Lắng Nghe Trong Gió - Quyển 2 - Chương 25

Lắng Nghe Trong Gió
Quyển 2 - Chương 25
gacsach.com

Không còn cách nào khác, tôi báo cáo với bà La việc Y Y đến nông trường bên kia núi làm chuyện vụng trộm với cậu Vương. Bà La tức giận lắm, nói không thể thế được, như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc. Bà lập tức ra quyết định, cử Phó thủ trưởng Chung, người phụ trách hành chính dẫn đầu, đến nông trường đuổi cậu Vương về quê ở Giang Tô.

Vậy là tôi phạm thêm một tội nữa với Y Y! Nếu, cậu Vương không đi, chờ ngày Y Y phá khóa mật mã, họ sẽ có ngày đoàn tụ. Nhưng bây giờ cậu Vương đã về quê, suốt ngày bên vợ con, khả năng “đoàn tụ” với cô rất nhỏ. Đấy là chuyện sau này.

Trở lại với câu chuyện. Cậu Vương đã đi, nhưng Y Y vẫn chưa biết gì, đến chủ nhật, cô vẫn mua thật nhiều quà, đội mũ cói, khoác ba lô và bình nước quân dụng, sang bên kia núi thăm cậu Vương. Tôi không ngăn cản cô, cũng không nói cho cô biết, tôi nghĩ, cô đi sang đấy không gặp, từ nay trở đi sẽ không còn tơ tưởng gì nữa!

Không ngờ, bốn, năm giờ chiều hôm ấy vẫn không thấy cô ta về. Lúc này, mây đen đầy trời, cây cối ngả nghiêng theo gió. Sắp mưa to. Tôi lo cô gặp chuyện không may, vội gọi một chiếc xe Jeep sang bên kia núi tìm cô. Xe chúng tôi vừa ra khỏi 701, những giọt mưa to như đồng xu rơi lộp bộp trên mui xe.

Xe chạy đến cuối thung lũng, phía sau núi không còn đường đi. Tôi và người lái xe đành mặc áo mưa xuống xe, đội mưa, đi theo con đường mòn gập ghềnh vào nông trường. Chúng tôi đội mưa vượt qua hai đỉnh núi mới trông thấy Y Y trong cơn mưa trắng trời, cô đi lảo đảo như một gã say rượu. Cái mũ cói trên đầu cô không thấy đâu, toàn thân ướt sũng như chuột lột, ngã lên ngã xuống, ngã, đứng dậy, lại ngã. Lúc ấy tôi thấy cô như người mất hồn, chỉ còn lại cái vỏ ngoài đơn độc phiêu diêu trong gió mưa.

Tôi gọi to tên Y Y rồi chạy tới, cô ngả ngay vào lòng tôi. Cô mở to cặp mắt, yếu ớt nhìn tôi, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời, rồi cô ngất đi. Trên trán cô có một vết thương, máu ứa ra theo nước mưa, chảy tràn khắp mặt. Ruột tôi nóng như lửa đốt, ôm lấy cô, gọi to: “Y Y, cô tỉnh lại đi... Y Y, tỉnh lại đi...”. Tôi gào cháy họng, mũi cay xè, Y Y vẫn không mở mắt.

Cho đến khi chúng tôi đưa cô vào bệnh viện khâu vết thương, tiêm, truyền nước, cô mới tỉnh lại. Tôi đứng bên giường Y Y, chỉ vào cái đầu quấn băng, nói với giọng hài hước: “Khâu hai mũi, thủng một lỗ to, coi như cô gặp may đấy!” Cô lặng lẽ nhìn tôi rồi quay mặt sang phía khác. Tôi biết cô đang giận, nhưng tôi vẫn mặt dày mày dạn, nói đùa: “Y Y, cô có biết ai là vị anh hùng cõng cô từ trong núi ra không?”.

Cô lạnh lùng “hừm” một tiếng, nhắm mắt, nằm quay lưng lại phía tôi.

