Làm Vợ Bác Sĩ - Chương 57

CHƯƠNG 57: CÙNG TRỞ VỀ BỆNH VIỆN

Lúc đến trạm phục vụ, Cao Dương Thành lái xe vào bãi đỗ xe của trạm phục vụ, anh xuống xe, thấy Hoàng Ngân vẫn không có ý định xuống xe, anh gõ một cái lên cửa sổ thủy tinh chỗ cô ngồi, mở cửa xe thay cho cô, “Xuống đi lại chút đi, ngồi mấy giờ rồi, cô vẫn không thấy mệt sao?”

Hoàng Ngân quay mặt đi, không thèm để ý đến anh.

“Ra ngoài hít thở không khí đi.”

Anh nén giận, tiếp tục nói với cô.

Hoàng Ngân hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ.

Cao Dương Thành miễn cưỡng dựa người trên cửa xe, nhíu mày hỏi cô, “Hôm đó cô khóc, là bởi vì tôi sắp kết hôn rồi ư?”

Lời này vừa nói, Hoàng Ngân quả nhiên có phản ứng.

Cô quay đầu lại, mặt vô cảm nhìn anh, “Bác sĩ Cao, người đã kết hôn, da mặt đều sẽ dày giống như anh sao?”

“Vậy thì phải hỏi thử Đoàn Vũ Đạt.”

“...”

Hoàng Ngân lười tranh luận với anh.

“Đỗ Hoàng Ngân, hay cô làm tình nhân của tôi đi! Chính là cái loại tình nhân lén lén lút lút không thể cho ai biết ấy...” Cao Dương Thành híp mắt, chế nhạo hỏi cô.

Hoàng Ngân nhíu mày, tức giận trừng mắt nhìn anh, “Cao Dương Thành, anh sỉ nhục tôi cũng không sao? Nhưng anh đừng quên hôm qua anh vừa mới kết hôn đó!”

Cao Dương Thành ngang ngược nở nụ cười, lập tức đưa tay, ôm ngang người Hoàng Ngân đang ngồi trong xe ra ngoài, “Đùa cô thôi mà! Đi ra đi lại chút đi, đừng ngồi trong đó cho khó chịu ra.”

Hoàng Ngân không ngờ anh lại đột nhiên như vậy, khuôn mặt chợt ửng hồng, vùng vẫy nhảy ra khỏi lòng anh.

Bộ dạng nhanh chóng tránh xa đó, nghiễm nhiên coi anh như rắn rết.

Nhưng Cao Dương Thành dường như không thèm bận tâm, cũng không để ý tới cô nữa, chỉ đi đến khu hút thuốc lá ở bên để hút.

Mà trong lòng Hoàng Ngân vẫn còn sợ hãi, vẫn còn cảm thấy bi thương vì câu nói làm tình nhân kia của anh.

Mấy tiếng sau đó, xe thuận lợi lái lên đường cao tốc, đi về phía trung tâm thành phố.

“Cô đi đâu? Tôi về bệnh viện điểm danh, đưa cô về nhà trước nhé?” Cao Dương Thành nắm tay lái, nghiêng đầu hỏi cô.

“Tôi cũng đến bệnh viện.”

Hiện giờ Hoàng Ngân rất muốn gặp Dương Dương của cô.

Cao Dương Thành liếc mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu, nhếch môi, cười nhạt, “Muốn gặp Đoàn Vũ Đạt đến vậy sao?”

Hoàng Ngân hơi sửng sốt, nhếch khóe miệng, không nói thêm gì nữa.

“Đỗ Hoàng Ngân, có thể cho tôi một lý do hay không, hàng ngày cô liều mạng kiếm tiền như vậy để làm gì chứ? Đoàn Vũ Đạt không cho cô đủ tiền tiêu sao? Nếu ngay cả chút điều kiện cơ bản này mà anh ta cũng không đáp ứng được, năm đó tại sao cô lại vì anh ta mà phản bội tôi, có phải hơi đáng tiếc không? Chí ít cô cần tiền, tôi cũng sẽ cho cô đủ.”

Khóe miệng của Cao Dương Thành hiện rõ sự mỉa mai.

Hoàng Ngân hít một hơi, ngực có chút nặng nề, “Là một người thân của chúng tôi bị bệnh, người đó cần rất nhiều tiền để sống, Vũ Đạt đã tận lực rồi, dù là về tiền tài, hay tinh thần...”

