngốc rời đi, lúc này cô mới sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt và chiếc xe đã bị mẹ đập hư kia, cô không dám tưởng tượng phải bồi thường bao nhiêu tiền? Uông Hạo Thiên cảm thấy khó thở, đứng ở nơi đó hơn nửa ngày, nhìn chằm chằm cô, đột nhiên vươn tay ra bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô, “Đàn bà chết tiệt, cô dám đánh tôi.” Tròng mắt phun lửa giận, dường như muốn thiêu đốt cô cháy thành than... “Tôi...Tôi...” Sắc mặt Thích Vi Vi lập tức trở nên trắng bệch, lắp bắp không biết nên giải thích thế nào. “Chưa từng có ai dám đánh tôi, nhất là phụ nữ, cô là người đầu tiên, cô có biết đánh tôi, cô phải trả giá như thế nào không?” Bàn tay của Uông Hạo Thiên càng dùng sức hơn nữa, nghiến răng nghiến lợi hỏi từng chữ, thật muốn lập tức bóng chết cô, nếu để cho người ta biết, anh – đường đường là tổng tài của tập đoàn Uông thị thế mà lại bị một người phụ nữ đánh, mặt mũi của anh chẳng phải mất hết sao? “Tôi, tôi không phải...Cố ý...tôi, thực xin lỗi.” Thích Vi Vi bị anh bóp cổ, nên nói chuyện có chút khó khăn, nhưng cô vẫn thật tâm giải thích. “Nếu xin lỗi thật sự có ích thì còn cần đến cảnh sát làm gì? Còn cần đến pháp luật làm gì? Tôi nói rồi, cô sẽ vì chuyện này mà trả giá thật đắt.” Uông Hạo Thiên cười lạnh một chút, cô nghĩ rằng một câu xin lỗi là có thể giải quyết được tất cả sao? Có lẽ đối với người khác thì có thể, nhưng là anh thì anh tuyệt đối sẽ không chịu để yên. “Vậy anh muốn thế nào?” Ánh mắt Thích Vi Vi hoàng sợ nhìn anh, cô biết bản thân và mẹ đều gặp rắc rối, người đàn ông trước mắt dường như rất khó đối phó. “Muốn thế nào?” Ánh mắt sâu sắc của Uông Hạo Thiên hơi nheo lại, cẩn thận đánh giá cô, quần Jean và áo khoác đều đã trắng bệch, dưới chân mang một đôi giày vải cũng đã gần hỏng, xem ra, cuộc sống của cô cũng không khá lắm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, anh biết bây giờ nên làm cái gì, lập tức thu tay về. Bị anh nhìn chằm chằm làm cho cô có chút sợ hãi, theo bản năng Thích Vi Vi lui lại phía sau vài bước, ánh mắt anh làm cho cô sợ hãi... “Một trăm vạn.” Đột nhiên Uông Hạo Thiên nhìn cô, đưa lên một ngón tay, khóe môi cười lạnh, quả thật rất lạnh lùng. “Một trăm vạn?” Cô sửng sốt một chút, nói vậy là có ý gì? “Thế nào? Không hiểu à?” Uông Hạo Thiên tới gần cô, nụ cười trên mặt thật là quỷ dị, âm trầm, “Chiếc xe này là do mẹ cô đập hư, nó có số lượng rất hạn chế, trị giá sáu trăm vạn, bắt cô bồi thường một trăm vạn là đã lợi cho cô lắm rồi.” Một trăm vạn, bồi thường xe? Thích Vi Vi trừng lớn ánh mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu chỉ nhgĩ đến con số trên trời kia, một trăm vạn, cô có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. “Ba ngày, tôi muốn trong vòng ba ngày cô phải giao tiền đến tay tôi, nếu không, cũng đừng trách tôi không khách sáo.” Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc đến ngây người của cô, Uông Hạo Thiên chỉ biết chính mình đã uy hiếp đến tinh thần của cô, trong lòng thoáng cảm thấy thoải mái một chút. Ba ngày, một trăm vạn? Thích Vi Vi không thể tin được nhìn anh, không, cô phải bình tĩnh, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, sau đó mở to mắt, giọng nói hết sức bình tĩnh nói: “Tiên sinh, thực xin lỗi, một trăm vạn tôi không có, tuy rằng tôi biết mẹ tôi đập hư xe của anh, nhưng anh phải biết rõ ràng, bà ấy là người bệnh tâm thần, sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, vả lại, nhà của tôi cũng không có thứ gì quý giá để có thể bồi thường.” May mà, nàng đã có vô cùng có kinh nghiệm khi xử lý những chuyện như vậy, vừa rồi chẳng qua là bị hắn dọa nên mới ngẩn người thế thôi. Á, Uông Hạo Thiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, đột nhiên lấy di động ra: “Thiên Lỗi phải không? Tôi đang ở trên đường Nhân Dân, cậu lập tức tới đây, đừng có hỏi nhiều.” Nói xong, lập tức ngắt điện thoại, nghĩ muốn uy hiếp anh, cô còn non nớt quá.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/