Bỗng tôi thấy thương cảm, ngồi xuống cạnh giường, nhìn ngoài trời đang mưa, nói với cô: “Y Y, hôm nay cõng cô về, tôi cứ muốn khóc, cô biết tại sao không? Bởi tôi cảm thấy, không phải tôi cõng cô, mà là cõng con gái tôi trên lưng. Con gái tôi năm nay 9 tuổi, nhưng chưa bao giờ tôi cõng nó như thế, tôi rất mong được cõng nó, để tôi làm đầy đủ trách nhiệm của một người cha. Y Y, đây là một chiến tuyến vô hình, là con đường bảo vệ Đảng và Nhà nước, chúng ta đã chọn nó, cũng tức là chọn cuộc đời cách mạng. Ở đấy, lợi ích, nguyện vọng, lí tưởng, tiền đồ cá nhân không còn quan trọng, tất cả đều phải phục tùng yêu cầu của cách mạng. Cách mạng có nghĩa là hi sinh, có nghĩa là kỉ luật, không còn cái tôi, phải biết quên mình, cái tôi nhỏ bé hoà trong cái tôi lớn của cách mạng mới tỏa sáng, mới tỏa sức nóng.

Cô mở mắt bảo tôi đừng nói đạo lí nữa. Tôi nói, ở đây chúng ta phải nói đạo lí lớn. Bỗng cô phẫn nộ, nói to: “Anh thôi đi, đứng có mà chúng tôi, chúng tôi, làm như tôi là người ngoài vậy”. Tôi sững sờ, cô nói tiếp: “Tôi là cái cây, ở đây lâu rồi cũng biến thành 701, cái đạo lí lớn ấy không cần anh phải nói. Nói thật với anh, tôi sẽ phá được mật mã Quang phục, nhưng không phải vì anh. Anh coi mật mã Quang phục là của anh, là lí tưởng, là con đường tiến thân của anh, nhưng thật ra nó không phải của anh, mà là của tôi, là bằng chứng để tôi chứng minh cái ác độc, cái hận thù của anh. Cho nên, dù anh hại tôi đến thế nào, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi biết anh đến đây làm gì rồi, làm một chuyện xấu hổ nhưng sợ tôi bỏ đi nên đến dỗ dành tôi. Không cần đâu. Anh đi đi, tôi mệt lắm rồi, để tôi nghỉ, để tôi lành vết thương còn làm việc”.

Tôi định nói thêm thì cô cắt ngang: “Đừng nói nữa, mất công mất sức, anh về đi. Anh đi làm những việc nên làm, đừng làm những việc không nên làm. Còn tôi, tôi sẽ làm những việc cần làm, anh cứ yên tâm!”

Tôi nói: “Tôi yên tâm...”

Cô lại ngắt lời tôi, cười nhạt: “Anh có thể yên tâm, nhưng không thể yên lòng, là vì việc anh làm quá ác độc! Ác độc!”

Tôi muốn giải thích, cô ngăn lại: “Anh không phải nói gì nữa, anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi, không phải giải thích lôi thôi. Tôi nói hết rồi, anh đi đi!”

Tôi đành ngượng ngùng bỏ đi.

Tối hôm ấy, tôi ngồi trong phòng, nhìn “di ảnh” Vũ hồi lâu. Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải mình quá tuyệt tình với Y Y? Vũ trong “di ảnh” nhìn tôi bằng cặp mắt thân thiết, bí ẩn, ánh mắt ấy chỉ có tôi và Vũ biết.

Tôi ôm tấm ảnh Vũ nghe cõi lòng nát tan!

Điều tôi cảm thấy được an ủi là từ đấy về sau Y Y thay đổi hẳn, một lòng một dạ dồn cho công việc. Ngạc nhiên nhất là, cô cắt bỏ mái tóc dài, cắt ngắn như kiểu của vận động viên thời bấy giờ. Vào một buổi sáng, thấy cô mặc đồ thể thao chạy bộ, tôi vui mừng vô cùng. Tôi biết, cô “xuống tóc” là để bày tỏ quyết tâm, chuẩn bị tấn công mật mã Quang phục.