Nói đến đây, khóe mắt Hoàng Ngân bất giác hiện lên màng nước, cô nói tiếp, “Thực ra tiền đối với chúng tôi mà nói không quan trọng, nếu như tiền có thể đổi lấy sức khỏe của người thân, cho dù có khổ cực hơn nữa thì cũng có đáng gì đâu.”

Cao Dương Thành hơi bất ngờ với kết quả này, “Cho nên cô bán Trái Tim Biển Cả cũng vì cứu người thân này của cô ư?”

“Ừ.”

Hoàng Ngân gật đầu, lại vẫn không quên giải thích, “Nhưng tôi không bán nó.”

Cho dù như vậy, điều khiến cô thấy vui mừng đó là viên đá Trái Tim Biển Cả kia không hề bị mất, cũng không rơi vào tay người khác, chí ít, vẫn ở chỗ bọn họ.

“Ừ...” Cao Dương Thành trầm ngâm đáp lại một tiếng, gật đầu.

Đột nhiên hiểu ra, tâm trạng của cô khi bán viên Trái Tim Biển Cả.

“Tôi có thể hỏi một chút đó là người thân nào của hai người không?” Anh chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò.

Hoàng Ngân hơi ngẩn người, vẻ mất tự nhiên hiện lên trong đáy mắt cô, nhưng Cao Dương Thành đang bận lái xe lại không cách nào nhìn thấy được.

“Một người rất thân.”

Hoàng Ngân trả lời lập lờ nước đôi, cuối cùng, cười nhạt, “Chúng ta đổi chủ đề đi, chủ đề này nghe cứ nặng nề sao ấy, tôi không muốn nhắc đến.”

“Ừ.”

Rất thân, Cao Dương Thành nghĩ, đại khái chắc là bố mẹ hai bên gia đình rồi.

Thảo nào cô liều mạng như vậy!

Mắt Cao Dương Thành thêm ảm đạm, anh nghĩ, nếu như ngay từ khi bắt đầu, cô gả cho mình, cuộc sống của cô có trở nên tốt hơn không nhỉ? Ít nhất, cô cũng không cần bán mạng đi kiếm tiền chữa bệnh như vậy! Cho dù anh có nghèo hơn nữa, thì anh cũng quyết không nỡ để cô phải làm như vậy.

...

Xe, vừa tiến vào bãi đỗ xe của bệnh viện, Cao Dương Thành xuống xe cầm hành lý hộ Hoàng Ngân, chỉ thấy Vũ Phong và Dương Thùy Sam hấp ta hấp tấp chạy vội về phía anh.

“Thầy Cao, đám cưới vui vẻ!”

Dương Thùy Sam ngọt ngào hô.

“Lão nhị, đám cưới hạnh phúc nhé!” Vũ Phong cười mập mờ, khoác vai Cao Dương Thành, “Cô dâu của chúng ta đâu rồi?”

Anh ta cúi đầu, nhìn vào ghế phụ, “Cô dâu, mau xuống xe đi, còn ngại cái gì chứ!”

Kết quả, mãi đến khi thấy Hoàng Ngân xuống xe, Vũ Phong lập tức im lặng.

“Chị... Hoàng Ngân.”

Dương Thùy Sam quẫn bách gọi một tiếng, sau cùng, vẫn không quên đạp lên mông Vũ Phong một cái.

Cao Dương Thành đứng đó cười có chút hả hê.

Gò má Hoàng Ngân hơi nóng lên, “À tại... Tôi... Tôi vừa hay đến thành phố S của bọn họ công tác, vừa hay gặp nhau, sau đó mới cùng trở về, mọi người đừng hiểu lầm, tôi... chúng tôi...”

Hoàng Ngân xấu hổ đến nỗi nói năng có chút lộn xộn, nhìn Cao Dương Thành ở đối diện với ánh mắt cầu cứu, nhưng anh lại tỏ vẻ hoàn toàn không liên quan đến mình, chứ đừng nhắc tới chuyện định giải vây cho cô.

“Chị Hoàng Ngân, chị không cần giải thích, bọn em sẽ không hiểu lầm đâu!” Dương Thùy Sam vội vàng thay cô giải vây.

