Lấy Chồng Bạc Tỷ - Chương 01

Lấy Chồng Bạc Tỷ
Chương 1: Hôn nhân chớp nhoáng
gacsach.com

“Giang Nhung, đây là thẻ ngân hàng của tôi, mật mã là 131224. Trong nhà cần mua thêm gì thì em cứ mua."

Đã mấy tiếng trôi qua, nhưng bên tai Giang Nhung vẫn còn văng vẳng những lời mà chồng mới cưới nói lúc đưa cho cô tấm thẻ ngân hàng trước khi ra ngoài vào buổi sáng.

Nói thật lòng, những gì cô biết về người đàn ông này cũng chính là chồng cô bây giờ, thực sự ít ỏi đến đáng thương.

Ngoại trừ việc anh tự nói với cô rằng anh họ Trần tên Việt thì cô hoàn toàn không biết chuyện gì khác, ngay cả trong nhà anh có những ai cô đều không biết.

Giang Nhung cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà lại dám đăng ký kết hôn với một người đàn ông mới chỉ gặp mặt hai lần.

Mười ngày trước, dưới sự trợ giúp của cô bạn thân Lương Thu Ngân, lúc Giang Nhung bước trên con đường kén chồng lần thứ N thì cô gặp được người tên Trần Việt này.

Cô vốn cũng không ôm hy vọng gì, dù sao sau khi bị người ta bày kế hãm hại từ ba năm trước, cô đã không có tư cách để kén chọn nữa, mà chỉ có người khác chọn cô.

Chính vì cô không thể kén chọn nên hôm đi xem mắt đó, cô mới đến sớm mười lăm phút.

Điều kiện của bản thân không chiếm được ưu thế, vì vậy chỉ có thể cố gắng thể hiện tốt hơn một chút trên những phương diện khác, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt cho đối phương.

Nếu như có thể gặp được người đàn ông thích hợp để gả đi thì cũng có thể khiến cha mẹ an tâm.

Người đàn ông xem mắt cùng cô tới không sớm một phút, cũng không muộn một phút.

Anh ta mặc Âu phục hết sức trang trọng, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy người này rất coi trọng cuộc xem mắt, để lại ấn tượng ban đầu rất tốt đối với Giang Nhung.

Cách thức chào hỏi của anh ta cũng cực kỳ giản dị: "Cô Giang, xin chào! Tôi là Trần Việt."

Một câu nói cực kỳ bình thường, nhưng vì giọng của anh rất quấn hút nên Giang Nhung cảm thấy đặc biệt dễ nghe, ấn tượng với người đàn ông này lại tăng thêm một chút.

Sau khi hai người trò chuyện đơn giản thì lịch sự để lại số điện thoại, sau đó lần lượt rời đi.

Giang Nhung đã đi xem mắt nhiều lần, cô cũng không thấy lần xem mắt này có gì đáng kể.

Cô cho rằng, lần xem mắt này cũng sẽ vô ích giống như những lần trước đây, nhưng không ngờ hai ngày sau, cô lại nhận được điện thoại của Trần Việt.

Giọng nói của anh vẫn lịch sự, khách sáo: "Cô Giang, buổi tối cô có thời gian rảnh không?"

Tối hôm đó, Trần Việt hẹn cô đến một nhà hàng món cay Tứ Xuyên.

Giang Nhung không thích những trường hợp xem mắt lúng túng như vậy lắm, nên trong bữa ăn cũng cực kỳ kiệm lời, suốt bữa cơm đều có vẻ thận trọng, cũng không thể ăn no.

Cô vốn còn đang định tìm cớ rời đi trước, nhưng khi còn đang do dự thì Trần Việt lại bắt chuyện: "Cô Giang, thứ Tư tới cô có thời gian rảnh không, hôm đó chúng ta đi đăng ký kết hôn cô thấy sao?"

"Đăng, đăng ký cái gì cơ?" Giang Nhung bị những lời này của Trần Việt làm cho sửng sốt.

"Giấy chứng nhận kết hôn." Anh lặp lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, không hề giống đang nói đùa.

"Giấy chứng nhận kết hôn?" Giang Nhung vẫn không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, côdùng sức nhéo lên đùi một cái, xác định mình không phải đang nằm mơ, lúc này mới nghiêm túc quan sát người đàn ông trước mắt.

Trần Việt có một đôi mày kiếm rất đậm, ánh mắt sáng ngời có thần, khuôn mặt lại đẹp như tranh vẽ tựa như được khắc ra vậy, là kiểu người mà dù có đứng giữa vạn người thì liếc mắt là cũng có thể tìm ra.

Nét mặt và thái độ của anh đều vô cùng nghiêm túc, nhìn không giống một người bốc đồng, nhưng đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, anh đã nói muốn kết hôn với cô?

Ngay sau đó, giọng nói trấm thấp quấn hút của người đàn ông này lại truyền tới: "Tôi vốn cho rằng cô Giang cũng giống như tôi, đi xem mắt chính là vì muốn lập gia đình, kết hôn sinh con, sống một cuộc sống "bình thường" như bao người khác."