Quả nhiên, trong cuộc họp thường kì một tuần sau đấy, cô đề xuất một ý tưởng táo bạo. Sau một thời gian mò mẫm, cô cho rằng mật mã Quang phục là tổng hợp kĩ thuật mật mã nguyên thủy, mật mã dịch vị, mật mã hoán đổi và mật mã chữ số, nó rối rắm, phức tạp, khéo léo, nhưng không nhất định quá khó. Nhị Hồ không đồng ý với ý kiến của Y Y, nói như vậy chẳng phải là trở về lối cũ hay sao? Lần trước diễn toán đã chứng minh, đấy là con đường chết! Y Y nói, trên ý tưởng cũ cô đã điều chỉnh, tuy lần trước diễn toán chứng minh có vấn đề, nhưng tuyệt đối không chứng minh đấy là con đường chết. Sự thật thì, có hai tình huống dẫn đến không ủng hộ ý tưởng của cô.

Tôi hỏi: “Hai tình huống nào?”.

Y Y nói: “Một tình huống là tôi đã phỏng đoán không chính xác chìa khóa mật mã Quang phục, hoặc có thể nói, hướng thì đúng nhưng chi tiết có vấn đề. Hiện tại tôi vẫn cho rằng, hướng đi không sai, vấn đề xuất hiện ở đâu đó hoặc một khâu nào đó. Một tình huống khác, tôi dự đoán về cái máy chìa khóa hoàn toàn chính xác, sai là ở bản thân mật mã Quang phục, bản thân mật mã ấy có vấn đề”.

Nhị Hồ hỏi: “Cô bảo sao cơ? Bản thân mật mã có vấn đề à?”.

Cô giải thích: “Mật mã trên thế giới đều có sai số, giống như ta viết văn, chắc chắn có chữ viết sai. Nếu chữ sai không nhiều, sai số không lớn, trong phạm vi tiêu chuẩn, điều ấy hoàn toàn cho phép. Phương án lần trước của tôi là coi mật mã Quang phục đủ tiêu chuẩn, sai số dưới mức cho phép, nếu mật mã Quang phục có vấn đề, sai số lớn hơn mức cho phép, diễn toán cũng sẽ không ủng hộ tôi”.

Tôi hỏi: “Vậy bây giờ cô dự đoán sai số của mật mã Quang phục lớn hơn tiêu chuẩn?”.

Y Y lắc đầu: “Khả năng ấy là rất nhỏ, cho nên, hiện tại chủ yếu tôi tìm bằng chứng ở hệ thống chìa khóa mật mã, mong sớm phát hiện vấn đề, thiết kế lại chương trình, điều chỉnh cục bộ”.

Tôi nói: “Nếu kết quả tìm kiếm của cô chứng minh chìa khóa có vấn đề thì sao?”.

Cô nói: “Em sẽ nghi ngờ bản thân mật mã có vấn đề, sai số quá tiêu chuẩn”.

Nhị Hồ nói: “Nói đi nói lại cô vẫn không tin vào kết quả diễn toán, chỉ tin ở bản thân”.

Y Y nói: “Em tin ở suy nghĩ của mình, nhưng nghi ngờ chương trình dự đoán, cho nên mới yêu cầu tìm kiếm bằng chứng, điều chỉnh để có một phương án mới”.

Nhị Hồ nói: “Vậy đến bao giờ thì điều chỉnh được phương án mới?”.

Y Y cười đau khổ: “Cũng khó nói, có thể nhanh, có thể chậm, có thể không có kết quả”.

Nhị Hồ lắc đầu: “Coi như không biết”.

Y Y nói: “Mọi mật mã đều bị phá trong tình huống không biết”.

Nhị Hồ lắc đầu nhìn tôi, tôi nói: “Đúng là như vậy”. Rõ ràng tôi không ủng hộ câu nói của Nhị Hồ.