Tất cả bác sĩ và y tá ngoại khoa thần kinh đều biết, người phụ nữ tên Đỗ Hoàng Ngân này mới là người bác sĩ Cao của bọn họ yêu thương nhất, nhưng không hiểu vì nguyên do gì mà hai người bọn họ lại cứ mãi không thể ở bên nhau.

“Lão nhị, nhìn dáng vẻ hăng hái, người gặp chuyện mừng tinh thần phơi phới của cậu, là tôi biết hai ngày nay cậu sống rất hạnh phúc rồi!”

Từ xa, Thái Linh liền hét về phía Cao Dương Thành, nhưng, lúc vừa nhìn thấy Hoàng Ngân ở bên cạnh, anh ta cũng giống hệt Vũ Phong, trong họng như nuốt phải con ruồi, lập tức im bặt, sau cùng, mới lấy lại tinh thần cảm thán một câu, “Thì ra là thế, lão nhị được đó! Cuộc sống mới cưới thật thú vị mà!”

Cao Dương Thành không cho là đúng, lạnh nhạt hỏi anh ta, “Chưa kết hôn cũng gọi được là cuộc sống mới cưới ư?”

Một câu nói của anh khiến tất cả mọi người đều khó hiểu đến ngẩn người, đặc biệt là Hoàng Ngân.

“Ý... Ý gì vậy? Cái gì mà chưa kết hôn? Này này, nói thử xem, nói thử xem chuyện gì vậy?”

Thái Linh nhiều chuyện lao đến, Dương Thùy Sam cũng tò mò chúi đầu vào, vẻ mặt mừng rỡ, “Oa, thầy Cao, anh vì chị Hoàng Ngân của chúng ta mà hủy bỏ hôn lễ sao?”

Hoàng Ngân nghe thấy lời này, mặt lại càng đỏ hơn.

Cô bàng hoàng nhìn Cao Dương Thành ở đối diện, nói với anh, “Anh đừng có nói đùa linh tinh.”

Hoàng Ngân ngoài miệng mặc dù nói thế nhưng thật ra cô cũng giống như bọn Thái Linh, đều rất tò mò về lời nói đột ngột này của anh.

“Tôi chưa kết hôn.”

Cao Dương Thành khẳng định lại với bọn họ.

Mọi người thổn thức nhìn anh, lại quay sang nhìn về phía Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân tỏ vẻ vô tội, trái tim lại lo lắng đến nỗi lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Đừng nhìn cô ấy nữa, chuyện này không liên quan đến cô ấy.” Cao Dương Thành dùng một tay xách hành lý của Hoàng Ngân, tay kia nhét vào trong túi áo khoác gió, ung dung bước vào trong bệnh viện, vừa đi vừa giải thích, “Sáng sớm hôm qua còn chưa kịp tổ chức hôn lễ, ông nội của Mỹ Hoa đột nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim, qua đời ngay tại chỗ.”

“...”

Điều này... Đến cùng thì nên trách ai xui xẻo đây?

Mọi người đều buồn rầu!

“Theo như tục lệ của thành phố S chúng tôi, người thân mất, con cháu đều phải để tang trăm ngày, cho nên, trong vòng một trăm ngày này, chúng tôi cũng không thể kết hôn được nữa.”

Hoàng Ngân nghe được tin này, nếu nói trong lòng không hề mừng rỡ, thì tuyệt đối là giả.

Quả nhiên, tình yêu đều ích kỷ!

Tâm trạng trong giờ phút này, cô cũng thật sự không biết nên dùng từ gì để hình dung, cảm xúc lẫn lộn, mùi vị gì cũng có.

Nhưng, tất cả mọi chuyện xảy ra chẳng khác gì một bộ phim, mà tâm trạng của Hoàng Ngân cũng chìm nổi y như vậy, lo được lo mất.

Cao Dương Thành thấy mọi người vẫn đang ngây người tại chỗ, không hề đi theo, anh dừng bước, nhìn bọn họ, “Sao thế?”

“Không có gì.” Vũ Phong cười rộ lên, dẫn đầu đuổi theo bước chân của anh, vừa đi vừa nói, “Quả nhiên, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái! Đúng vậy không? Lão tam.”

“Đúng thế! Bảo sao hăm hở đến thế!” Thái Linh hoàn toàn tán thành mà gật đầu.

“Thầy Cao, lúc đầu bọn em tới chúc anh đám cưới hạnh phúc, nếu anh chưa kết hôn, vậy thì bọn em đi trước nhé, đúng rồi, chuyện ông nội của cô Khuất, đừng đau buồn quá nhé.”