"Không sai, đúng là tôi cũng muốn như vậy, nhưng dù sao chúng ta mới gặp mặt lần thứ hai, anh không cảm thấy như vậy là quá nhanh sao?" Giang Nhung nói ra suy nghĩ của mình, cô đúng là muốn có một gia đình của riêng mình, nhưng cô chưa từng muốn làm qua loa như thế.

"Đúng là hơi vội vàng." Trần Việt bình thản nói tiếp: "Sau buổi gặp mặt lần đầu tiên, tôi đã cân nhắc trong suốt hai ngày. Cảm giác đầu tiên của tôi đối với cô Giang rất tốt, cá nhân tôi thấy tính cách của hai chúng ta cũng không mâu thuẫn với nhau, vì vậy tôi muốn thử xem thế nào."

Giang Nhung hơi nhíu mày, có chút không vui: "Trong quan niệm của tôi, hôn nhân không phải trò đùa. Thử? Nếu như sau khi thử thấy không tốt, có phải là anh muốn..."

Không chờ cô nói xong, Trần Việt đã ngắt lời: "Cô Giang, chúng ta đều là người trưởng thành, đương nhiên sẽ không mong đợi thứ tình yêu mà căn bản không tồn tại, hai ta đều biết rõ trong lòng mình muốn gì."

Giang Nhung không đáp, cô bình tĩnh nhìn vào gương mặt của Trần Việt.

Từ bề ngoài có thể thấy, người đàn ông này trầm ổn không khoa trương, có vẻ là đối tượng tốt để kết hôn.

Nhưng cô thật sự có thể đem nửa đời sau của mình giao vào tay một người đàn ông mới gặp hai lần sao? Thật sự có thể không?

Trần Việt thấy cô còn do dự, anh nói tiếp: "Có thể là do tôi đã quá nóng vội, chưa nghĩ đến cảm nhận của cô. Nếu như cô Giang cảm thấy con người của tôi có thể chấp nhận được thì cô hãy về suy nghĩ thêm, tôi chờ điện thoại của cô."

Hôm đó sau khi về nhà, cả đêm Giang Nhung đều nghĩ về chuyện này. Cô thừa nhận, một vài quan điểm cô cũng giống với Trần Việt, ví dụ như chuyện tình yêu căn bản không tồn tại. Sau lần tổn thương sâu sắc kia, cô không bao giờ tin tưởng trên thế giới này có thứ gọi là tình yêu.

Cả một đêm không chợp mắt, sáng sớm hôm sau Giang Nhung bấm số gọi cho Trần Việt, chấp nhận lời "cầu hôn" của anh.

Buổi sáng cùng ngày, Giang Nhung lấy sổ hộ khẩu, sau đó buổi chiều cùng Trần Việt đến nơi đăng ký kết hôn.

Khi cô và Trần Việt cùng nhau cầm giấy chứng nhận kết hôn ra khỏi cục Dân sự, trong lòng cô có một loại cảm giác khó tả.

Người ta đều nói hôn nhân là mạng sống thứ hai của phụ nữ, bây giờ xem ra cũng chỉ đơn giản như thế này thôi, dùng ba mươi nghìn để đăng ký, chính là đã khắc dấu ấn của riêng cô và Trần Việt lên sinh mạng cô.

Hôm qua chính là ngày cô chuyển đến chỗ của Trần Việt sống chung. Tối hôm qua, Trần Việt cũng cư xử rất lịch sự, chủ động để cô ngủ riêng trong phòng ngủ chính, còn anh thì nghỉ ở một phòng ngủ khác.

Giang Nhung không thể ngờ rằng, hôm nay trước khi ra ngoài đi làm, Trần Việt lại đưa thẻ ngân hàng cho cô. Cô và anh vẫn còn chưa hiểu rõ về nhau, sao anh có thể yên tâm giao hết gia sản cho cô được chứ?

"Giang Nhung, phóng viên của các tạp chí lớn đều đang đợi ở bên trong. Người của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc mới cũng sắp đến rồi, lúc này cô còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Giọng nói nghiêm nghị của giám đốc phòng Ngoại giao Tạ Hoài An đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Nhung, cô nhanh chóng tỉnh táo lại, chấn chỉnh thái độ: "Giám đốc Tạ, tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn."

Tạ Hoài An nhìn Giang Nhung, nghiêm khắc: "Giang Nhung, mặc dù cô là nhân viên phòng Nghiệp vụ, nhưng giám đốc của các người đã phái cô qua đây trợ giúp phòng Ngoại giao chúng tôi thì cô phải xốc lại tinh thần cho tôi, đừng có gây cản trở công việc."

Giang Nhung mím môi gật đầu: "Giám đốc Tạ, vừa rồi là do tôi mất tập trung, sẽ không có tình huống như vậy xảy ra nữa."

Tạ Hoài An lại nhìn Giang Nhung thêm mấy lần nữa rồi mới rời mắt đi, cô ta vỗ tay gọi mấy nhân viên phụ trách tiếp đón đến.

"Mọi người xốc lại mười vạn phần tinh thần cho tôi, buổi họp báo hôm nay chúng ta nhất định phải làm thật tốt, tuyệt đối không thể để xảy ra chút sơ sót nào." Trong lúc nói, ánh mắt nghiêm túc của Tạ Hoài An đồng thời đảo qua từng nhân viên của mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3