Sau đấy, Y Y không đến văn phòng làm việc, nếu có đến cũng vùi đầu vào phòng giải mã, giam mình trong đó, cơm trưa cơm chiều đều do Tiểu Tra đưa đến. Ở nhà riêng, đèn luôn sáng đến 3, 4 giờ sáng, có lúc suốt đêm không tắt. Tôi biết cô đang dồn hết dũng khí và trí tuệ để đấu với sự thâm hiểm và giảo hoạt của bà L. Skin, quyết tiêu diệt bà ta. Muốn tiêu diệt phải có kiếm sắc, máu phải chảy thành sông. Điều ấy khiến tôi nhớ lại câu nói cửa miệng của ông Androv: Phá khóa mật mã giống như đàn ông đẻ con, đàn bà mọc râu, là những chuyện không tưởng bình thường là không thể. Nhưng chúng tôi biến cái không thể thành có thể, không còn cách nào khác, biện pháp duy nhất là giam mình, nướng trên bếp thời gian, hầm trong biển khổ, khiến cho nhừ xương, nát óc, nướng cho hồn xiêu phách lạc, đầu chưa nát thì hồn chưa nhừ, chưa có được tinh thần ấy, phá khóa mật mã chỉ là câu nói suông.

Thời gian ấy tôi thường đứng dưới cửa sổ sáng đèn Y Y, lặng lẽ cầu chúc, mong cô có ngày báo tin vui, thật sự đem đến cho chúng tôi thành quả to lớn.

Một buổi tối, Y Y đến phòng tôi với vẻ mệt mỏi, tôi mời cô ngồi, hỏi thế nào rồi. Cô ngồi xuống, nói: “Không sao, tổng cộng 74.211 chương trình, em đã kiểm tra được 20.000, vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì”.

Tôi suy nghĩ, rồi nói: “Tại sao cô nghi ngờ mình có vấn đề mà không nghi ngờ mật mã của L. Skin có vấn đề?”.

Y Y nói: “Theo phỏng đoán của em, mật mã Quang phục thắng ở chỗ khó, vậy mức độ sai số của nó không lớn, hơn nữa đấy là mật mã của L. Skin. Với lại, bây giờ ở Mĩ nhiều nơi đã dùng máy tính, nghiệm toán mật mã rất dễ dàng, chắc chắn họ sẽ đã nghiệm toán. Nếu phát hiện mật mã này lỗi chương trình, chắc chắn họ không bán cho Đài Loan”.

Tôi suy nghĩ giây lát rồi nói: “Có một vấn đề, không biết cô đã nghĩ đến chưa?”.

“Vấn đề gì?”.

“Mật mã Quang phục là bộ đồ của L. Skin may cho quân đội Mĩ, nhưng trên thực tế người mặc bộ đồ này lại là người khác. Người thay đổi, chắc chắn áo quần không vừa người, có cần sửa chữa không?”.

“Đúng vậy, sửa chữa không khó, L. Skin rất sẵn sàng sửa chữa”.

“Bình thường là thế, may áo cho anh, lúc sắp trả hàng thì thấy không vừa người, thợ may vui lòng sửa chữa. Nhưng quái nhân như L. Skin, trong lòng đầy thù hận, người khác có ý nghĩ hoặc hành động khác một tý đã khiến bà ta không bằng lòng. Trong con mắt bà ta, quan hệ Đài Loan và Mĩ không bình đẳng, mà là quan hệ trên dưới, quan hệ giàu nghèo, quan hệ sang hèn. Cái áo lẽ ra cho nàng công chúa cao quý, bây giờ rơi vào tay cô hầu, cô hầu đề nghị bà sửa chữa, liệu bà ta có đồng ý sửa không?”.

Y Y nhìn tôi chằm chằm, bỗng kích động: “Em biết anh muốn nói gì rồi, phía Đài Loan không nhờ được bà ta, cuối cùng đành tự sửa chữa, kết quả sai số của mật mã tăng lên, vượt quá mức cho phép”.

Tôi nói đúng vậy, rất có thể là thế. Cô vui như phát điên: “Khả năng ấy rất lớn, tại sao em không nghĩ ra nhỉ? Còn anh... tại sao giờ này anh mới nói ra điều này? Anh nói sớm thì em đã bắt tay vào tìm kiếm chứng cứ rồi!” Nói xong, cô vội vã đứng dậy ra về, quên cả chào tôi.

Nói thật, tôi cũng không nghĩ ra, chẳng qua chỉ là ý nghĩ đó ngẫu nhiên lướt qua mà ai cũng có thể có, nhưng lại được Y Y cho là của quý. Ngay hôm ấy cô điều chỉnh phương hướng tìm chứng cứ, đồng thời có ngay kết quả. Theo đó công việc phá khóa mật mãQuang phục có bước chuyển đột biến, thoát khỏi nút thắt khó khăn.