Nói xong, Dương Thùy Sam một tay kéo Vũ Phong, một tay dắt Thái Linh vội vã đi về phía trong bệnh viện.

Chỉ nghe Vũ Phong ở phía kia còn không cam lòng kêu lên, “Anh hai, cần bao cao su thì trên tầng còn nhiều lắm! Còn những hai mươi mấy thùng vẫn đang chờ anh đó!”

“...”

Hoàng Ngân im lặng, gương mặt hơi nóng lên.

Trong gió rét, Cao Dương Thành nhã nhặn đứng ở nơi đó, một tay nắm tay kéo hành lý, tay kia nhét trong túi áo khoác gió, mắt hơi nhíu lại, ánh mắt ranh mãnh nhìn Hoàng Ngân, “Chuyện mấy chục thùng bao cao su, tôi vẫn chưa tính sổ với cô đâu đấy.”

“...” Hoàng Ngân buồn rầu.

Chuyện này sao có thể trách cô chứ?

Cô đưa tay muốn kéo hành lý trong tay anh, “Tôi tự xách.”

Cao Dương Thành không nhúc nhích, tay vẫn nắm lấy tay cầm hành lý, không chịu thả ra, ánh mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ có hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh, “Đỗ Hoàng Ngân, nghe thấy tin tôi chưa kết hôn, có vui không?”

Anh nheo mắt, dứt khoát hỏi cô.

Hoàng Ngân sửng sốt, chột dạ nhếch mép, “Bác sĩ Cao có kết hôn hay không, chắc cũng không liên quan đến tôi lắm đâu nhỉ?”

“Ha...”

Cao Dương Thành cười nhạt rất mờ ám, tiện tay đưa hành lý cho Hoàng Ngân, “Tôi còn có việc, đi trước đây.”

“Ừ, anh đi làm việc của mình đi.”

Cao Dương Thành không thèm quay đầu lại.

Nhìn dáng người cao ngất trong gió hiu hiu kia, Hoàng Ngân đột nhiên cảm thấy bầu trời hôm nay trở nên quang đãng hơn một chút.

Hoàng Ngân kéo hành lý, đi lên khu nội trú tầng mười, Mỹ vô cùng lo lắng chạy đến đón cô, “Chị Hoàng Ngân, chị trở về tới thật đúng lúc, em đang chuẩn bị gọi điện thoại cho chị đây.”

Hoàng Ngân thấy bộ dạng nóng lòng của Mỹ, trái tim đột nhiên trầm xuống, “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Cô gần như chạy, lao nhanh đến phòng bệnh của Dương Dương.

“Chị Hoàng Ngân, chị đừng kích động, Dương Dương bây giờ không có ở phòng bệnh, cậu bé... cậu bé được đưa vào phòng cấp cứu rồi...”

Một câu nói của Mỹ, khiến bước chân của Hoàng Ngân liền khựng lại.

Mắt tối sầm, sắc mặt lập tức trắng bệch, lớp sương lập tức bao phủ đôi mắt màu xám tro của Hoàng Ngân.

“Dương Dương đột nhiên toàn thân nóng bừng, tuyến dịch lim-pha sưng to...”

“Mỹ, đừng nói nữa, chị... chị không muốn nghe...”

Giọng nói của Hoàng Ngân run run ngăn cản cô ấy.

Hít thở sâu một hơi, cố nén nước mắt trong mắt, đi về phía phòng cấp cứu.

Trái tim, không ngừng run rẩy, cảm giác lung lay sắp đổ, khiến cô khó chịu vô cùng.

Không ai có thể hiểu, cuộc sống ngày nào cũng phải sống trong sợ hãi này nó u ám đến nhường nào...

Hàng ngày cô đều tận lực, bán mạng kiếm tiền cho Dương Dương chữa bệnh, cô cố gắng như vậy, cho dù mệt mỏi hơn nữa, đau khổ hơn nữa, cô cũng không bao giờ cho phép bản thân nói ra, nhưng... cô đã cố gắng như vậy, lại vẫn không thể giành được sự ưu ái của ông trời...

Bất cứ thời điểm nào ông trời đều có thể cướp đoạt đi tính mạng của Dương Dương từ trong tay cô, còn cô... ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có!

Cả ngày, Hoàng Ngân đều ngẩn ngơ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.