Tiếp theo là khó khăn cuối cùng: Tấn công dây chuyền toán học của toàn bộ kết cấu mật mã.

Có thể hình dung những tình huống sau đấy, Y Y gần như dời nhà sang văn phòng, suốt đêm ngày cô đóng kín cửa, làm việc quên ăn quên ngủ, có lúc Tiểu Tra phải gõ cửa mời cô ăn cơm, cô còn không nghe thấy, phải gõ hồi lâu cửa mới mở. Một hôm, Y Y từ nhà vệ sinh ra, tôi gặp cô ngay trên lối đi, dáng vẻ tiều tụy của cô làm tôi giật mình; người gầy, mắt đỏ ngầu, lông mày dựng ngược, tóc rối như đám cỏ khô. Tôi định nói gì đó với cô, cô chỉ “ừ” một tiếng rồi vội vã bỏ đi. Tôi biết cô sợ tôi cắt ngang dòng suy nghĩ.

Hôm ấy, nhóm hành động đặc biệt xoay quanh công việc của Y Y, tôi tìm bà La đề nghị duyệt cho cô được tiêu chuẩn ăn đặc biệt, hàng ngày còn có thêm bồi dưỡng kèm bữa ăn. Tiểu Tra và cậu Phí phụ trách công tác chuyển giao số liệu, Tiểu Tra lấy số liệu từ phòng Y Y ra, đưa cho cậu Phí chuyển sang phòng diễn toán, sau đấy lấy kết quả từ phòng diễn toán chuyển lại cho Y Y, cuối cùng, ngay cả Nhị Hồ vốn là người có nhiều bất đồng với Y Y cũng tham gia việc chuyển số liệu cùng với Tiểu Tra và cậu Phí, đi lại như con thoi giữa văn phòng chúng tôi và phòng Diễn toán, mồ hôi nhễ nhại, lúc nào cũng thở hổn hển. Một hôm, Nhị Hồ đến phòng tôi, nói Y Y đang làm việc với cường độ cao, anh rất thật lòng: “Hi vọng cô ấy phá được khóa mật mã Quang phục, kết thúc cái công việc ma quái này đi, nếu không sức khỏe của cô ấy không thể chịu nổi mất”.

Đến ngày thứ mười bốn, ngay cả bà La cũng đứng ngồi không yên, chạy đến hỏi tôi: “Thế nào rồi, có tin tức gì chưa?”.

Tôi lắc đầu: “Mấy hôm nay trừ cô Tra, còn lại không ai trông thấy cô ấy đâu. Cô ấy tránh mặt mọi người”.

Bà La nói: “Có thể sợ bị phân tán tư tưởng”.

Tôi gật đầu: “Đúng thế, dòng suy nghĩ của cô ấy bây giờ trong suốt như sợi tơ nhện, rất dễ đứt, chỉ một chút gió nhẹ cũng có thể đứt, đứt rồi càng thêm phiền phức”.

Bà La hỏi tôi: “Cảm giác của anh thế nào?”.

Tôi nói: “Không biết... rất khó nói”.

Bà La thở dài: “Ừ, cái cô này cũng thật lạ, trước đây cứ lo cô ấy không chịu làm việc, hễ vào việc là làm sống làm chết, làm không kể gì đến sức khỏe”.

Tôi nói: “Cô ấy là thế, say việc là rồi bất chấp tất cả”.

Bà La nhìn tôi, nói: “Mong lần này cô ấy thành công, thành công rồi anh có thể mai táng tro hài cốt của cô Vũ, tôi cũng giảm bớt áp lực công việc. Anh không biết đấy, trên Tổng cục mấy lần gửi văn bản nhắc nhở chúng ta, bảo chúng ta chiều cô ấy một cách vô nguyên tắc”.

Tôi suy nghĩ rồi nói rất nghiêm chỉnh: “Tôi tin cô ấy sẽ thành công”.

Bà La nói: “Tôi tin anh”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.